Vật Gán Nợ

Chương 47


Trên đường về nhà, dòng xe không đông đúc lắm, vệ sĩ vốn im lặng lái xe đột nhiên chuyển tầm mắt, một chiếc xe từ phía chéo lao tới, giống như chỉ vượt đèn đỏ mà lao tới với tốc độ cao.

Thủy tinh vỡ tan tứ phía, trời đất quay cuồng, Đổng San San đang trong trạng thái ngơ ngác chưa kịp phản ứng thì đầu đã đập vào kính xe bên cạnh, một vệt máu lập tức in trên cửa sổ xe, cô cũng bất tỉnh ngay lập tức.

Tài xế kiêm vệ sĩ cực lực điều khiển tay lái, nhưng lực bên ngoài quá lớn, anh ấy không thể chống đỡ được, cũng giống như Đổng San San chỉ trong chốc lát đã bị chấn động não, bất lực nhắm mắt lại.

Xe phát ra tiếng cảnh báo liên hồi, tài xế gây tai nạn bỏ trốn, những người đi đường và xe cộ rải rác đều tiến lên xem xét, trong đó có một tài xế tốt bụng đã kéo hai người ra với sự giúp đỡ của mọi người và đưa họ đến bệnh viện.

Đến khi những vệ sĩ đi theo sau đến nơi thì chỉ thấy một chiếc xe không người bị hư hỏng nặng.

Tình hình không ổn rồi.

Vệ sĩ hoàn hồn lại, gọi điện cho ông chủ: “Ông chủ, cô San San bị tai nạn xe, không thấy người đâu nữa.”

Tưởng Trang Hà đặc biệt dành ra hai ngày ở nhà chờ cô về, còn dặn dò Triệu Tùng rằng tối đó anh sẽ đích thân nấu một món ăn.

Cuộc gọi này khiến anh như bị dội một gáo nước lạnh, năm ngón tay ấn trên mặt bàn từ từ nắm chặt lại, sắc mặt u ám có thể chảy ra nước.

Anh gần như biết ngay là ai làm.



Đổng San San bị bịt mắt, khi cô tỉnh lại, xung quanh im lặng, trán cô đau nhức dữ dội, hai tay vẫn bị trói chặt.

Cái tình tiết này…

Cô bị bắt cóc rồi…

Cô hét lên mấy tiếng: “Có ai không?” Không có ai trả lời, cô chỉ có thể mệt mỏi dựa vào cọc gỗ phía sau, bật cười tự giễu, cũng không biết mình đáng giá bao nhiêu tiền.

Lưu Thục Hòa đưa ra mức giá là một tỷ, để bọn bắt cóc truyền đạt lại cho nhà họ Tưởng.

Tưởng Trang Hà đã chuẩn bị sẵn sàng, không hề do dự, trực tiếp đồng ý, trong chiều nay phải gặp được người.

Chỉ là lần này anh sẽ không dễ dàng tha cho bất kỳ ai tham gia.

“Đứa trẻ này, quả nhiên là có người mình thích rồi.” Lưu Thục Hòa cúp điện thoại, nhỏ giọng cảm thán.

Tay của Đổng Quốc Phú đã bị băng bó, nghe vậy thì vội vàng hỏi: “Khi nào thì tôi có thể lấy được tiền?”

Lưu Thục Hòa khinh thường liếc nhìn ông ta: “Không thấy tôi mới gọi điện xong à? Làm sao nhanh như vậy được?”

Giống như hai mươi năm trước, bà ấy không định làm khó người khác, chỉ cần có tiền là sẽ trả con tin về nguyên vẹn.

Chỉ là bây giờ không giống như trước kia nữa, số tiền khổng lồ một tỷ, nếu là tiền mặt thì phải cần đến mười chiếc xe chở tiền mới chở hết, nếu chuyển khoản thì chắc chắn sẽ kinh động đến nhiều bên.

Vì vậy, lần này Lưu Thục Hòa càng cẩn thận hơn, thậm chí còn không gọi điện thoại báo cho con gái biết rằng mình hiện đang ở trong nước.

Một tỷ thì phải đợi đến hai ngày sau mới chuyển khoản xong, Lưu Thục Hòa thu dọn đồ đạc, lập tức rời đi, Đổng Quốc Phú lẽo đẽo theo sau.

Trực thăng của bọn họ ầm ầm rời đi, năm giờ sau thì hạ cánh an toàn.

Đổng Quốc Phú đã ra sức, phần hoa hồng thuộc về mình ông ta luôn bám riết không tha.

Hai người đến nhà họ Lưu.

Chồng của Lưu Thục Hòa không có nhà, người giúp việc cũng không thấy đâu.

Người phụ nữ dịu dàng xinh đẹp xách váy tìm khắp biệt thự, nhưng không thấy một ai.

“Triệu Khánh?” Bà ấy không ngừng gọi.

Đổng Quốc Phú mất kiên nhẫn quát bà ấy lại: “Đừng gọi nữa, tôi không có thời gian chờ bà đâu, nhanh chóng đưa tiền cho tôi đi.”

Lưu Thục Hòa dừng lại trên bậc thang, vẫn là khuôn mặt hiền từ ấy, khó xử nói: “Đưa thế nào đây? Ông còn chẳng có một tài khoản ngân hàng đáng tin cậy.”

Đổng Quốc Phú nghe vậy thì sắc mặt lập tức tối sầm lại: “Bà có ý gì?”

Lưu Thục Hòa phách lối nói: “Không có ý gì cả, chỉ là nếu ông không nhận được  nhiều tiền một lúc thì tôi đành phải đi rút tiền mặt rồi đóng thùng cho ông thôi.” Bà ấy đổi giọng: “Dung tích thùng có hạn, nhiều nhất là một nghìn vạn.”

Đổng Quốc Phú cười khẩy đầy thâm hiểm: “Con đ iếm thối.”

Lưu Thục Hòa nhíu mày, giọng điệu khó chịu nói: “Tôi sẽ bảo người chuẩn bị, ngày mai ông hãy đến đây.”

Bà ấy đã ra lệnh đuổi khách, Đổng Quốc Phú sợ lúc đó sẽ không còn một xu, chỉ đành bực tức quay đi.

Ngay lúc này, tiếng nổ lớn vang lên từ trên đầu, cả tòa biệt thự rung chuyển dữ dội.

Đổng Quốc Phú không đứng vững, bước hụt chân ngã xuống đất, ông ta vô thức ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, vô số tảng đá lớn rơi thẳng xuống chân, ông ta chỉ kịp kêu lên một tiếng thảm thiết, máu thịt lẫn lộn.

Còn Lưu Thục Hòa thì lăn xuống tầng dưới, sự đoan trang và thanh lịch chẳng còn giữ được nữa, đôi mắt mở to vì kinh hoàng, toàn thân đau đớn vô cùng. Bà ấy còn biết phải nhanh chóng rời đi, nhưng ý thức đã mơ hồ đến mức gần như không thể cử động được…

Rất nhanh, tòa nhà hiện đại này đã trở thành một đống đổ nát hoang tàn, rất lâu sau nhân viên cứu hỏa mới đến…