Miếng vải che mắt Đổng San San được gỡ ra, ánh sáng mạnh chiếu vào, cô nheo mắt lại mới thấy được đôi mắt đen láy của Tưởng Trang Hà.
Cô ở trong trạng thái choáng váng và kiệt sức ngã vào vòng tay ấm áp thơm ngát, hòa quyện với mùi hương trên cơ thể.
Đầu dựa vào lồng ngực anh, nhịp tim của người đàn ông đập đều và mạnh mẽ, không lâu sau nó lại rung lên nhẹ nhàng: “Em sợ không?” Tưởng Trang Hà ngồi xổm trước mặt cô, cúi đầu hỏi.
Tất nhiên là sợ.
Đổng San San gật đầu, khóe miệng khô khốc không mở ra được, cô thè lưỡi liếm rồi khàn giọng nói: “Sợ.”
Quần áo cô bị bụi bẩn làm cho xám xịt, tóc tai rối bù.
Anh ôm chặt cô, nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô: “Không sao rồi.” Sau này cũng sẽ không có chuyện như vậy nữa, anh sẽ giải quyết nốt một lần.
Anh bế cô khỏi mặt đất, từng bước rời khỏi nhà kho ẩm ướt tối tăm.
Tiếng sấm nổ vang trên bầu trời, một đợt mưa xuân mới ập đến dữ dội.
Cô gái vừa thoát khỏi hiểm cảnh bám chặt lấy người đàn ông, ngồi trên người anh suốt chặng đường, cổ cũng vùi vào gáy anh.
Tiếng vải cọ xát rất nhỏ, tiếng tim đập của hai người hòa vào nhau qua cơ thể áp sát, Đổng San San cảm thấy may mắn muộn màng, cô đã thoát chết trong gang tấc.
Tưởng Trang Hà tì cằm vào bờ vai cô, mặc cho cô ôm anh không buông.
Một chốc lâu sau anh mới nghe thấy giọng khàn khàn của cô hỏi: “Là ai muốn bắt cóc em?”
Tưởng Trang Hà bình thản nói ra hai cái tên.
Đổng San San im lặng, rất lâu sau mới nói: “Vì tiền sao?”
Tưởng Trang Hà nhẹ nhàng ừ một tiếng: “Sau lần này, có lẽ em sẽ không bao giờ gặp lại ông ta nữa.” Anh hỏi, “Bắt đầu từ hôm nay em hãy quên ông ta đi, được không?”
Anh vừa nói xong, một giọt nước mắt lạnh lẽo đã rơi xuống gáy anh, sau đó là tiếng nức nở yếu ớt.
Từng tiếng một, như những mũi kim nhỏ lặng lẽ đâm nhẹ vào trái tim của người ta, không đau nhưng lại vô cùng khó chịu.
Anh siết chặt cánh tay đang ôm cô: “San San, sau này nhà họ Tưởng mới là gia đình thực sự của em.”
Đáp lại anh là tiếng khóc nức nở.
Hàng ghế trước còn có hai ‘người gỗ’, một người nắm chặt vô lăng nhìn thẳng về phía trước, lái xe tập trung đến mức không thể tập trung hơn, một người cúi đầu xuống như thể đang ngủ.
—
Khi về đến nhà thì trời đã tối, Tưởng Trang Hà bế một vật trang trí xuống xe, lên lầu, vào phòng.
Triệu Tùng bưng một cốc sữa lên, Tưởng Trang Hà nhận lấy, một lúc sau lại lấy cốc rỗng ra, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
“Cô San San ngủ rồi sao?” Triệu Tùng hỏi.
Anh gật đầu, đích thân cầm cốc vào bếp rửa rồi đi ra: “Tôi vào phòng sách, lúc nào cô ấy tỉnh dậy thì báo cho tôi biết.”
Triệu Tùng đáp lời.
Đổng San San nằm mơ thấy một thế giới khủng khiếp đầy rẫy những người chết đói, cô chạy trốn trên con đường hoang vắng xa lạ, không biết kẻ đuổi theo mình là ai, chỉ biết trong mơ mình rất sợ, cứ chạy mãi chạy mãi, ngã rồi lại bò dậy, cô chạy đến khi mệt lả rồi ngã vào một vũng bùn khổng lồ.
Cô sợ hãi lăn lộn trong vũng nước, nhìn về phía sau đen ngòm kỳ quái, không dám dừng bước.
Sau đó, một bóng đen bất ngờ lao ra từ vũng bùn, vẻ mặt khủng khiếp đầy mùi hôi thối, cười quỷ dị lao vào cô.
Trong cơn bất lực, cô chỉ kịp há to miệng hét lên, hoảng hốt nhận ra khuôn mặt của Đồng Quốc Phú rồi tỉnh dậy.
Cô thở hổn hển.
Chiếc đèn ngủ màu vàng mờ trên đầu giường lặng lẽ nhắc nhở cô rằng cô chỉ đang mơ một giấc mơ không hay.
Giấc mơ này khiến cô lại khóc không thành tiếng.
Lúc này, cửa được mở ra.
Có người bước vào, cau mày vuốt ve mặt cô.
Những ngón tay khô ráo và ấm áp đó chỉ một lát đã làm ấm khuôn mặt lạnh ngắt của cô.
Tưởng Trang Hà thở dài: “Đừng sợ, bây giờ em đang ở nhà rồi.”
Anh ngồi xuống mép giường, cúi xuống hỏi cô: “Em có đói không? Dậy ăn chút gì nhé?”
Đổng San San không từ chối, Tưởng Trang Hà bế cô dậy.
Cô ăn không nhiều, Tưởng Trang Hà để cô uống hết một bát canh rồi mới cho cô xuống.
12 giờ đêm, Đổng San San tắm xong, tinh thần đã khá hơn một chút.
Cô nép vào vòng tay quen thuộc, áp sát một lúc lâu mới khẽ nói: “Anh Tưởng, em có thể hỏi anh một vấn đề không?”
Tưởng Trang Hà siết chặt tay cô, mở mắt, trầm giọng hỏi: “Vấn đề gì?”
Cô hơi ngẩng mặt, dáng vẻ đã yên ổn hơn nhiều so với lúc ở trên xe, chỉ là sắc mặt vẫn còn hơi phức tạp: “Nếu như lúc trước dì Lưu không đến hỏi anh vay tiền, liệu anh có định đồng ý với đề nghị ngớ ngẩn của Đổng Quốc Phú không?” Cô không biểu lộ gì, chỉ chớp mắt, “Lúc đó anh ấn tượng thế nào về em?”
Tưởng Trang Hà nắm chặt tay cô, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên có phần sâu sắc của cô, nghiêm túc nhớ lại: “Tất nhiên là thấy đáng thương rồi, thời nào rồi mà còn bị người nhà đem ra bán.”
“Sau đó thì sao? Bây giờ thì sao?” Cô truy hỏi.
“Mỗi ngày sống ở đây em đều nơm nớp lo sợ, nhưng không hề chậm trễ việc học, chí khí vẫn còn, cho nên anh không nỡ bóp chết tiền đồ của em.”
“Vậy anh cho em cơ hội trả tiền cũng vì lý do này sao?”
“Ừm.” Tưởng Trang Hà hôn cô, “Em không giống Đổng Quốc Phú.” Cô của tương lai có lẽ sẽ là người có năng lực, chỉ là bây giờ vẫn còn quá yếu đuối, anh cảm thấy cô nên được giúp đỡ.
Đêm khuya yên tĩnh một lúc, Đổng San San có chút không chắc chắn mở lời: “Anh Tưởng, lúc ở trên xe anh bảo em coi nhà họ Tưởng như nhà mình…”
“Em muốn không?” Tưởng Trang Hà cúi đầu, nhìn vào mắt cô, nghiêm túc hỏi.
Đổng San San hít vào mấy hơi, dời mắt đi rồi lại vùi vào lòng anh im lặng, đột nhiên ngẩng mặt lên nói: “Em có thể ra ngoài ở một mình được không?” Cô bảo đảm, “Em sẽ trả tiền cho anh.”
Xung quanh lại yên tĩnh trở lại, Tưởng Trang Hà khẽ dừng lại, một lúc sau mới đưa tay vuốt ve mái tóc trước ngực: “San San…” Anh thở dài, “Không được.”
Cô lại khóc, nước mắt thấm ướt áo ngủ mỏng của anh, không giấu được nỗi buồn: “Em thấy nặng nề quá, em muốn trả tiền sớm một chút…” Cô vừa khóc vừa nói, “Em thực sự muốn trả tiền sớm một chút…”
Cứ như chạm vào một sợi dây đàn nào đó, chỉ cần rung lên một cái là sẽ dao động mãi không ngừng: “Anh Tưởng, em không muốn nợ nần… khó lắm… thực sự rất khó…” Cô nói năng lộn xộn, nói rằng cô không xứng có được bất kỳ điều tốt đẹp nào, cô nói, “Em cầu xin anh, được không?”
Cô vừa khóc vừa vùi mặt rất sâu, vừa mềm mại lại ngoan cố.
Tưởng Trang Hà bị lay động, liên tục hôn nhẹ lên người cô, cô không ngẩng đầu lên, anh lại hôn lên tóc cô, thở dài nói: “San San, em ngốc quá đi.” Sao cứ mãi để tâm đến những chuyện này.
—
Hôm sau cô không may gặp trời mưa.
Mây mù vẫn bao phủ trên đầu cô.
Tuy nhiên, trừ thời tiết ra thì con người và động vật đều rất tốt.
Chú chó to thè lưỡi đi đến nằm ở thảm trải sàn dưới chân cô, cùng cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Đôi mắt của nó đen láy sáng ngời, không chút tạp nham, nhìn đây nhìn đó rồi cuối cùng nằm ườn ra lắc đuôi.
Đổng San San khẽ cười, trượt xuống khỏi ghế sofa, ngồi song song với chú chó to, không kìm được đưa tay ôm lấy nó.
Triệu Tùng mang đồ ăn đến, hiền từ hòa ái nói: “Cô San San, A Lý vừa mới nướng xong, bảo tôi mang đến cho cô nếm thử.”
A Lý là đầu bếp làm bánh ngọt mà cô thích, bà ấy làm bánh nướng xốp rất ngon.
Cô cầm một miếng, bị hương vị tuyệt vời của món tráng miệng quyến rũ, ngẩng mặt lên cảm ơn: “Dì ấy cho thêm gì vào vậy? Thơm quá.”
Triệu Tùng cười: “Là dương xỉ và mộc hương.” Ngừng lại một chút rồi nói tiếp, “A Lý muốn theo cô đến thành phố A.”
Đổng San San ngạc nhiên, vẻ mặt đầy khó hiểu: “Tại sao vậy?”
Ông quản gia già nhún vai, trầm ngâm suy đoán: “Có lẽ bà ấy nghĩ sau này khi cô không còn ở đây nữa thì sẽ không có ai trân trọng tay nghề của bà ấy như vậy.”
Đổng San San bật cười, vừa vuốt ve con chó vừa do dự nói: “Tôi không trả nổi lương cho dì ấy đâu.”
Nhưng Triệu Tùng lại nói: “Người giúp việc ở biệt thự thì tiền lương vẫn do biệt thự chi trả, cô San San không cần lo lắng về những điều này.”
Đổng San San cân nhắc: “Được rồi, lát nữa tôi sẽ hỏi anh Tưởng thử.”
Đêm qua Tưởng Trang Hà vốn không đồng ý với yêu cầu của cô, anh nói rằng anh không ngăn cản cô tiếp tục trả nợ, cô nức nở khóc không ngừng, anh xoa xoa thái dương, nửa thỏa hiệp nửa bất lực nói: “San San, anh không thể rời xa em, em đừng làm khó anh được không?”
Cô sững sờ nằm im trong vòng tay anh.
Một lúc lâu sau, cô mới đỏ mặt, giọng nhỏ như muỗi: “Em muốn trả hết nợ rồi mới chính thức quay về nhà họ Tưởng, như vậy em mới cảm thấy thực sự yên tâm.”
Sau đó đến lượt Tưởng Trang Hà ngẩn người, anh nói: “Thì ra là vậy, để anh sắp xếp.”