Vật Gán Nợ

Chương 50


Tốt nghiệp xong, Đổng San San ở lại thành phố A thêm 1 năm, tính đến năm thứ năm thì tổng lợi nhuận ròng của các dự án lớn nhỏ mà cô đảm nhận chưa đến ba trăm triệu.

Cô vẫn đang cố gắng.

Gần Tết Nguyên Đán, Viên Kỳ đến nhà họ Tưởng tìm Tưởng Trang Hà: “Tôi và Sở Dung còn tưởng rằng San San vừa tốt nghiệp là có thể uống rượu mừng đám cưới cơ, kết quả là tôi đến nhà anh 10 lần thì cả 10 lần cô ấy đều không có ở nhà.” Anh ta tỏ vẻ như mình rất lo lắng cho anh, “Chim non lớn rồi bay xa, anh già này lại chẳng lo lắng gì cả.”

Anh ta không hiểu Tưởng Trang Hà nghĩ gì, cũng không nhìn lại xem mình bao nhiêu tuổi rồi, anh ta khuyên anh: “Mau bắt San San về đi, không thì anh sẽ cô đơn đến già mất.”

Không phải là Tưởng Trang Hà không lo, mà là chim non hơi bướng.

Tưởng Trang Hà thầm nghĩ, mắt hơi nheo lại, tầm mắt nhìn xa xăm, dừng lại ở nhà kính xanh tươi ở đằng xa. Khu điền trang lạnh lẽo vào mùa đông chỉ có một góc nở hoa đầy màu sắc, chói mắt, rực rỡ. Hoa là do Đổng San San chọn, nhưng gần như đều do anh tuốt cành, cắt lá.

Anh đưa điếu thuốc đang kẹp đến bên miệng, hít một hơi thật sâu, khi thở ra tạo thành một làn khói trắng dày đặc có thể che khuất hoàn toàn khuôn mặt.

Im lặng một lúc, đầu lưỡi khẽ chạm vào vòm miệng, giọng nói theo làn khói mờ ảo từ từ lan tỏa: “Tôi sẽ bắt cô ấy về.”

Đêm đó, tất cả tài liệu và báo cáo mới nhất về các dự án trong năm năm qua mà Đổng San San đã đảm nhận đều được đặt lên bàn làm việc trong phòng sách của anh.

Tưởng Trang Hà xem đến tận sáng.



Vào cuối năm, các công ty lớn lần lượt gửi các báo cáo khác nhau cho các cổ đông lớn, sau khi nhân viên tài vụ của Đổng San San kiểm tra và đối chiếu chứng từ tài chính, cô ấy ngạc nhiên phát hiện ra rằng tình hình doanh thu nửa cuối năm của một số công ty rất đáng kinh ngạc, chỉ trong hai tháng gần đây đã vượt gấp nhiều lần tổng doanh thu của những năm trước. Sau nhiều lần kiểm tra, không có sai sót, cô ấy cảm thấy rằng tiền thưởng cuối năm của năm nay cũng phải tăng gấp đôi.

Cô ấy vui vẻ mang kết quả này đến văn phòng.

Đổng San San nhanh chóng xem qua tất cả các tài liệu, nhưng không hề tỏ ra phấn khích như cô ấy dự đoán.

Bà chủ trẻ tuổi cau mày im lặng, hai tay ấn lên bìa từng tập tài liệu, hồi lâu không nói gì.

“Sếp, có vấn đề gì sao?” Tại sao kiếm được tiền mà không vui vậy nhỉ? Nhân viên tài vụ không hiểu được.

Đổng San San xoa trán lắc đầu, chỉ bảo cô ấy về trước.

Cô ấy chỉ có thể vừa đi vừa ngoái đầu lại mở cửa đi ra ngoài.

Đợi người đi rồi, Đổng San San mới lấy điện thoại ra, mở danh bạ rồi lại nhanh chóng thoát ra, nhìn chằm chằm vào mấy tờ báo cáo doanh thu tăng vọt đó hồi lâu, trong lòng dâng lên vô vàn nghi hoặc và sự kinh ngạc tột độ, không hiểu tại sao Tưởng Trang Hà lại phải làm một hành động kinh thiên động địa như vậy.

Cô lại một lần nữa mở điện thoại, lập tức mua vé máy bay về vào ngày mai.



Bắc Kinh lại có tuyết rơi, khu điền trang chìm trong một màu tuyết trắng, cô vừa vào cửa, áo khoác còn chưa kịp cởi đã thấy một bóng người cao lớn đứng quay lưng về phía cô ở trước cửa sổ sát đất tầng một.

“Anh Tưởng…” Cô mở lời gọi khẽ.

Tưởng Trang Hà mặc bộ đồ ở nhà màu xám đậm, quay đầu lại, mỉm cười: “Anh thấy xe em rồi.”

Đổng San San đứng cách anh mấy bước chân, đón lấy ánh mắt sâu thẳm của anh, mở lời: “Anh… Tại sao anh lại làm như vậy?”

Tưởng Trang Hà đưa tay ra với cô: “Đến gần đây nào.”

Cô cởi áo khoác rồi ném lên ghế sofa, tiến đến trước một vài bước.

Anh nắm lấy mu bàn tay cô, một tay áp lên mặt mình, tay còn lại áp lên mặt cô: “Em có cảm nhận được không? Anh đang già đi rồi.”

Bàn tay Đổng San San đang đỡ má anh khẽ co lại, cố nặn ra một nụ cười: “Sao có thể chứ?”

Tưởng Trang Hà đứng thẳng người dậy, nắm lấy tay cô: “Anh biết, với năng lực của San San thì trong vòng 10 năm nhất định có thể trả hết số tiền ban đầu không cần phải trả đó.” Nói rồi, anh đổi giọng, “Chỉ là, con người ta qua tuổi bốn mươi đột nhiên già đi rất nhanh, anh lo đến lúc đó dù em có đồng ý ở bên anh thì ảnh chụp trên giấy chứng nhận kết hôn cũng sẽ là một người đẹp như hoa, một người già nua.”

Anh thở dài, lộ ra chút gì đó mất mát chưa từng có trước đây: “Tiền của anh cũng không thể khiến anh trẻ lại.” Chỉ có thể như bây giờ, miễn cưỡng để một số việc đang bám lấy nhanh chóng đi đến hồi kết.

Anh ngước hàng mi nhìn cô: “San San, em hiểu không?”

Hốc mắt Đổng San San hơi cay cay, nhìn anh mà nhất thời không nói nên lời.

Vài hơi thở sau, Tưởng Trang Hà lấy ra một chiếc nhẫn, nâng tay cô lên, cúi đầu, nhẹ giọng hỏi: “San San, em có đồng ý không?”

Trên khuôn mặt nghiêng của anh có một nếp nhăn nhỏ, rất mờ, chỉ khi ở gần như bây giờ cô mới có thể nhìn thấy.

Cô nhìn chằm chằm vào hàng mi khẽ rũ của anh, nhìn chằm chằm vào bàn tay anh nắm chặt chiếc nhẫn bạc, rồi lại nhìn chằm chằm vào dinh thự mờ ảo ở phía sau, nghe thấy mình dường như trả lời bằng một giọng rất khẽ: “Em đồng ý…”

Nhẹ như những bông tuyết nhỏ nhất rơi lơ lửng trong không trung, chỉ cần rơi vào lòng bàn tay là tan biến.

Cô gần như không chắc mình đã nói chưa.

Nhưng Tưởng Trang Hà đã bắt được rất chính xác, chiếc nhẫn bạc nhanh chóng được đeo vào ngón giữa, mọi việc đã định, anh thở hắt ra một hơi, đôi mắt nhắm chặt cuối cùng cũng mở ra, nhìn cô: “Cảm ơn San San.”

Đổng San San lại nhìn chằm chằm vào ngón tay của mình, ngẩn ngơ nhìn một lúc rồi mới ôm lấy eo anh, không nói một lời.

Trái tim cô đập “thình thịch”, không biết là vì bản năng xấu hổ hay vì sự mơ hồ và lo lắng đối với những điều chưa biết.

Cô sắp bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời, nằm ngoài kế hoạch.

Tưởng Trang Hà khép cánh tay lại, nghiêng mặt tựa vào đỉnh đầu cô, lồng ngực lại rung lên một lần nữa: “Đừng lo, sẽ không có gì khác biệt so với trước đây.”

Cô quay mặt đi, chôn vùi vào ngực anh: “Em biết.”