Số tiền mà San San có thể kiểm soát dường như đã tăng lên rất nhiều.
Theo như Trương Bồng biết thì trong trường có rất nhiều dự án khởi nghiệp, khi các đàn anh đàn chị thiếu tiền đều sẽ cầm bản thiết kế khởi nghiệp đến tìm bạn cùng phòng của cô ấy. Đó là còn chưa kể đến những dự án bên ngoài mà cô ấy không biết nữa.
Khi một nhóm người khác rời đi, Trương Bồng thò đầu ra khỏi giường, nghiêm mặt nói: “San San, tớ thấy có lẽ cậu cần một trợ lý.”
Đổng San San sắp xếp sách vở và tài liệu trên bàn, gần đây có rất nhiều dự án lớn nhỏ tìm đến cô, nhưng ý tưởng không thực sự hoàn chỉnh, khó có thể nói là có thể thành công, hơn nữa còn toàn là bạn học và bạn bè, khiến cô vô cùng khó xử, triết lý về đối nhân xử thế từ trước đến nay luôn là điều phức tạp nhất. Cô thực sự muốn có một người giúp cô sàng lọc một lượt, nếu không thì việc học của cô cũng không thể đảm bảo được.
Cô suy nghĩ một lúc, ngẩng đầu lên hỏi: “Nhưng tìm ai đây?”
Trương Bồng lập tức xuống giường: “Tất nhiên là tớ rồi.” Cô ấy nói, “Nhưng cậu phải cấp cho tớ chứng nhận thực tập.”
Đổng San San nghẹn lời: “Chứng nhận thực tập?”
Trương Bồng gật đầu: “Đúng vậy.” Cô ấy đưa ra ý kiến: “Cậu cứ đăng ký thành lập một công ty, như vậy sẽ tránh được việc một số bạn học dùng tình cảm để gây khó dễ cho cậu, hoàn toàn có thể từ chối theo góc độ của công ty.”
Cô ấy ngẩng cao cằm, tự tin: “Tất nhiên, sau này có tớ làm trợ lý cho cậu rồi, bất kỳ dự án nào cậu thấy không ổn đều có thể tìm tớ, tớ sẽ giúp cậu từ chối.”
Nếu đã vậy, vậy thì đăng ký thành lập một công ty thôi.
Chỉ là: “Tiền lương tớ có thể trả không nhiều.” Đổng San San ngượng ngùng nói, bây giờ cô cũng ít đi làm gia sư, bởi vì quá bận.
Trương Bồng xua tay: “Không sao đâu, tớ không thiếu tiền.” Cô ấy chỉ muốn chơi đùa với bạn bè của mình thôi, cuộc sống của Đổng San San đang quá bận rộn, bận đến mức đến cô ấy cũng không nhìn được nữa, dù sao sau khi kết thúc năm tư đại học cũng có thời gian rảnh rỗi, hơn nữa trong việc đối nhân xử thế cô ấy rất có kinh nghiệm.
Vậy là mọi chuyện đã được quyết định.
Họ không mấy để mắt đến các dự án của sinh viên trong trường, nhưng những dự án hợp tác giữa trường và doanh nghiệp có nền tảng vững chắc lại có giá trị hơn một chút.
—
Kỳ nghỉ đông cuối cùng của đại học, cô trở về Kinh Dực, Tưởng Trang Hà đến nhà ga đón cô.
Người đàn ông bốn mươi tuổi, khuôn mặt dày gió dạn sương tuy cứng rắn nhưng cũng lộ ra dấu vết của thời gian.
Khi Đổng San San đi ra, đứng cạnh anh càng thấy rõ sự tương phản.
Người phụ nữ trẻ ôm người đàn ông cao lớn đứng trước mặt mình, vali trượt đi vài bước, cô không kịp để ý, ngẩng mặt lên nói: “Đây là lần đầu tiên anh đến đón em đúng không?”
Tưởng Trang Hà thử ngẫm lại, vuốt mái tóc dài mềm mại đang xõa của cô, cụp mắt nói: “Đúng vậy.”
Anh nắm tay cô, kéo chiếc vali đang trượt đi: “Lần này em đi lâu quá.” Kể cả kỳ nghỉ hè cũng không về, càng không nói đến những kỳ nghỉ lẻ tẻ khác.
Đổng San San im lặng, kỳ nghỉ đầu tiên không về nhà, cô có chút lo lắng khi gọi điện cho anh, nhưng có vẻ như anh đã chấp nhận, chỉ bảo cô tự chăm sóc tốt cho bản thân, nếu ăn ít sẽ biết được qua A Lý.
Vì vậy, kỳ nghỉ thứ hai và thứ ba cô cũng tự nhiên không về nhà. Ngôi nhà bên ngoài trường đã trở thành một nửa phòng làm việc của cô, Trương Bồng sống cùng cô.
Cô lại ôm anh, vỗ vào mặt anh rồi chủ động hôn anh, chân thành nói: “Anh Tưởng, anh thực sự rất tốt.”
Cái gì vậy?
Tưởng Trang Hà bật cười, đúng là chưa có ai đánh giá anh như vậy.
Đổng San San lại nói: “Mỗi lần anh gọi điện cho em đều đúng lúc em đang nhớ anh.”
Tưởng Trang Hà ngạc nhiên: “Thật sao? Sao lại trùng hợp vậy nhỉ?”
Cô gật đầu mạnh, áp sát vào tai anh thì thầm: “Bởi vì em rất hay nhớ anh.”
Tưởng Trang Hà đột nhiên ôm lấy eo cô, ngón tay siết chặt, ấn vào người lòng: “Ai nói dối sẽ bị trừng phạt.”
Đổng San San không nói gì nữa, cúi đầu xuống trốn trong ngực anh, vẻ mặt như thể anh không tin thì mặc kệ, ôm em là được rồi.
Có một chút lưu luyến ấm áp và sự dựa dẫm vừa phải, bù đắp cho sự trống trải của anh trong thời gian qua.
Anh cũng không nói gì nữa, cứ ôm cô như vậy, hít hà mùi thơm trên tóc cô, nhéo nhéo bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô.
—
Đã lâu không kh ỏa t hân, lúc ở trên giường cô lại thấy có chút ngại ngùng, tay anh vừa ch ạm vào m ông cô, chọc vào khe hở của cô, mặt cô đã đỏ bừng.
Anh cúi xuống hôn lên môi cô, mở miệng cô ra, nếm thử mùi vị dính nhớp.
Nhiệt độ không khí hơi cao, con rồng khổng lồ trước mặt ngẩng cao đầu, liên tục th úc vào bụ ng dư ới của cô làm ướt đẫm cả một mảng, có dấu hiệu sắp xuat tinh.
Ngón tay anh x âm nh ập vào bên trong cơ thể cô để thử độ ẩm, mặt và tai cô đều nóng ran, bên dưới há miệng phun ra dò ng ch ất nh ờn đặc sệt.
Tưởng Trang Hà nhanh chóng dùng vật na m tí nh thay thế ngón tay để xâm nhập vào ha ng động của cô.
“A…” Cô phát ra tiếng r ên rỉ đã lâu không nghe thấy, từng chút một nuốt trọn cậu bạn của anh, chứa hết toàn bộ.
Dòng nước thực sự rất nhiều, lúc ngồi trong xe không phải cô đang dỗ dành anh, mà là thực sự nhớ anh.
Tâm hồn và thể xác đều được thỏa mãn vô cùng, Tưởng Trang Hà mạnh mẽ đến nỗi làm người đẹp bật khóc.
Anh nhẹ nhàng x oa miết nơi hai người kết hợp, ở đó da thịt trướng đầy bị căng đến cực độ, gian nan và ngoan ngoãn nuốt chửng anh.
Bị sóng đánh liên hồi, Đổng San San vừa cầu xin anh nhẹ nhàng lại cầu xin anh mạnh mẽ, ưỡn eo nhỏ lắc lư.
Anh ngậm lấy bầ u ng ực phát triển đầy đặn của cô, phun hết ch ất lỏ ng vào bên trong.