“Cái này gọi là gì?” Văn Liễm hỏi.
Hạ Ngôn nhìn theo ánh mắt của anh, thấy chiếc hộp trong tay Hạ Tri Kỳ và nói: “Bánh ngải.”
Văn Liễm: “Chưa thấy bao giờ, em mua ở đâu vậy?”
Hạ Ngôn dùng khăn giấy lau khóe môi cho Hạ Tri Kỳ, nói: “Mua ở đâu không phải việc của anh.”
Văn Liễm chăm chú nhìn cô.
Vài giây sau.
Anh lấy điện thoại di động ra, gửi cho Lý Tòng một tin nhắn trong WeChat.
Văn Liễm: Tra xem, cây Ngải diệp đến từ đâu.
Lý Tòng: Được, thưa sếp.
Sau khi gửi tin nhắn WeChat xong, Văn Liễm đặt điện thoại di động xuống, liếc nhìn khu giải trí rồi vẫy tay với người phục vụ ở kia, người phục vụ đi tới, nhận ra anh là ông chủ của tập đoàn, cô hỏi: “Ngài Văn, có chuyện gì ạ?”
Văn Liễm bảo cô lái một chiếc gấu trúc nhỏ qua đây, người phục vụ đồng ý, một lúc sau, một chiếc xe gấu trúc nhỏ chạy tới chỗ Hạ Tri Kỳ.
Hạ Tri Kỳ vừa uống nước xong, ánh mắt sáng lên, nhìn chằm chằm chiếc xe gấu trúc nhỏ không chớp mắt.
Văn Liễm nhìn con trai: “Muốn chơi không?”
Hai mắt Hạ Tri Kỳ sáng ngời, lại không dám trực tiếp gật đầu, hơi nhìn về phía Hạ Ngôn, Hạ Ngôn thấy con trai mình như vậy, đưa tay xoa xoa đầu cậu bé, “Đi đi.”
Hạ Tri Kỳ vui vẻ xuống ghế, sau đó chạy đến bên cạnh xe, nhấc chân muốn leo lên. Đáng tiếc chân bé quá ngắn, Hạ Ngôn thấy cảnh này định đứng dậy thì Văn Liễm đã xắn tay áo, cúi người ôm Hạ Tri Kỳ lên. Lần đầu tiên hai bố con tiếp xúc gần với nhau như vậy, Hạ Tri Kỳ có chút ngây ngốc, Văn Liễm nheo mắt nhìn con trai một cái, sau đó đặt cậu bé lên xe.
Hạ Ngôn đã đứng dậy.
Nhìn thấy cảnh này, cô không thể không chú ý.
Văn Liễm lùi ra sau một chút, chiếc xe gấu trúc nhỏ bắt đầu lái đi, Hạ Tri Kỳ không biết điều khiển tay lái nên Văn Liễm đi theo, không giống như những ông bố bà mẹ khác, anh vẫn luôn cúi người đi theo. Anh đút tay vào túi quần, thỉnh thoảng phát hiện đầu xe của Hạ Tri Kỳ bị nghiêng, anh dùng đôi chân dài của mình chỉnh xe thẳng hướng trở lại.
Có vài phần cà lơ phất phơ, vài phần buông thả, như đang trêu đùa với con.
Vài bà mẹ trong công viên trẻ em nhìn Hạ Ngôn với ánh mắt ghen tị, người đàn ông này cũng thật sự quá đẹp trai. Biểu cảm của Hạ Ngôn lại thờ ơ, cô cầm theo chiếc túi nhỏ, đuổi kịp con trai.
Cô có dáng người mảnh khảnh, nếu không cầm theo chiếc túi nhỏ kia, hoàn toàn không nhìn ra được là cô đã từng sinh con.
Hạ Tri Kỳ vui vẻ xoay vô lăng ở trong xe, rẽ trái rồi lại rẽ phải.
Khóe miệng Văn Liễm hơi cong lên.
Anh đứng bên cạnh quan sát, thỉnh thoảng lại cúi người, xoay tay lái lại về hướng ban đầu, khi cúi xuống, đường viền cổ áo hơi mở rộng ra, lộ ra một chút xương quai xanh.
Càng bắt mắt hơn là đường nét của khuôn mặt sắc nét và góc cạnh.
Có một bà mẹ cũng đang ôm con trong tay, cô ấy nhìn sang, cười nói với Hạ Ngôn: “Chồng cô thật đẹp trai.”
Hạ Ngôn: “Anh ta không phải chồng tôi.”
Văn Liễm nheo mắt: “…”
Chơi được một lúc, Hạ Tri Kỳ đã thấm mệt, buồn ngủ, vốn dĩ buổi chiều cần ngủ, Hạ Ngôn lấy khăn mặt đi tới lau mặt cho cậu bé, sau đó cúi người bế lên.
Thấy vậy, Văn Liễm liếc nhìn đồng hồ: “Hôm nay con không ngủ trưa à?”
Hạ Ngôn đứng thẳng người nói: “Không có.”
Văn Liễm: “Anh gọi Lý Tòng lái xe qua đây, đưa hai mẹ con trở về.”
Lúc này Hạ Ngôn cũng không từ chối, đứa nhỏ nằm ở trên vai cô ngủ say, Văn Liễm thấy tóc của cô bị đứa nhỏ vò rối bèn đưa tay vén tóc cô ra sau tai.
Hạ Ngôn xua tay.
Văn Liễm hơi nhướng mày, nói: “Để anh bế con.”
Hạ Ngôn: “Không cần.”
Một lúc sau, Lý Tòng lái xe đến dưới lầu, chiếc Bentley màu đen rất dễ thấy, Văn Liễm mở cửa xe, chống tay lên nóc xe, Hạ Ngôn cúi người ngồi vào, cô khẽ điều chỉnh, Hạ Tri Kỳ ôm chặt lấy cổ mẹ, mơ mơ màng màng rồi lại ngủ thiếp đi. Văn Liễm nới lỏng cổ áo, lên xe, lấy áo khoác khoác cho đứa nhỏ.
Hạ Ngôn liếc xuống chiếc áo khoác đen của anh, nhìn đi chỗ khác.
Xe khởi động.
Một đường quay về phố Kim Nguyên, Văn Liễm mở cửa xe, Hạ Ngôn chưa kịp ra, anh đã khom người dùng sức ôm lấy Hạ Tri Kỳ, Hạ Ngôn giật mình, Văn Liễm liếc nhìn cô một cái, “Anh đưa hai người vào trong.”
Hạ Tri Kỳ ngủ say, không có tỉnh dậy, thay đổi tư thế và nằm trong vòng tay của Văn Liễm. Cái ôm của Văn Liễm so với Hạ Ngôn dễ dàng hơn rất nhiều, anh sải bước đi về phía con ngõ nhỏ.
Hạ Ngôn nhìn bóng lưng của người đàn ông, sau vài giây mới đuổi kịp.
Điện thoại trong túi reo lên, lấy nó ra xem.
Văn Vũ Phàm: Tri Kỳ không ngủ sao?
Hạ Ngôn: Ngủ, đang trên đường về nhà.
Văn Vũ Phàm: Được.
Văn Liễm đi lên cầu thang, vừa quay đầu lại liền thấy cô cúi đầu nhìn điện thoại, có vẻ đang trả lời tin nhắn. Văn Liễm nheo mắt một hồi, nhìn về phía cửa sân, gần như vậy, Từ Mạn nhất định sẽ không gửi WeChat cho cô, có gì mà không thể vào nhà nói, tại sao phải gửi tin nhắn. Cứ như thể có thứ gì đó ngay lập tức xé tan sự kiên trì ban đầu của anh.
Anh giơ tay, trực tiếp đẩy mở cửa sân.
Hạ Ngôn cất điện thoại, khi ngẩng lên sửng sốt một lúc, liếc nhìn vào cổng sân, sau đó nhìn Văn Liễm sải bước vào sân, Từ Mạn nghe thấy động tĩnh, đi ra khỏi phòng, nhìn thấy người đàn ông anh tuấn đứng ở giữa sân, cô sửng sốt, Văn Liễm lễ phép gật đầu: “Cô Từ, xin chào.”
Từ Mạn sửng sốt, thật lâu sau mới định thần lại, “Chào cậu.”
Văn Liễm dùng đôi mắt sắc bén nhìn vào trong viện, hai năm rưỡi trước anh đi tìm Hạ Ngôn, đã tới nơi này, sau đó, cứ thỉnh thoảng lại tới đây.
Hoa cỏ cây cối đều khô héo, trong nhà trống rỗng.
Bây giờ một phòng khiêu vũ nhỏ đã được xây dựng, khu đồ chơi trẻ em, bộ ấm trà, đều được mang lên, tủ lạnh được đặt sang một bên, cửa ra vào và cửa sổ trong nhà bếp đều mở, có thể nhìn thấy khung cảnh bên trong.
“Phòng con ở đâu?” anh hỏi.
Từ Mạn giơ tay, chỉ chỉ.
Văn Liễm nhấc chân định đi về phía căn phòng.
Hạ Ngôn bước nhanh về phía trước, trực tiếp chặn cửa lại, sắc mặt âm trầm, nói: “Kỳ Kỳ giao cho tôi, tôi tự ôm vào.”
Văn Liễm nhìn cô.
“Kỳ Kỳ? Là nhũ danh của thằng bé?”
Hạ Ngôn ậm ừ, giơ tay lên cao hơn nữa, cố gắng muốn giành lấy.
Văn Liễm liếc nhìn Hạ Tri Kỳ đang ngủ say, cũng không tranh giành với cô, Hạ Ngôn dễ dàng bế đứa nhỏ lên, xoay người vào phòng, nhân tiện đóng cửa lại.
Văn Liễm giơ tay giữ cửa.
Anh nói: “Để anh xem nơi em sống như thế nào”.
Hạ Ngôn lạnh lùng nhìn anh một cái, xoay người đi vào.
Gian phòng không lớn, có cửa sổ nhỏ, là loại cửa sổ cao, trong phòng có một cái giường, tủ đầu giường và tủ quần áo liền kề nhau, cuối giường còn có một cái giường em bé. Trong phòng có mùi thơm thoang thoảng, là mùi sữa tắm cô thường dùng, ngoài ra còn có một số ít quần áo trẻ em và người lớn.
Có thể nhìn ra chỉ có hai mẹ con họ.
Nhưng môi trường không được tính là tốt.
Thậm chí có thể nói là đơn giản.
Hạ Ngôn đặt đứa nhỏ xuống xong thì đừng dậy, buộc tóc lên, nhìn người đàn ông ở cửa: “Anh còn chưa đi sao?”
Văn Liễm nới lỏng cổ áo, anh đi vào, quét mắt khắp bốn phía rồi nói: “Môi trường ở đây không tốt, anh mua cho em một căn nhà mới, em đổi chỗ khác, tiện thể anh thuê thêm hai bảo mẫu để trông con, phụ giúp việc nhà.”
Hạ Ngôn dựa vào tủ, khoanh tay, “Không cần.”
Cô giơ tay, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào cổ áo anh, nói: “Đừng quên thân phận của anh.”
Văn Liễm nhìn theo tầm mắt của cô, nắm tay cô đặt vào trong ngực anh, “Nhưng lời này của em chỉ như gió thoảng, anh không nhìn ra là em muốn gì ở một người tình nhân.”
Hạ Ngôn ngã vào vòng tay anh.
Ngửi mùi đàn hương thoang thoảng trên người anh, sờ vào cổ áo anh. Văn Liễm vòng tay qua eo cô, cúi đầu nhìn cô.
Căn phòng tối om.
Đôi mắt cô ngấn nước.
Văn Liễm cúi đầu phủ lên môi cô, cánh môi mềm mại, hai tay Văn Liễm ôm chặt eo thon của cô, đẩy cô dựa vào tủ, Hạ Ngôn có chút giãy dụa. Sau một vài cú đánh không nhằm nhò gì, cô cũng dần trở nên lười vùng vẫy.
Vài giây sau, cô đặt tay lên vai anh. Văn Liễm hôn cô sâu hơn, ôm mặt cô vào lòng. Đầu lưỡi Hạ Ngôn nóng bỏng, mấy lần đều muốn tránh anh. Văn Liễm nhéo cằm ép cô quay mặt lại. Hạ Ngôn bị hôn đến độ run lên vài cái, thật ra mấy ngày nay cô cũng đang suy nghĩ, người đàn ông này có ích lợi gì với mình.
Có lẽ.
Sẽ hữu dụng trong việc giải quyết nhu cầu sinh lý.
Lúc này.
Hạ Tri Kỳ ậm ừ vài tiếng, Hạ Ngôn rất nhanh đã nghe thấy và đẩy anh ra. Văn Liễm nhích ra xa một chút, tựa trán vào cô, dùng đầu ngón tay xoa xoa môi cô.
Hạ Tri Kỳ ậm ừ kêu lên.
“Mẹ….bố…..”
Văn Liễm ngừng lại, lấy đầu ngón tay lau cho cô, đôi mắt hẹp dài đảo qua một lượt: “Thằng bé đang gọi bố?”
“Em dạy con à?”
Lông mi Hạ Ngôn run lên, cô đẩy anh ra, ngồi ở mép giường, kéo chăn cho Hạ Tri Kỳ, nói: “Không phải gọi bố….”
Văn Liễm hai tay chống giường, nghiêng người nhìn cô chằm chằm, “Nhưng anh nghe được.”
Hạ Ngôn ngước mắt lên, không nói gì.
Văn Liễm nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của cô, nó đã lạnh hơn vài phần.
Đúng là.
Đã lâu rồi, Hạ Tri Kỳ chưa gọi anh một lần.
Hạ Ngôn nói: “Anh đi đi.”
Văn Liễm: “…”