Vật Thay Thế

Chương 39


Phó Lâm Viễn: [Cậu hỏi tôi? Tôi từng làm người tình ư?]

Văn Liễm: […]

Phó Lâm Viễn: [Chắc giống kiểu chim hoàng yến ấy, đổi cách nói dễ nghe hơn.]

Phó Lâm Viễn: [Thế nào? Toang rồi à? Người ta coi cậu là bạn trai, còn cậu thì sao? Chậc chậc.]

Văn Liễm nghiêng đầu nhìn sang người phụ nữ bên cạnh.

Hạ Ngôn trả lời tin nhắn xong, cô khoanh tay dựa lưng lên ghế, sau đó nhìn qua, bóng những hàng cây bên đường lướt qua cửa sổ xe.

Trong xe lại rất tối, ánh mắt hai người giao nhau.

Hai năm rưỡi trôi qua, ai đều cũng sẽ khác, trong đôi mắt cô không còn tình yêu cũng như dựa dẫm như trong quá khứ nữa, thay vào đó là sự bình tĩnh và đánh giá.

Vài giây sau, cô thu lại ánh mắt, nhìn về phía trước.

Văn Liễm đột nhiên lấy khăn giấy, chống tay lên cửa sổ, lau đi vết máu trên môi cô, giọng anh rất trầm: “Sau này cắn anh cũng nhớ để ý đến bản thân.”

Hạ Ngôn nhìn anh chằm chằm, không lên tiếng.

Hơi thở hai người giao nhau.

Văn Liễm ném giấy đi, vết máu được lau đi xong, đôi môi cô lại khôi phục sắc hồng như cũ, Văn Liễm ngẩng đầu hôn lên mi tâm cô.

Hạ Ngôn nhíu mày: “Cút.”

Vệ sĩ ngồi ở phía trước hơi run tay.



Rất nhanh sau đó chiếc xe đã đến phố Kim Nguyên, lúc này trên con phố có nhiều người đi lại, Văn Liễm lau khoé môi rồi xuống xe, Hạ Ngôn cũng đi ra, cô nhìn anh một cái rồi đi vào ngõ.

Văn Liễm nới lỏng cổ áo, đi lên phía trước ôm eo cô: “Anh đưa em về, chiều nay em có việc gì không?”

Hạ Ngôn đi rất nhanh, “Không có việc gì cả.”

Văn Liễm lại thăm dò biểu cảm của cô, anh nhướn mày, lúc gần đến cổng số nhà 226, cánh tay Văn Liễm bỗng dùng sức kéo lại, đè cô lên bức tường.

Hạ Ngôn dựa vào bức tường phía sau, nhìn anh chằm chằm, anh thấp giọng nói: “Thực sự không được đến đường Thiên Sứ, anh sợ em sẽ bị dọa sợ.”

Hạ Ngôn: “Không cần anh phải bận tâm.”

Văn Liễm dán đầu lên trán cô, hai chiếc mũi khẽ cọ, “Anh lo lắng.”

Ánh mắt Hạ Ngôn nhìn về phía những người qua lại, cô đưa tay đẩy vai Văn Liễm ra, “Biết rồi, tôi sẽ cân nhắc.”

Văn Liễm gật đầu, lúc này mới buông cô ra.

Hạ Ngôn đi nhanh lên bậc thềm, không quay đầu mà bước thẳng vào nhà.

Văn Liễm đứng ở vị trí cũ, nhìn vào cảnh cửa đóng lại thật lâu, sau đó mới xoay người rời đi.

Mấy người vệ sĩ kia lặng yên nhìn, có mỗi cánh cửa nhỏ thôi mà đến tận bây giờ sếp vẫn chưa được bước chân qua, thật đáng thương.

Một người lên tiếng, “Tôi nghe thư ký Lý nói là do Văn tổng không muốn ép buộc.”

“Tôi cảm thấy là do cậu ấy không biết phải đối mặt với đứa bé như thế nào.”

Người nói lời này chính là người phụ trách lái xe, hai người còn lại nhìn anh ta, thấy hình như cũng đúng.



Vừa thấy cô vào cửa Từ Mạn đã đứng lên nhìn cô.

Hạ Ngôn cười cười, vào nhà đặt túi xuống, sau đó búi tóc lên rồi đi ra, Từ Mạn hỏi: “Cô ta gọi em qua làm gì vậy?”

Hạ Ngôn ngồi lên thảm, xoa tóc Hạ Tri Kỳ, “Cô ấy muốn em nhảy điệu [Đôn Hoàng] do cô ấy cải biên, sau đó tham gia cuộc thi múa cổ điển quốc tế.”

Từ Mạn ngây ra, bà hoàn toàn không nghĩ tới điều này, “Vậy Hạ Tình thì sao?”

Hạ Ngôn nhìn Từ Mạn, nói: “Cô, cô còn không biết Đường Dịch là người như thế nào sao? Người chắc chắn sẽ giành được chiến thắng mới được cô ấy chọn tham dự cuộc thi.”

Từ Mạn phản ứng lại, cười lạnh: “Lại tạo nên sự cạnh tranh cho hai người rồi.”

Hạ Ngôn cười cười.

Từ Mạn trầm mặc vài giây, hỏi: “Em thì sao? Có đồng ý không?”

Hạ Ngôn lắc đầu.

Từ Mạn càng trầm mặc lâu hơn, bà nói: “Em có thể đồng ý, em cũng biết sau khi giành được giải thì giá trị của em sẽ thay đổi ngay lập tức, nếu em không đi Hạ Tình sẽ đi, nếu như cô ta giành được giải rồi, em nghĩ xem, tình cảnh lại được lật ngược một lần nữa.”

Hạ Ngôn: “Em không muốn trở thành công cụ của Đường Dịch, nếu em tham gia rồi, cô ấy sẽ cho em mở đoàn múa sao?”

Từ Mạn nghe vậy, “Cũng đúng, nếu em tham gia rồi giành giải, lúc ấy lại mang theo danh nghĩa là học trò của Đường Dịch, cô ta nhất định sẽ không cho em mở đoàn múa.”

Hạ Ngôn: “Vì vậy em sẽ không tham gia, ai tham gia cũng được, đối với em đều không quan trọng, những thứ phải đối mặt sau này ắt phải gặp.”

Từ Mạn gật đầu.

Hạ Ngôn đột nhiên nghĩ ra, “Em thấy em phải mua một chiếc xe.”

Từ Mạn: “Nhưng em không có bằng lái.”

Hạ Ngôn: “…”

Từ Mạn nói: “Thi được bằng lái rồi cũng không thể lái xe ngoài đường ngay được.”

Hạ Ngôn: “…”

Gần đến trưa, Từ Mạn chuẩn bị đi nấu cơm, kết quả lại có người gõ cửa ngoài sân, cô Từ đi ra mở, bên ngoài là nhân viên một nhà hàng đưa đồ ăn đến, bà liền ngây ra, “Đây là?”

Nhân viên cười: “Anh Văn đặt ạ.”

Từ Mạn xoay người nhìn Hạ Ngôn.

Hạ Ngôn: “Đưa vào đi.”

Thế là nhân viên đưa cơm đi vào, Hạ Ngôn ký tên lên đơn, sau đó tiễn cậu ấy ra về.

Từ Mạn cởi tạp dề, “Vậy trưa nay không nấu cơm nữa nhé?”

Hạ Ngôn nhìn một bàn đầy thức ăn, “Em có ăn là tốt lắm rồi.”

Hạ Tri Kỳ sáng mắt lên, nhìn thấy cánh gà trên suất ăn dành cho trẻ em bèn nhón chân lên với, Hạ Ngôn vỗ tay nhóc, nói: “Con đi rửa tay trước đã.”

Hạ Tri Kỳ: “Vâng ạ.”

Ăn trưa xong Hạ Ngôn vốn định dỗ Hạ Tri Kỳ ngủ, nào ngờ nhóc cứ không chịu ngủ mà bám lấy mẹ.

Từ Mạn thấy vậy bèn bói: “Có lẽ là do khoảng thời gian này em quá bận rộn, không giống với hồi ở Trấn Giang có thể ở bên con cả ngày, vì vậy đứa nhỏ mới dính em như vậy.

Hạ Ngôn hiểu điều này, nhưng chiều nay cô phải đến đường Thiên Sứ.

Cô kéo tay con, Hạ Tri Kỳ ngẩng đầu lên, “Mẹ, hôm nay con muốn đi với mẹ.”

Hạ Ngôn: “…”

Cô trầm mặc vài giây: “Thôi vậy, chiều nay em đến đường Nguyên Võ, cô Từ Mạn, cô qua bên Đông Thịnh nhé. Chúng ta tìm thời gian khác đến đường Thiên Sứ sau.”

Từ Mạn gật đầu: “Được.” 

Bà cũng nghĩ như vậy.

Nếu đã quyết định xong rồi, Hạ Ngôn liền thu dọn đồ đạc, cầm balo nhỏ của Hạ Tri Kỳ lên, bên trong nhét kín ly nước, khăn quàng, bỉm…

Hạ Ngôn nhớ trên phố Nguyên Võ có khu vui chơi cho trẻ em, xem địa điểm xong cô có thể dẫn con qua đó chơi.

Thu dọn xong xuôi, Hạ Ngôn dắt tay con trai đi ra ngoài.

Hạ Tri Kỳ buông tay mẹ ra chạy về, nhón chân với lấy hộp bánh ngải trên bàn.

Hạ Ngôn thấy vậy liền bật cười, cho hộp bánh ngải vào balo của con, sau đó hai mẹ con đi ra ngoài bắt xe, thời điểm này khá dễ để gọi taxi.

Mấy vệ sĩ không xuất hiện nữa, chỉ đứng ở đầu ngõ nhìn họ.

Hạ Ngôn ôm Hạ Tri Kỳ lên xe.

Thời gian này về Kinh thị quá bận rộn, Hạ Tri Kỳ còn chưa được ra ngoài chơi được một buổi tử tế, cậu bé chớp chớp mắt nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ.

“Mẹ, đằng kia có bóng bay.”

“Xe đạp nhỏ.”

“Siêu nhân ~~~”

Cậu bé vừa ngắm vừa thích thú reo lên.

Hạ Ngôn nghiêng người, cười nói: “Thật sự có Ultraman và gấu trúc nhỏ.”

“Mẹ, con muốn một chú gấu trúc nhỏ.”

Hạ Ngôn: “Lát nữa mẹ mua cho con.”

“Được ạ”

Người lái xe nhìn qua gương chiếu hậu, cảm thấy hai mẹ con này đều rất xinh đẹp, cậu bé kia sau này lớn lên nhất định sẽ rất tuyệt vời. Đến đường Nguyên Võ, Hạ Ngôn dẫn Hạ Tri Kỳ ra khỏi xe, đứa bé nhìn thấy vòng đu quay thì không khỏi “oa” lên một tiếng, Hạ Ngôn mỉm cười dẫn cậu bé đến sân trước, cô gọi điện thoại cho chủ nhà.

Từ sân nhìn ra con phố Nguyên Võ không lớn lắm, một ngôi nhà ba tầng nằm cạnh một trung tâm mua sắm lớn nên sẽ tương đối ồn ào. Hạ Ngôn vào cửa, chủ nhà vẫn chưa đến. Sau đó, Hạ Ngôn gọi lại, chủ nhà ở bên kia nói: “Xin lỗi, căn nhà đó tôi có dự định bán chứ không tính cho thuê.”

Hạ Ngôn sửng sốt: “Nhưng vừa rồi không phải anh nói.”

Chủ nhà: “Quyết định tạm thời.”

Hạ Ngôn bất lực, hôm nay lại vô ích rồi,

Cô lại nhìn Hạ Tri Kỳ, Hạ Tri Kỳ vẫn đang háo hức nhìn mẹ, Hạ Ngôn mỉm cười, cúi xuống bế cậu bé lên và nói: “Đi thôi. Chúng ta đi chơi nhé.”

Hạ Tri Kỳ thốt lên một tiếng wow rất vui.

Hạ Ngôn đưa con trai vào trung tâm mua sắm, so với thời tiết mát mẻ bên ngoài, trung tâm mua sắm ấm áp hơn nhiều. Nền đất bóng loáng Hạ Tri Kỳ nắm tay Hạ Ngôn, trượt qua trượt lại trên sàn.

Trượt rồi lại bước vài bước.

Cửa thang máy bên kia vừa mở, vài người vây quanh một người đàn ông cao lớn đi ra, người đàn ông cao lớn đó cởi mở cúc tay áo, ngẩng đầu nhìn thì thấy Hạ Ngôn và Hạ Tri Kỳ đối diện, bước chân của Văn Liễm hơi ngừng lại, Lý Tòng và mấy vị giám đốc điều hành dừng lại, đồng loạt nhìn sang.

Hạ Tri Kỳ ngừng trượt trên mặt sàn, vô thức co lại phía sau Hạ Ngôn.

Hạ Ngôn trông vẫn rất tự nhiên.

Một số giám đốc điều hành phía sau Văn Liễm tỏ ra vô cùng ngạc nhiên và nhìn chằm chằm vào đứa trẻ phía sau người phụ nữ, đứa trẻ trông quá giống Văn tổng. Lý Tòng khẽ ho vài tiếng, anh đang định nói thì Văn Liễm đã đi về phía Hạ Ngôn, Hạ Ngôn nheo mắt nhưng không có lùi lại, chỉ nhìn chằm chằm anh.

Văn Liễm đi tới trước mặt cô, khom người ngồi xổm nửa người, buộc lại dây giày cho cô.

Hạ Ngôn sửng sốt.

Lúc này cô mới nhận ra, vừa rồi dây giày của mình đã bị Hạ Tri Kỳ giẫm lên.

Các giám đốc điều hành đứng phía sau há hốc mồm, Lý Tòng thậm chí còn muốn ngồi xổm và quỳ xuống cùng với anh, run rẩy vì trước đó mình từng “có mắt như mù”.

Về sau nhỡ đâu, Hạ Ngôn mà so đo với anh ta.

Thì công việc của anh ta e là khó giữ.

Vừa buộc, Văn Liễm vừa hỏi: “Sao em lại ở đây? Đưa con đi chơi sao?”

Hạ Ngôn: “Ừm.”

Văn Liễm gật đầu, tiếp tục thắt nút, anh chống khuỷu tay lên đầu gối và ngước nhìn Hạ Tri Kỳ đang núp ở phía sau Hạ Ngôn. Hai cha con nhìn nhau. Sự phản kháng trong mắt Hạ Tri Kỳ rất rõ ràng, “Chú…”

Văn Liễm quỳ gối, gân xanh trên mu bàn tay giật giật: “…”

Các giám đốc điều hành đằng sau nhìn nhau kinh ngạc.

Đứa trẻ gọi Văn tổng là gì cơ?

Bác trai?

Nhưng diện mạo kia, rõ ràng là di truyền từ sếp Văn mà, tình huống hiện tại rốt cuộc là thế nào.

Một số người nhìn về phía Lý Tòng.

Lý Tòng cầm tài liệu che mặt, cúi người xuống, trầm giọng nói: “Khoảng thời gian trước, Văn lão gia ép cậu Văn kết hôn với con gái cả nhà họ Hạ, còn kia lại chính là con gái út nhà họ Hạ. Giờ cô ấy đang tức giận, nên dạy đứa trẻ gọi Văn tổng là chú.

Các giám đốc điều hành đóng băng trong giây lát.

Một trong số họ nói: “Làm vậy là không muốn cho đứa bé nhận bố.”

Lý Tòng: “…”

Có thể thấy một chút thương hại trong ánh mắt của giám đốc điều hành.

Cuối cùng cũng bắt được một chút nhược điểm của Văn Liễm.

Cậu thậm chí còn không được nhận lại đứa trẻ. Điều này có chút kích thích, giám đốc điều hành nhỏ giọng hỏi Lý Tòng: “Bên truyền thông chắc là không biết đúng không? Nếu bọn họ biết, thì khỏi phải nói.”

Lý Tòng liếc nhìn giám đốc điều hành, “Anh nghĩ có người ngoài nào dám truyền đi tin này sao?”

Giám đốc điều hành: “Cũng phải.”

“Nhưng họ của đứa trẻ là gì?”

Lý Tòng: “Họ Hạ.”

Giám đốc điều hành sửng sốt: “…”

“Mẹ, con muốn đi chơi.” Hạ Tri Kỳ không chịu nổi nữa kéo tay Hạ Ngôn lại, Hạ Ngôn đương nhiên nghe lời con trai, cô nói với Văn Liễm, “Tôi đưa con đi chơi. Anh cứ bận việc.”

Nói xong, cô không chút do dự quay người, dắt con trai rời đi.

Văn Liễm đứng thẳng người, đứng hình vài giây, sau đó xoay người trở về. Thấy anh quay lại, một số giám đốc điều hành cấp cao im lặng và cúi đầu, sau đó vây quanh Văn Liễm và đi về phía thang máy chuyên dụng.

Tầng trên cùng của trung tâm mua sắm này là nơi Văn Liễm sẽ có một cuộc họp vào ngày hôm nay.

Văn Liễm bước vào thang máy và nói với Lý Tòng: “Chú ý cô ấy và đứa trẻ.”

Lý Tòng gật đầu.

Nếu đã tình cờ gặp nhau ở địa bàn của anh, anh sẽ phải để mắt đến họ. Văn Liễm im lặng vài giây, liếc nhìn Lý Tòng, Lý Tòng càng run hơn trước ánh mắt của ông chủ.

Cuộc họp được tổ chức nhanh hơn bình thường, sau khi kết thúc, Văn Liễm cởi áo khoác ngoài, nới lỏng khuy cổ một chút, xắn ống tay áo rồi đi xuống lầu, anh biết Hạ Ngôn và con trai vẫn ở đó.

Khu vui chơi dành cho trẻ em ở tầng 1.

Lúc này, ở khu vực vui chơi cho trẻ mới chỉ lác đác một số bà mẹ có con nhỏ, ai cũng nóng bỏng, ăn mặc thời thượng. Văn Liễm vừa xuất hiện đã lập tức thu hút sự chú ý của nhiều bà mẹ.

Văn Liễm liếc nhanh đã thấy hai mẹ con đang ngồi trên băng ghế.

Anh đi tới và thấy Hạ Ngôn đang chụp ảnh với con trai, sau đó gửi một tin nhắn WeChat. Không biết gửi cho ai, Văn Liễm đút hai tay vào túi quần, nhỏ giọng nói: “Em cũng gửi cho anh một bức ảnh đi.”

Hạ Ngôn ngẩng đầu nhìn.

Cô đặt điện thoại xuống.

Không có câu trả lời.

Văn Liễm: “Vừa rồi em gửi cho ai vậy? Cô Từ à?”

Hạ Ngôn hỏi ngược lại: “Sao anh lại tới đây?”

Văn Liễm cúi đầu nhìn chiếc bánh ngải cứu trong miệng Hạ Tri Kỳ, hình như là đặc sản phương nam.