“Sao anh lại ở đây?” Hạ Ngôn hoàn hồn, xoay cổ tay.
Văn Liễm buông lỏng ra, hỏi: “Văn Vũ Phàm đâu?”
Hạ Ngôn liếc anh một cái, nói: “Ở trong phòng bệnh.”
Nói xong cô đi vào lấy nước nóng rồi đóng nắp lại. Sắc mặt cô vẫn có chút tái nhợt, Văn Liễm nhìn mấy giây, rồi nhận lấy bình thủy từ trong tay cô.
Hạ Ngôn nhìn anh, cũng không cố giành lấy. Cô vẫn còn hơi choáng váng, khi tới cửa phòng đơn số 602, Hạ Ngôn mở cửa đi vào, phòng này rộng hơn phòng bệnh thông thường rất nhiều, có hai cái giường và một cái ghế sofa. Văn Liễm quét mắt nhìn quanh, thấy một người đàn ông văn nhã đang nằm trong phòng bệnh, mặc dù đã cạo trọc đầu.
Nhưng dung mạo vẫn rất anh tuấn, lúc này Văn Vũ Phàm cũng tỉnh táo hơn, cơn sốt cũng đã hạ xuống một chút. Anh có chút mệt mỏi ngả người ra sau, tình cờ đố mắt với người đàn ông đang đứng ở cửa.
Khuôn mặt của người đàn ông kia có các góc cạnh sắc nét, lông mày rậm và đôi mắt dài hẹp khó đoán. Văn Vũ Phàm thoạt nhìn đã nhận ra anh ta chính là bố ruột của Hạ Tri Kỳ.
Hai bố con giống nhau đến mức như được tạc từ cùng một khuôn đúc ra.
Văn Vũ Phàm có chút kinh ngạc.
Anh ta nhìn về phía Hạ Ngôn.
Duối tay.
Hạ Ngôn vô thức nắm lấy tay Văn Vũ Phàm.
Sắc mặt Văn Liễm tối sầm, anh bước vào, ánh mắt rơi vào bàn tay đang đặt lên nhau của họ, anh đặt bình giữ nhiệt lên bàn đầu giường, sau đó nhìn Văn Vũ Phàm.
“Xin chào, Văn Liễm.”
Văn Vũ Phàm ngước mắt lên, gật đầu lịch sự tỏ ý chào.
“Xin chào, tôi là Văn Vũ Phàm.”
Văn Liễm nhịn không được muốn tách tay họ ra, giơ tay kéo kéo cổ áo, nói: “Cảm ơn anh đã chăm sóc Hạ Ngôn và Hạ Tri Kỳ suốt hơn hai năm qua.”
Văn Vũ Phàm mỉm cười.
Anh ta thực sự rất đẹp trai, lịch lãm và tuấn tú, giống như thư sinh thời xưa, dù có ốm đau nhưng vẫn mang dáng vẻ như ánh mặt trời, giống như anh trai nhà bên.
Văn Liễm đã từng xem ảnh của Văn Vũ Phàm trước đó.
Nhưng gặp rồi mới biết.
Khí chất của anh ta có phần giống với Hạ Ngôn thời học đại học, cũng trẻ trung và tràn ngập năng lượng như ánh mặt trời.
Văn Liễm bình tĩnh liếc nhìn đôi bàn tay vẫn đang đan vào nhau của hai người.
Văn Vũ Phàm hỏi Hạ Ngôn: “Hai người…”
Hạ Ngôn lắc đầu: “Em và anh ta hiện tại chỉ là bạn bè thôi.”
Văn Liễm nghiến răng nói: “Bạn bè…?”
Hạ Ngôn ngước mắt lên nhìn anh.
Văn Liễm: “…”
Cuối cùng, anh mím môi, xoa xoa khóe môi dưới. Văn Ngọc Phàm nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm nói: “Anh Văn, mời ngồi.”
Văn Liễm không ngồi xuống.
Hạ Ngôn buông tay Văn Vũ Phàm ra, cầm bình giữ nhiệt rót cho anh một cốc nước, sau đó đặt ống hút cho Văn Vũ Phàm uống, bình thường Văn Vũ Phàm sẽ không cảm thấy gì, nhưng đêm nay có một người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào mình, anh ta đứng đó như hổ rình mồi khiến anh có chút xấu hổ, sau khi uống hai ngụm liền thôi.
Anh hỏi Hạ Ngôn: “Anh Văn tới đây nhất định là có việc gì đó phải không?”
Hạ Ngôn cất chiếc cốc đi, nhìn Văn Liễm.
Ánh mắt Văn Liên sâu thẳm.
Trong mắt anh nhưu đang có một cơn bão.
Anh nói: “Ừm, có việc, tôi đến thăm cô ấy, cũng đến để cảm ơn anh đã chăm sóc con trai tôi.”
Văn Vũ Phàm: “Không cần khách sáo, là việc nên làm.”
Nghe được giọng nói hoà nhã này, Văn Liễm lại nghiến răng nghiến lợi. Lúc này, điện thoại di động của anh vang lên, anh lấy ra xem thử rồi đứng dậy đi ra ngoài nghe máy.
Ngay khi anh vừa rời đi.
Văn Vũ Phàm chợt cảm thấy nhẹ nhõm.
Anh nhìn Hạ Ngôn, cho dù Hạ Ngôn không nói gì, anh cũng có thể đoán được Hạ Ngôn có lẽ lại bắt đầu có dây dưa với người đàn ông đó, trong lòng Văn Vũ Phàm chua chát, cảm thấy mình đã không biết cố gắng. Nhìn thấy anh như vậy, Hạ Ngôn cũng không biết phải nói gì, liền kéo chăn đắp cho anh và nói: “Vũ Phàm, chúng ta có nên cố gắng sống vì mục tiêu của mình không?”
Văn Vũ Phàm kiên định nhìn Hạ Ngôn.
Sau vài giây, anh gật đầu.
Sau đó anh đưa tay nắm lấy tay cô: “Anh sẽ để bố mẹ anh bán căn nhà trọ còn lại, sẽ không để liên luỵ tới em.”
Hạ Ngôn: “Không sao đâu.”
Văn Vũ Phàm kinh doanh ba quán trọ, khi bị bệnh đã bán một cái, hiện tại còn lại hai cái, anh tưởng mình có thể an tâm sống nốt phần đời còn lại với hai quán trọ này, ai ngờ bệnh tật lại đột ngột tái phát. Khi hai người đang nói chuyện thì bố Văn và mẹ Văn bước vào, mẹ Văn nhìn thấy Văn Vũ Phàm đã tỉnh.
Với đôi mắt đỏ hoe, bà bước tới sờ thử trán anh.
Hạ Ngôn nhường vị trí cho mẹ Văn.
Cô vừa nhìn lên.
Thấy Văn Liễm đang cầm điện thoại, nghe người bên kia nói chuyện, hai tay đút túi quần nhìn cô. Vài giây sau, anh lại lấy ra một chiếc điện thoại di động khác, cúi đầu soạn gì đó.
Điện thoại của Hạ Ngôn vang lên.
Cô lấy nó ra xem.
Văn Liễm: Anh đã liên lạc với giám đốc bệnh viện Quân khu của Kinh Thị, Văn Vũ Phàm phải được chuyển đến Bệnh viện Quân khu càng sớm càng tốt.
Hạ Ngôn đọc xong, quay qua nhìn bố Văn và mẹ Văn rồi bước ra ngoài. Văn Liễm nhìn cô đi ra, nắm cổ tay cô đi về phía thang máy.
Vào thang máy.
Hạ Ngôn hỏi: “Tốn bao nhiêu? Chúng tôi cần phải chuẩn bị.”
Văn Liễm nhìn con số đang nhảy lên, nghe cô nói từ “chúng tôi”, quai hàm có chút căng chặt, anh xoa xoa khóe môi, Hạ Ngôn nhìn thấy khóe môi anh có một vết thương nhỏ.
Như là bị cắn.
Nhưng vừa rồi cái tát của cô đã để lại.
Cô nhìn đi chỗ khác.
Thang máy đã đến tầng một, không có ai ở sảnh. Hạ Ngôn theo anh ra khỏi thang máy, đang chờ câu trả lời của anh, Văn Liên đột nhiên ôm lấy eo cô, đi ra sau cột, ép cô vào cột, anh nhìn chằm chằm cô: “Anh ta thích em?”
Hạ Ngôn nâng cằm lên.
“Sao?”
Văn Liễm hung hăng nhìn cô: “Anh ta thích em, anh có thể nhìn ra.”
Hạ Ngôn: “Sau đó thì sao? Anh định không cứu?”
Văn Liễm nhéo nhéo eo thon của cô.
“Hạ Ngôn, em muốn mạng của anh!”
Hạ Ngôn bị cố định giữa cây cột và anh, không thể cử động. Văn Liễm nhìn khuôn mặt lạnh lùng của người phụ nữ này, trong lòng lạnh lùng, lưng cũng lạnh lẽo, nếu Văn Vũ Phàm khỏi bệnh, cô và Văn Vũ Phàm lại có chuyển biến mới, anh phải làm sao đây.
Hạ Ngôn nhìn vẻ mặt bất an của anh.
Cô giơ tay lên, chạm vào sườn mặt anh.
Văn Liễm để cho cô chạm vào mà không hề nhúc nhích, Hạ Ngôn vừa định rút lại thì anh đã nắm lấy tay cô áp lên mặt mình.
Giọng nói của Văn Liễm trầm thấp khàn khàn, có chút khẩn cầu.
“Như vậy đi, chữa trị cho anh ta, nhưng em không thể rời đi, Hạ Ngôn, anh chỉ có một yêu cầu này.”
Anh thậm chí còn không dám mở miệng yêu cầu cô đừng tìm người đàn ông khác.
Anh chỉ hy vọng cô sẽ không rời đi.
Chỉ cần ở lại Kinh thị, ngay cả khi anh phải đứng nhìn từ xa.
Hạ Ngôn kiên định nhìn anh.
“Anh có yêu cầu nào khác không?”
Văn Liễm: “Anh chỉ có yêu cầu này thôi.”
Hạ Ngôn mím môi, buông anh ra, muốn rời đi. Văn Liễm kéo cô lại, chặn đôi môi đỏ mọng của cô, hôn tới hôn lui, kỹ năng hôn của anh luôn rất tốt.
Trong bầu không khí căng thẳng của hai ngày này, Hạ Ngôn tìm thấy chút thư giãn, cô choàng lấy cổ anh, thả lỏng cơ thể. Văn Liên ôm chặt lấy cô.
Nghiêng đầu, đầu lưỡi luồn vào, hơi thở hòa quyện, anh hôn cô mãnh liệt.
Hồi lâu sau.
Văn Liễm dùng đầu ngón tay xoa xoa khóe môi cô, nơi có dấu vết hai người quấn lấy nhau.
Tại lúc này.
Điện thoại di động của Hạ Ngôn vang lên.
Cô lấy ra thì thấy là mẹ Văn gọi, trong lòng cô đang lo sợ điều gì đó, nhất thời căng thẳng, đẩy Văn Liễm ra rồi nói: “Anh về trước đi, tôi lên xem thử.”
Sau khi Văn Liễm bị đẩy ra.
Anh dùng đầu ngón tay lau khóe môi dưới.
Nhưng anh vẫn sải bước theo sau.
Một lúc sau, khi đến phòng bệnh, Hạ Ngôn quay người đi vào. Văn Ngọc Phàm lại lên cơn sốt, có dấu hiệu suy yếu nên bác sĩ dẫn người vào. Phòng đơn không lớn, lập tức chật kín người, tiếng khóc của mẹ Văn truyền đến, không gian tràn ngập tiếng khóc thảm thiết. Văn Liễm không đi vào, anh chắp tay đứng ngoài cửa sổ, nhìn Hạ Ngôn đứng ở bên giường.
Đôi mắt đỏ hoe nhìn bác sĩ khám cho Văn Vũ Phàm.
Ánh mắt Văn Liên vẫn luôn dừng trên người Hạ Ngôn.
Cô đang khóc vì một người đàn ông khác.
Tất cả điều này giống như “lăng trì” đối với anh.