Căn bệnh này của Văn Vũ Phàm chưa từng nguy hiểm đến vậy, trước kia từng có một lần tái phát, đã hoá trị qua, nhưng tình hình sức khoẻ cũng khá ổn định.
Bác sĩ gọi bố Văn và Hạ Ngôn qua, “Tình hình của cậu ấy không được lạc quan cho lắm, tôi nghe nói bệnh viện quân khu ở Kinh Thị có cơ hội tốt hơn, hay là thử chuyển cậu ấy qua đó xem?”
Trái tim bố Văn run lên.
Hạ Ngôn hỏi: “Bác sĩ Trần, chú cảm thấy khi nào chuyển đi thì ổn ạ?”
Bác sĩ Trần: “Ít nhất cũng phải đợi đến khi cậu ấy hạ sốt, cậu ấy chỉ tỉnh táo được vài tiếng đồng hồ, tình trạng phát sốt như vậy cũng hiếm gặp, tôi thấy khá nguy hiểm, mọi người phải chuẩn bị tinh thần cho tốt.”
Bố Văn nắm lấy cánh tay bác sĩ Trần: “Ở đây không thể chữa trị được sao? Chúng tôi có thể đưa hết nhà cửa cho bệnh viện.”
Bác sĩ Trần kéo tay bố Văn ra: “Anh Văn, có thể điều trị chúng tôi đã không trì trệ rồi, nhưng ở đây cũng tôi cũng không có biện pháp, đầu tiên có nhiều người nhà anh đến như vậy rồi mà cũng không tìm được tuỷ phù hợp, hơn nữa với tình trạng của cậu ấy bây giờ, chúng tôi vẫn đang cố gắng hết sức.”
Ông cũng biết người nhà họ Văn ở trấn Giang luôn cố chấp, nhưng họ đã về thì rất ít đi tới chỗ khác.
Bố Văn buông hai tay chống, Hạ Ngôn nói chuyển viện, chuyển sang thành phố khác, nhưng ông vẫn không đồng ý. Nhưng ngay cả bác sĩ cũng đã nói như vậy rồi, ông liền trầm mặc.
Bác sĩ Trần vỗ vai bố Văn, “Đợi tối nay cậu ấy hạ sốt rồi thì lại xem tình hình.”
Nói xong bác sĩ Trần bèn rời đi.
Bố Văn đứng nguyên tại chỗ, nghe tiếng khóc của mẹ Văn từ trong phòng bệnh vọng ra, thật lâu sau, ông nhìn Hạ Ngôn.
Hạ Ngôn trầm mặc vài giây, sợ ông lại đưa ra yêu cầu gì đó, đặc biệt là việc kết hôn.
Cô cân nhắc một lát, nói: “Cháu đã liên lạc xong với bên Kinh Thị rồi, đợi VP hạ sốt chúng ta liền chuyển đi có được không?”
Bố Văn do dự thật lâu: “Hạ Ngôn, nhưng về tiền nong.”
Hạ Ngôn cười: “Cháu sẽ có cách.”
Bố Văn cúi đầu: “Cảm ơn cháu.”
Hạ Ngôn thở phào một hơi, xoay người đi vào phòng bệnh.
Vừa nãy thôi Văn Vũ Phàm vẫn còn nói chuyện được, bây giờ lại đang nhắm mắt chịu đựng cơn đau, anh ấy bằng tuổi cô, vì bệnh tật mà chỉ có thể ở lại Chu Thị học đại học. Cô đưa khăn giấy cho mẹ Văn, sau đó đi lên dém chăn cho Văn Vũ Phàm.
Cô nói: “Bác, tối nay để cháu ở đây trông cho, bác về nghỉ ngơi đi.”
Mẹ Văn đỏ mắt nhìn Hạ Ngôn, dường như có lời muốn nói.
Hạ Ngôn đã quen rồi, cũng không muốn để ý đến.
Lúc này bố Văn bước vào, ông nói: “Hạ Ngôn, cháu về nghỉ ngơi đi, hai bác ở đây là được.”
Mẹ Văn mới bắt đầu: “Cháy về đi.”
Bà cũng biết Hạ Ngôn sẽ không đồng ý gả cho Văn Vũ Phàm, đây vốn là hạ sách, định rằng nếu không chữa trị được thì giúp con trai bớt đi một điều tiếc nuối. Cũng có thể bởi vì Hạ Ngôn có con rồi, bọn họ cảm thấy cô sẽ chấp nhận.
Hạ Ngôn cũng không từ chối, quả thực cô cũng hơi mệt, vì vậy bèn tạm biệt bố mẹ Văn rồi ra về.
Vừa xuống đến tầng một.
Chiếc xe Bentley màu đen đã dừng ở trước mặt Hạ Ngôn, A Thanh đi xuống xe, mở cửa cho cô, “Cô Hạ Ngôn, để tôi đưa cô về.”
Hạ Ngôn nhìn vào trong xe.
Không có người đàn ông đó.
A Thanh nói: “Ông chủ có việc cần xử lý nên đã về khách sạn trước.”
“Cô Hạ Ngôn, cô lên xe đi.”
Hạ Ngôn trầm mặc vài giây: “Cảm ơn anh, nhưng không cần đâu, tôi tự về là được.”
Nói xong cô đi xuống bậc thang rồi bắt taxi.
A Thanh thở dài một tiếng, nhưng vẫn lái xe đi theo, Chu Thị cách trấn Giang không gần, thêm nữa bây giờ là buổi tối, tất nhiên A Thanh phải đi theo.
Tài xế taxi nhìn thấy chiếc Bentley đi theo phía sau, ông nhìn Hạ Ngôn một cái, cười nói: “Có xe tốt như vậy thì không đi, lại muốn ngồi chiếc xe ghẻ này của tôi?”
Người này nói giọng Châu Thị.
Hạ Ngôn mỉm cười, không đáp.
Về đến Trấn Giang đã rất muộn rồi, trời vẫn mưa, nhưng không còn mưa to như trước đó nữa.
Hạ Ngôn cầm ô đi xuống bước vào sân, nhìn sân vườn đầy cỏ, hai năm rưỡi ấy mặc dù từng có điều không vui, nhưng nhiều hơn cả là sự bình yên.
Cô bước vào cánh cửa kính, lấy quần áo đi tắm.
Cô có hơi đói, nhưng lại không muốn động.
Cô ngồi lên thảm dựa lưng vào sô pha, mở ảnh của Hạ Tri Kỳ lên.
Đúng lúc này Từ Mạn gọi video đến, Hạ Ngôn lập lức nhấn nghe, ở bên kia, Hạ Tri Kỳ ghé đầu vào camera: “Mẹ ơi…”
Đôi mắt Hạ Ngôn ửng đỏ, cô cười đáp một tiếng, gương mặt của Hạ Tri Kỳ xuất hiện trên màn hình điện thoại, nhóc hỏi, “Mẹ ơi, bố nuôi đâu?”
Hạ Ngôn: “Bố nuôi của con đang ở bệnh viện, sao con vẫn chưa ngủ vậy?”
Giọng Từ Mạn truyền đến, “Có ngủ một lát, sau khi tỉnh dậy bèn tìm em, nhóc tưởng em sẽ ở bệnh viện trông nom nên thử gọi qua, sao em lại ở nhà vậy?”
Hạ Ngôn: “Bố mẹ anh ấy ở đó, họ bảo em về, em ở đó cũng không tiện, chỉ có một chiếc giường.”
Từ Mạn: “Cũng đúng.”
Từ Mạn nhìn cô, thấy được sự mệt mỏi trên gương mặt ấy, vì vậy bà nói thêm vài câu rồi giục Hạ Ngôn mau đi nghỉ ngơi.
Hạ Ngôn nói: “Hạ Tri Kỳ, mau thơm mẹ đi.”
Hạ Tri Kỳ dán đầu qua, nhóc chu môi hôn điện thoại, hôn xong người hơi lảo đảo một chút, rồi nhóc lại hôn bù.
Hạ Ngôn thấy bậy bèn bật cười, cô rất muốn ôm con.
Sau này Hạ Tri Kỳ lớn rồi, nhất định sẽ rất đẹp trai.
“Ngủ ngon nhé, Thất Thất.”
“Con chúc mẹ ngủ ngon.”
Cúp điện thoại xong Hạ Ngôn cũng không về phòng, trực tiếp nằm xuống, kéo chăn qua đắp.
Hôm sau trời còn chưa sáng Hạ Ngôn đã tỉnh dậy, chủ yếu là lo bên bệnh viện có chuyện gì xảy ra.
Cô đánh răng rửa mặt xong, đột nhiên trước mắt trở nên tối đen, cô cố gắng chống đỡ để bình tĩnh lại, sau đó mới buộc tóc đi ra ngoài.
Mưa cả một buổi tối, mặt đất vẫn ướt nhèm.
Vừa mở cửa ra đã thấy một chiếc xe màu đen đỗ cách đó không xa, mà người ở Trấn Giang đi qua đều ngoái lại nhìn, A Thanh đi xuống xe, tay xách đồ ăn sáng đi về phía Hạ Ngôn rồi đưa cho cô.
“Cô Hạ Ngôn, mau ăn sáng đi, tôi vừa mua xong, ông chủ nói cô không ăn sáng sẽ dễ bị tụt huyết áp.”
Hạ Ngôn trầm mặc vài giây, cô hỏi: “Anh ta đâu?”
A Thanh hơi khựng lại, “Ở khách sạn, cô có muốn gặp anh ấy không?”
Hạ Ngôn khẽ gật đầu, cô cần thương lượng với anh về chuyện chuyển Văn Vũ Phàm đến Kinh Thị.
A Thanh gật đầu, “Vậy bây giờ tôi đưa cô qua.”
Hạ Ngôn đóng cửa lại, nói: “Tôi đến bệnh viện trước, lát nữa qua sau.”
“Vậy cô lên xe ngồi đi.”
Hạ Ngôn đi xuống bậc thang, từ Chu Thị về Trấn Giang dễ bắt taxi, nhưng đường ngược lại thì không.
Cô ở đầu đường đợi thật lâu, chiếc Bentley vẫn đỗ sau lưng cô, vô cùng bắt mắt.
Hạ Ngôn chịu đựng một hồi rồi lên xe, Hạ Ngôn chưa từng gặp A Thanh, cậu không thuộc nhóm người ở Kinh Thị.
Mấy người ở Kinh Thị sẽ nghiêm túc hơn, còn A Thanh trông rất năng động, sau khi cậu đóng cửa xe cho Hạ Ngôn xong liền ngồi lên ghế lái, rồi lại đưa đồ ăn sáng cho cô.
A Thanh khởi động xe.
Đến bệnh viện, Hạ Ngôn đi lên lầu.
Văn Vũ Phàm đã tỉnh rồi, nhưng tinh thần không được tốt lắm.
Thấy anh đã hạ sốt, Hạ Ngôn thở phào một hơi rồi đi qua, cô nói: “Anh sắp có thể được chuyển viện rồi.”
Văn Vũ Phàm nhướng mắt lên, đưa tay qua phủ lên mu bàn tay Hạ Ngôn, “Mấy năm nay khát vọng được sống của anh không mạnh mẽ lắm, nhưng lần này lại rất mãnh liệt.”
Hạ Ngôn cười, gật đầu.
Mẹ Văn đi mua đồ ăn sáng đã trở về, đi qua đút cho Văn Vũ Phàm ăn.
Hạ Ngôn bèn đi xuống lầu, nhờ A Thanh đưa mình đi tìm Văn Liễm, ở Chu Thị chỉ có một khách sạn năm sao, rất dễ tìm.
Đến khách sạn, A Thanh cầm thẻ phòng đưa Hạ Ngôn lên lầu, lần này Văn Liễm vẫn ở tại căn phòng cao nhất.
Cửa thang máy vừa mở ra.
Hạ Ngôn không bước vào, cô bảo A Thanh đi thông báo một tiếng.
A Thanh đồng ý, cậu gõ cửa, nhưng gõ thật lâu vẫn không có động tĩnh.
Hạ Ngôn nhìn A Thanh, cậu ta đáp: “Sếp ở đây mà, sáng nay anh ấy gọi cho tôi bảo tôi mua đồ ăn sáng tới.”
Hạ Ngôn: “Hay là ra ngoài rồi.”
Vừa nói xong thì cửa mở ra.
Văn Liễm mặc áo chòng tắm màu đen xuất hiện ở cửa, đôi mắt hẹp dài nhìn Hạ Ngôn.
Anh không thắt chặt đai áo choàng, cổ áo khá lỏng.
Hạ Ngôn nhướng mắt, “Có phải đã làm phiền anh rồi không?”
Văn Liễm lắc đầu, nắm lấy cổ tay cô, kéo cô vào nhà.
Sau đó tiếng đóng cửa vang lên, anh kéo cô vào xong bèn buông tay, đi qua ngồi xuống sô pha bên cạnh bàn trà, “Tình hình của anh ta sao rồi?”
Hạ Ngôn đi qua, ngồi xuống đầu sô pha bên kia: “Bác sĩ nói anh ấy cần được chuyển viện ngay.”
Văn Liễm gật đầu, dựa vào phía sau, ừm một tiếng.
Hạ Ngôn nói: “Anh có thể giúp đỡ sắp xếp được không?”
Cô vẫn luôn là người dịu dàng, hồi đại học như vậy, hai năm đó cũng như vậy, thỉnh thoảng cô sẽ hơi nổi cáu, lúc giận dỗi khá khó dỗ.
Nhưng sau khi gặp lại, cả người cô đều là gai góc, lạnh lùng. Song giờ đây, vẻ dịu dàng xuất hiện nơi cô, tuy nhiên sự dịu dàng ấy lại dành cho người đàn ông khác.
Văn Liễm trầm mặc nhìn cô.
Hạ Ngôn thấy anh không đáp, khẽ nhíu mày.
Vài giây sau khi cô chuẩn bị lên tiếng, Văn Liễm mới đáp, giọng anh rất trầm: “Được.”
Hạ Ngôn thở phào một hơi, biểu cảm trên mặt cũng thoải mái hơn nhiều.
Văn Liễm cảm thấy rất khó chịu, anh nghiêng đầu ho một tiếng, cổ đỏ ửng lên. Thấy vậy Hạ Ngôn bèn đứng lên đi rót một ly nước, đặt lên bàn trà trước mặt anh.
Văn Liễm nghiêng đầu, thấy cô đưa tay ra bèn giữ lại.
Ngón tay Hạ Ngôn rất lạnh, Văn Liễm ngẩng đầu lên nhìn cô, “Em muốn làm không?”
Hạ Ngôn ngây ra.
Lúc này cô mới phát hiện tay anh rất nóng, cổ anh đỏ ửng lên, đôi mắt cũng có tia máu. Cả người không còn sự mạnh mẽ, nhưng cũng không toát lên vẻ ốm yếu.
Hạ Ngôn định đặt tay lên trán anh, nhưng anh lại tránh đi.
Anh nheo mắt nhìn cô.
Hạ Ngôn: “Anh sốt rồi sao?”
Văn Liễm: “Không có.”
Không có mới lạ, nóng vậy.
Hạ Ngôn hất tay cô ra, đi ra ngoài vửa.
Văn Liễm dựa ra phía sau, nhìn cô rời đi không chút do dự, tay anh nắm chặt trong vô thức, gân bắp tay cũng theo đó nổi lên.
Vài giây sau.
Anh lập tức đứng lên đi theo, khi tay cô chạm vào tay nắm cửa, anh ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng.
Giọng anh rất thấp, dán môi xuống bên tai cô: “Thương lượng thêm chút, nên chuyển viện cho Văn Vũ Phàm như thế nào, tình trạng sức khoẻ của anh ta bây giờ sao rồi, chuyển viện bằng cách nào, đường xa như vậy, cần phải phối hợp với y bác sĩ nữa.”
Hạ Ngôn khựng lại, cơ thể người đàn ông ôm cô nóng bỏng.
Cô đáp: “Anh đang sốt, hãy chăm sóc cho mình trước.”
Văn Liễm: “Anh không chết được.”:
Hạ Ngôn giãy dụa: “Tôi nói với A Thanh, bảo cậu ấy đi mua thuốc cho anh, Văn Liễm, anh buông tôi ra.”
Văn Liễm xoay người cô lại, nhấn cô ngồi lên thành ghế sô pha, vây cô vào lòng rồi nhìn cô chằm chằm.
Hạ Ngôn lên tiếng: “Anh phải uống thuốc trước.”
Văn Liễm: “Em sẽ quan tâm anh sao?”
Hạ Ngôn ngây người, cô nói: “Sốt rồi thì phải…”
“Em có chăm sóc anh không? Giống cách hôm qua em chăm sóc Văn Vũ Phàm ấy?”
Hạ Ngôn trầm mặc vài giây, sau đó giãy dụa.
Văn Liễm không nhận được đáp án từ cô, cánh tay giữ lấy cô càng dùng sức hơn.
Hạ Ngôn càng cố thoát khỏi anh, cô gắt giọng lên: “Văn Liễm.”
“Anh có uống thuốc không!”
Động tác trên tay Văn Liễm khựng lại.
Hạ Ngôn: “Buông tôi ra.”
Văn Liễm: “…”
Vài giây sau.
Anh nhướng mắt nhìn cô, rồi buông ra.