Sau khi cúp điện thoại, Văn Liễm đưa điện thoại cho Hạ Ngôn.
“Bây giờ em phải đi à?”
Hai tay anh đã rời khỏi eo cô, Hạ Ngôn ngồi thẳng dậy, liếc anh một cái, không đáp lại, cô chỉ đưa tay lấy máy đo nhiệt độ trên tủ đầu giường, áp lên trán Văn Liễm.
Bíp bíp vài tiếng.
37.8, vẫn còn sốt nhẹ.
Hạ Ngôn nhìn bình truyền dịch vẫn còn đầy. Văn Liễm thấy cô im lặng, liền nắm chặt lấy cổ tay cô hơn một chút, vừa định nói, Hạ Ngôn lại nhẹ nhàng hỏi: “Anh muốn uống nước không?”
Văn Liễm nheo mắt nhìn cô, vài giây sau mới nói: “Muốn.”
Hạ Ngôn rút tay cô ra khỏi tay anh, đi về phía cửa, cô mở cửa bước ra ngoài. Ánh mắt Văn Liễm vẫn luôn dõi theo phía sau cô.
Hạ Ngôn đi tới quầy bar.
Chị Trương lau tay, cười nói: “Hạ Ngôn, cô muốn lấy gì?”
Hạ Ngôn nói: “Lấy dùm tôi một ly nước.”
Cô liếc nhìn những chiếc ly trên quầy bar.
Chị Trương thấy thế thì nhanh chóng đẩy chiếc ly màu đen cho cô, Hạ Ngôn cầm lấy, rót một ly nước rồi quay lại phòng ngủ chính, Văn Liễm thấy cô đi vào mới thở phào nhẹ nhõm.
Hạ Ngôn đưa ly nước cho anh.
Văn Liễm cầm lấy, không khát cũng uống.
Yết hầu trượt lên xuống.
Chỉ chốc lát đã uống xong.
Anh thuận tay đặt chiếc ly lên tủ đầu giường.
Nắm lấy cổ tay cô.
Hạ Ngôn thuận theo mà ngồi xuống.
Văn Liễm xoa xoa mu bàn tay của cô, dù không nói chuyện cũng không sao, anh cũng rất thích nhìn cô.
“Mấy ngày nay em có định dẫn đội múa đi ra ngoài không? Em định đi đâu?”
Hạ Ngôn nhìn anh, đáp: “Đông thị.”
Văn Liễm nhướng mày, gật đầu.
Cổ áo sơ mi của anh không cài cúc, để lộ cổ và xương quai xanh. Cơn sốt cũng không làm giảm khí thế của anh, Hạ Ngôn yên lặng ngồi một lát, nhìn đồng hồ nói: “Tôi đi trước.”
Văn Liễm siết chặt tay cô: “Đi gặp Văn Vũ Phàm?”
Hạ Ngôn gật đầu.
Văn Liễm đưa tay cài nút cổ áo, sau đó chân dài bước ra khỏi giường.
Hạ Ngôn thấy thế: “Anh đang làm gì vậy?”
Văn Liễm nhướng mày nhìn cô: “Anh đi cùng em.”
Vừa nói, anh vừa đưa tay rút cây kim ra.
Hạ Ngôn cúi người túm lấy tay anh: “Trước tiên anh phải dưỡng bệnh cho thật tốt.”
Cô trừng mắt nhìn anh.
Văn Liễm ngước mắt lên, nhìn ánh mắt mang theo lửa giận của cô, trong lòng hoảng hốt, lúc trước ở biệt thự Tinh Hà cô khi tức giận cũng như vậy. Văn Liễm vuốt mặt cô nói: “Anh không sao, chỉ là vừa rồi anh có hứa với Văn Vũ Phàm, đợi lát nữa sẽ đến thăm cậu ấy.”
Hạ Ngôn: “Anh ấy đồng ý rồi à?”
Văn Liễm: “…”
Hạ Ngôn đứng thẳng lên, đẩy vai anh ra, nói: “Tôi có thể tự mình đi gặp anh ấy, anh ít nhất phải dưỡng bệnh trước, không được phép cử động.”
Hạ Ngôn nói mấy lời cuối có chút lên giọng.
Văn Liễm dừng lại, nhìn cô.
Hạ Ngôn: “Anh có nghe lời hay không?”
Văn Liễm nghe vậy, mấy giây sau mới cười nhẹ gật đầu: “Nghe lời.”
Hạ Ngôn kịp phản ứng, cô dùng giọng điệu như đang nói chuyện với Hạ Tri Kỳ, tai cũng ửng đỏ, đứng thẳng dậy: “Vậy tôi đi đây.”
Văn Liễm hơi nhướng mày.
“Được, để A Thanh đưa em đi.”
Hạ Ngôn ừ một tiếng, xoay người đi ra cửa, Văn Liễm nhìn cô rời đi rồi, anh mới lấy điện thoại di động ở đầu giường gọi cho A Thanh, nói: “Cậu cũng cùng đi gặp Văn Vũ Phàm đi, mua thêm chút hoa quả.”
A Thanh: “Ơ kìa.”
*
Chị Trương ở phòng khách nhìn thấy Hạ Ngôn đi ra, lập tức chào hỏi, cười hỏi cô có muốn ở lại ăn tối không, kết quả khi nhìn thấy chiếc túi xách trong tay Hạ Ngôn thì chị biết cô phải rời đi.
Chị Trương không còn cách nào khác ngoài lau tay, đưa Hạ Ngôn ra cửa.
Vào thang máy.
Chị Trương nhìn cửa thang máy khép lại thì mới rời đi, dáng vẻ cung kính của chị thậm chí còn tốt hơn trước, thực ra trước kia khi họ ở biệt thự Tinh Hà, chị Trương cũng rất tốt với Hạ Ngôn.
Thang máy đi thẳng tới tầng một.
A Thanh trực tiếp lái xe tới đón, Hạ Ngôn lên xe, một lúc sau xe đã tới quân khu bệnh viện. Hạ Ngôn xuống xe, A Thanh xách theo giỏ trái cây cũng xuống theo.
Hạ Ngôn bước vào khoa nội trú.
A Thanh cũng đi theo.
Hạ Ngôn quay đầu nhìn A Thanh liếc mắt một cái, nói: “Anh không trở về sao?”
A Thanh nói: “Tôi thay mặt ông chủ đến thăm anh Văn.”
Hạ Ngôn: “…”
Cô bước vào thang máy.
Chẳng bao lâu, họ đã đến phòng bệnh của Văn Vũ Phàm, bác sĩ Liễu mang theo một số thực tập sinh vây quanh anh, mẹ Văn biết có tủy xương phù hợp thì ở một bên bật khóc.
Cha Văn nhìn thấy Hạ Ngôn đi tới liền vui vẻ kêu lên: “Hạ Ngôn.”
Hạ Ngôn mỉm cười bước vào.
Văn Vũ Phàm dựa vào đầu giường, nhìn cô mỉm cười.
A Thanh lúc này cũng đi vào, đặt giỏ trái cây lên bàn đầu giường, anh ta cao lớn nên chiếm chỗ, mấy bác sĩ đều nhìn anh ta. Bác sĩ Liễu trêu ghẹo: “Anh không phải là vệ sĩ của cậu Văn sao?”
A Thanh: “Đúng vậy.”
Bác sĩ Liễu: “Vậy anh đây là?”
A Thanh mặt vô cảm nói: “Tôi đến đây để thăm anh Văn.”
Anh ta nhấc điện thoại lên, bấm bấm rồi nói với Văn Vũ Phàm: “Anh Văn, để tôi quay video đưa cho ông chủ của tôi xem. Anh ấy cũng rất lo lắng cho anh.”
Văn Vũ Phàm: “…Cám ơn.”
Hạ Ngôn phớt lờ A Thanh.
Cô hỏi bác sĩ Liễu có điều gì cô cần chú ý không.
Bác sĩ Liễu nói: “Tuy rằng đã tìm được tủy phù hợp nhưng vẫn có những rủi ro trong việc cấy ghép. Chúng tôi sợ sẽ xảy ra quá trình đào thải nên phải đợi đến khi tình trạng của cậu Văn hoàn toàn ổn định mới sắp xếp ca phẫu thuật”.
Hạ Ngôn: “Được, cảm ơn ông.”
Cô nhìn về phía Văn Vũ Phàm.
“Mấy ngày nay em sắp phải tham dự một sự kiện, có chuyện gì anh nhất định phải gọi cho em.”
Văn Vũ Phàm gật đầu: “Ừ.”
Anh ấy nói: “Điệu múa “Ngày xuân” rất hay. Đó là của trường học của em đúng không?
Hạ Ngôn mỉm cười gật đầu.
Văn Vũ Phàm nghĩ thầm, chờ đến khi anh khỏe lên thì sẽ đến trường học của cô một chút.
A Thanh đã lén ghi lại rất nhiều video rồi gửi cho Văn Liễm.
Tất nhiên, cuộc trò chuyện giữa Hạ Ngôn và Văn Vũ Phàm cũng được ghi lại, anh ta cứ như là đôi mắt của Văn Liễm.
Văn Liễm xem xong video, chỉ nhớ tới ánh mắt giữa hai người, còn có những lời nói của Văn Vũ Phàm.
Văn Liễm: Đến thăm bệnh nhân mà cậu cũng không biết cách biểu hiện sao?
A Thanh:???
???
???
Anh muốn biểu hiện như thế nào?
Vài giây sau, anh ta mới phản ứng lại, dường như hiểu ra điều gì đó, anh ta cầm quả táo trên bàn lên, sau đó cầm lấy con dao gọt, trực tiếp ngồi ngay cạnh mép giường Văn Vũ Phàm.
Anh ta nói: “Anh Văn, tôi giúp anh gọt vỏ táo nhé?”
Văn Vũ Phàm sửng sốt.
Anh ấy nói: “Tôi không đói bụng nên không ăn.”
A Thanh: “Cần chứ, cần chứ, trái cây mua tới là để ăn mà.”
Văn Vũ Phàm: “…”
Anh ấy ngước mắt lên muốn nói chuyện với Hạ Ngôn, A Thanh lại hỏi: “Anh Văn, anh cảm thấy phòng bệnh này thế nào? Có thoải mái không? Ông chủ giúp anh đổi phòng nhưng không tự mình tới hỏi được nên bảo tôi tới đây hỏi một chút.”
Văn Vũ Phàm: “…cũng không tệ, rất tốt, cảm ơn ông chủ của anh.”
“Không có việc gì, hẳn là như vậy. Anh là ân nhân của bà chủ nhà chúng tôi, cũng là ân nhân của ông chủ chúng tôi.”
Bà chủ!
Sắc mặt của Văn Vũ Phàm khẽ thay đổi.
Anh ấy ngơ ngác nhìn về phía Hạ Ngôn.
Hạ Ngôn nhìn A Thanh, nói: “A Thanh, anh đừng nói lung tung.”
A Thanh cười cười: “Tôi nói sai rồi, tôi nói sai rồi.”
Hạ Ngôn: “…”
Bị A Thanh làm phiền, Hạ Ngôn và Văn Vũ Phàm hoàn toàn không thể khớp lời với nhau. Đúng lúc Từ Mạn lái xe đưa Hạ Tri Kỳ trở về, bà liền thuận tiện ghé qua đón Hạ Ngôn.
Hạ Ngôn tạm biệt với cha mẹ Văn và Văn Vũ Phàm rồi rời khỏi bệnh viện.
Khoảng hai phút sau khi cô rời đi.
A Thanh liền đứng dậy, cầm lấy kính râm lên, khuôn mặt vô cảm nói với Văn Vũ Phàm: “Anh Văn, tôi cũng đi trước đây.”
Văn Vũ Phàm: “…”
Cha Văn: “…”
Mẹ Văn: “…”
*
Trở lại phố Kim Nguyên, ăn cơm tối, Hạ Ngôn tắm xong, ôm Hạ Tri Kỳ nằm trên thảm chơi xếp hình, điện thoại cô liền reo cầm lên xem.
Là một tin nhắn văn bản.
Văn Liễm: Em có thể thêm lại WeChat của anh không?
Hạ Ngôn: Anh hết sốt rồi à?
Văn Liễm: Hết lâu rồi.
Văn Liễm: Có chút nhớ em.
Văn Liễm: Kỳ Kỳ đang làm gì vậy?
Hạ Ngôn: Đang chơi trò ghép hình.
Văn Liễm: Được rồi, con trai thích trò chơi xếp hình, còn gì nữa không?
Hạ Ngôn: Thích nhiều lắm.
Văn Liễm: Xem ra khác hẳn với những gì anh thích khi còn nhỏ.
Hạ Ngôn: Hồi nhỏ anh thích gì?
Văn Liễm: Súng, cọ vẽ, ván trượt.
Đây là những điều Hạ Ngôn không biết. Khi họ yêu nhau, người nói chuyện chủ yếu là cô, hiếm khi anh chủ động đề cập đến chuyện của mình.
Văn Liễm: Mọi đồ đạc của em ở Hạ gia đều đã được chuyển đến biệt thự Tinh Hà.
Hạ Ngôn: Anh chuyển qua khi nào vậy?
Văn Liễm: Sau cuộc phỏng vấn về việc bố mẹ em đoạn tuyệt quan hệ được tung ra.
Hạ Ngôn dừng lại.
Hai người cứ thuận theo tự nhiên mà trò chuyện một lúc. Sau đó Hạ Tri Kỳ muốn đi ngủ nên Hạ Ngôn cũng không trả lời tin nhắn của Văn Liễm. Ngày hôm sau, Hạ Ngôn từ sáng sớm đã đưa học sinh nhóm A đến Đông Thị.
Đây là một chương trình trên đài truyền hình Đông Thị.
Đoàn múa của Hạ Ngôn được mời tới đây, vừa vặn lần này Khương Vân múa chính, cũng để Khương Vân tăng thêm tự tin, Hạ Ngôn lần này không múa, cô chủ yếu dẫn học sinh của mình đi.
Giữa trưa, người tổ chức chương trình mời nhóm của Hạ Ngôn đi ăn tối, trong quán có không ít người, một số ít thì cô biết, một số thì không, những người cô biết đều là những người cô đã từng gặp khi còn ở trong Đoàn múa của Đường Dịch. Trong giới này đôi khi chỉ nhỏ bé như vậy, tới tới lui lui cũng chỉ có những người này.
Nhóm cô gái ngồi xuống.
Bên kia liền rót rượu.
Người giám đốc họ Lưu kia trực tiếp rót đầy ly cho Hạ Ngôn.
Hạ Ngôn mím môi, cười nói: ” Lưu tổng, ngày mai tôi còn có buổi biểu diễn, không uống nhiều như vậy được.”
“Không phải là ngày mai hay sao? Hôm nay chúng ta uống trước đi. Lần trước cô đoạt được cúp Vân Thường, tôi cũng ở đó. Cô múa rất đẹp.” Hạ Ngôn lại cười, nhưng vẫn đẩy ly rượu ra.
Cô đang cố gắng từ chối Lưu tổng.
Nghe nói Khương Vân bên kia không khỏi bị thuyết phục uống một ly lớn, Hạ Ngôn sắc mặt khẽ thay đổi, cô đứng dậy đi qua đó, nắm lấy vai Khương Vân, dặn dò cô ấy đừng uống.
Khương Vân lần đầu tiên làm người nhảy chính, hơn nữa những người đang ngồi ở đây cô ấy đều không dám làm phật lòng, nên dù rót một ly cô ấy cũng uống. Cô ấy nắm lấy tay Hạ Ngôn, nói: “Tớ không sao. Chiều nay không tập chứ?”
Hạ Ngôn: ” Có tập, cậu xem phải làm sao…”
Sắc mặt của Khương Vân thay đổi, nhưng Lưu tổng và những người khác lại bắt đầu mời mọc.
Mấy cô gái còn lại cũng không thể cưỡng lại việc bị mời rượu.
Họ đều là những cô gái trẻ tuổi, tất cả đều đơn thuần.
Người khác dỗ dành, không từ chối được liền phải uống.
Sắc mặt Hạ Ngôn thay đổi.
Trước đây cô cũng đã bị mời rượu, nhưng lúc đó Đường Dịch chỉ lạnh lùng ngồi đối diện cô, nhìn cô uống đến say khướt, hoàn toàn không có phản ứng gì. Từ đó về sau, Hạ Ngôn rất kháng cự việc đi ra ngoài với Đường Dịch. Cô nhìn Khương Vân uống rượu gần như muốn ngất xỉu nên bước tới ngăn cản, giúp cô ấy đỡ rượu.
Một ly nhỏ.
Hết ly nhỏ này đến ly nhỏ khác, tích tiểu thành đại.
Hạ Ngôn cũng nhanh chóng trở nên choáng váng.
Lúc này.
Cánh cửa phía sau bị đẩy ra, tất cả những người đang mời rượu đều đồng loạt quay đầu nhìn lại. Văn Liễm ôm áo khoác trong tay, một bộ dạng phong trần mệt mỏi, anh giơ tay cởi cà vạt, ánh mắt sắc bén: “Xin lỗi, mọi người đang uống rượu à?”
Những người đang mời rượu nhìn anh: “Văn tiên sinh!”
“Ngọn gió nào mang anh tới đây vậy?”
Văn Liễm không mặn không nhạt mà nhếch khóe môi, vẻ mặt cực kỳ không vui, anh sải bước tiến tới ôm lấy Hạ Ngôn đang sắp ngã vào trong lòng, Hạ Ngôn đầu óc đã choáng váng, hai mắt ngấn nước, nhìn anh một cái. Ngay sau đó cô đẩy anh ra, chạy về phía nhà vệ sinh, Văn Liễm mạnh tay cởi chiếc cà vạt còn chưa tháo xuống, sau đó ném lên lưng ghế.
Ánh mắt của anh lại lần nữa quét qua đám người, sau đó sải bước đuổi theo Hạ Ngôn.
Chạy vào nhà vệ sinh, cô liền mở thùng rác, nôn hết mọi thứ trong bụng ra, nôn xong, đứng cạnh bồn rửa, mở vòi nước.
Khi Văn Liễm tới nơi thì nhìn thấy một màn này, cô đang nằm trên bồn rửa, uống nước từ vòi. Anh bước tới, đặt cốc nước bên cạnh bàn, giữ chặt cánh tay cô, kéo cô đứng dậy, Hạ Ngôn dựa lưng vào tường, đôi mắt cô mơ hồ nhìn anh.
“Sao anh lại tới đây?”
Văn Liễm: “Tới gặp em.”
Hạ Ngôn cầm cốc nước lên, uống một ngụm lớn, sau đó súc miệng rồi nhổ ra, cô lau khóe môi dưới, thấp giọng nói: “Sẽ thật tốt nếu như cái thói quen uống rượu này dừng lại.”
Văn Liễm hơi nhướng mày.
Anh ôm lấy eo cô, đẩy cô vào vách tường, dùng đầu ngón tay lau khóe môi cô, “Với thế lực của anh, sẽ không có ai dám chuốc em uống đâu.”
Hạ Ngôn ngước mắt lên.
Khóe môi cô vẫn còn đọng nước.
Đôi mắt Văn Liễm tối sầm lại, anh bước lại gần một bước, nghiêng đầu lấp kín môi cô, thuận tiện hút những giọt nước trên môi.