Hạ Ngôn đứng không vững, phải dựa vào tay anh đỡ, cô bị buộc phải ngẩng đầu lên, Văn Liễm lại đi trước một bước, quấn lấy đầu lưỡi của cô, đầu gối Hạ Ngôn mềm nhũn, anh dùng một tay đỡ cô dậy, rồi lại đưa tay ấn cô lên lần nữa.
Vòi nước phát ra âm thanh ùng ục.
Giọng nói yếu ớt của cô ẩn giấu trong đó, Văn Liễm cúi đầu đuổi theo, cô không còn chỗ nào để trốn, càng hôn càng choáng váng.
Một lúc lâu sau.
Văn Liễm vén mái tóc buông xõa của cô lên, Hạ Ngôn nghiêng đầu, mặt mày như nước.
Văn Liễm duỗi tay tắt vòi nước, “Anh ôm em đi ra ngoài.”
Hạ Ngôn lắc đầu: “Không cần.”
Vừa nói vừa đứng thẳng lên, liếc anh một cái rồi đứng vững. Văn Liễm đè lên eo cô, thấp giọng hỏi: “Thật sự không cần sao?”
Hạ Ngôn ngước mắt lên: “Anh hết sốt rồi à?”
Văn Liễm: “Ừm.”
Cô rút bàn tay anh đang ôm eo mình ra, đi về phía cửa.
Nhưng vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấy Khương Vân và hai học sinh khác, ba người bọn họ đang ôm lấy cánh tay, mặt đỏ bừng mà dựa vào tường, vốn là lo lắng cho Hạ Ngôn, kết quả khi đi theo họ lại nhìn thấy một màn vừa rồi. Người đàn ông cao lớn kéo Hạ Ngôn ra, dựa vào tường, càng ngày càng tới gần cô, anh vừa hôn vừa cởi cúc cổ áo cô.
Từ trong gương vẫn có thể nhìn thấy cằm Hạ Ngôn bị anh nâng lên, ôm lấy mặt cô, nghiêng đầu mút lấy đôi môi đỏ mọng của cô, lúc thì nhẹ nhàng, lúc lại mạnh mẽ. Khương Vân tuy rằng rất choáng váng, nhưng cô ấy vẫn không nhịn được nhớ lại, trước kia Hạ Ngôn thay quần áo tập luyện, dấu hôn trên vai và cổ cô đều không phải là ảo giác.
Kỳ thật lúc âý Hạ Ngôn đã cảnh cáo Văn Liễm không được để lại dấu vết ở những chỗ dễ bị lộ, nhưng ở những chỗ khác không lộ thì anh vẫn để lại.
Cho nên khi hai người thay quần áo cùng nhau là có thể thấy.
Khương Vân không nói được gì.
Nhưng cô ấy cảm thấy nếu đã từng có một người đàn ông như Văn Liễm thì sẽ rất khó tìm được người khác.
Hạ Ngôn nhìn thấy bọn họ.
Bước chân hơi dừng lại.
Cô cũng nhớ tới chuyện vừa rồi, không biết bọn họ đã nhìn thấy bao nhiêu, nhưng nhìn ánh mắt lập lòe của họ, liền biết bọn họ thấy hết, bên tai liền có chút đỏ, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh, cô đi qua, đỡ lấy Khương Vân đang sắp trượt chân, nói: “Chúng ta về khách sạn đi.”
Không ngồi tiếp bọn họ nữa.
Hai cô gái kia cũng sôi nổi gật đầu.
Được sự hỗ trợ, họ cẩn thận nhìn Văn Liễm đang đi theo phía sau Hạ Ngôn.
Khương Vân nặng hơn Hạ Ngôn, lại lần nữa trượt chân, nhưng Văn Liễm hoàn toàn không có ý muốn giúp đỡ, anh nhìn hai cô gái kia nói: “Các cô cũng đỡ cô ấy đi.”
Hai cô gái kia sửng sốt một lúc, sau đó mới phản ứng lại, một người trong số họ nhanh chóng chạy tới nắm lấy cánh tay còn lại của Khương Vân.
Cả hai đều nhìn nhau.
Nghĩ thầm, có lẽ ngoại trừ Hạ Ngôn ra, phỏng chừng ai anh cũng đều sẽ không giúp.
Trong phòng riêng lúc này đã yên ổn hơn nhiều, những người đàn ông đứng ra mời rượu đều thành thật ngồi lại chỗ cũ, thấy Văn Liễm đi ra, Lưu tổng lập tức tiếp đón: “Cậu Văn, tới đây nào, chúng ta cùng nhau uống rượu.”
Ông ta vừa mở miệng đã bị người khác kéo xuống.
Đạo diễn Tần đứng lên cười nói: “Cậu Văn, mọi người chỉ là vui vẻ thôi, không có ý gì khác.”
Văn Liễm đẩy điếu thuốc của đạo diễn Tần đưa ra, nói: “Đúng vậy, tất cả đều say, không có ý gì khác.”
Sắc mặt những người có mặt ở hiện trường khẽ thay đổi.
Bầu không khí căng thẳng.
Hạ Ngôn cầm lấy chiếc túi xách nhỏ lên, gọi vài người bọn họ tới cùng nhau đỡ.
Sau đó, cô nói với Lưu tổng và đạo diễn Tần: “Lưu tổng, buổi chiều họ phải tập luyện nên không thể chậm trễ được. Chương trình truyền hình quan trọng như vậy đừng làm ảnh hưởng đến. Chúng tôi đi trước đây.”
Lưu tổng vừa định mở miệng lại bị mọi người xung quanh che lại, vị đại thần này đang ở đây. Đạo diễn Tần rất vui vẻ, lập tức cười nói: “Được được được, mọi người trở về tập luyện đi, nhưng nghỉ ngơi một chút, không cần vội, không cần vội.”
Nói xong, ông ta còn đích thân mở cửa.
Hạ Ngôn gật đầu rồi dẫn học sinh của mình đi.
Văn Liễm cầm áo khoác lên, đi lên trước, khoác áo lên vai cô, nhỏ giọng nói: “A Thanh ở bên ngoài, nếu cần giúp đỡ thì gọi cho cậu ta.”
Hạ Ngôn liếc anh một cái, ừ một tiếng.
Sau đó bước ra ngoài.
Sau khi nhóm nữ sinh xinh đẹp rời đi, hiện trường chỉ còn lại một đám đàn ông, đột nhiên giống như thiếu thiếu thứ gì đó. Văn Liễm đi tới, tay hơi dùng sức ấn nhẹ bả vai Lưu tổng.
“Lưu tổng, tôi có nên gọi người tới bồi rượu cùng ông không?”
Lưu tổng là một con rắn ở Đông Thị, chỉ nghe nói đến tên Văn Liễm chứ không biết người, tạm thời chưa biết thực lực của anh như thế nào, trong lòng ông ta vẫn còn có chút tức giận.
Vừa nghe Văn Liễm muốn đưa cho mình bậc thang đi xuống, ông ta lập tức nói: “Được, vậy làm phiền cậu Văn rồi.”
Văn Liễm đứng thẳng thân mình, mỉm cười, châm một điếu thuốc, ngậm vào trong miệng, anh lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
Đạo diễn Tần thấy Văn Liễm như vậy thì thở phào nhẹ nhõm, nếu bọn họ có thể dễ dàng nói chuyện với nhau thì tốt rồi. Lúc này, cánh cửa mở ra, năm vệ sĩ cao lớn mặc vest, đi giày da bước vào, đứng cạnh nhau, khí thế kia khiến một đám đàn ông béo tròn có mặt ở đó ngẩn người kinh sợ.
Lưu tổng: “Cái này?”
Văn Liễm trong miệng sương khói lượn lờ, anh cười nói: “Uống rượu mà, để đàn ông tiếp rượu cũng giống nhau cả thôi.”
“Các cậu lại đây tiếp rượu với Lưu tổng đi. Uống cạn chén với ông ấy đấy.”
Anh vừa dứt lời.
Vệ sĩ dẫn đầu là anh trai của A Thanh, tên là A Trầm, trực tiếp ngồi ngay cạnh Lưu tổng, một thân cơ bắp kia khiến Lưu tổng nuốt nước miếng, một bên né tránh, nhưng lại bị anh ta kéo trở lại, “Lưu tổng, uống đi, tôi sẽ rót đầy cho ông trước.”
A Trầm cầm ly rượu lên, trực tiếp đổi sang một chiếc bát lớn hơn cho Lưu tổng, “Uống ly nhỏ thì ích gì? Bát lớn uống mới đã.”
Lưu tổng nhìn cái bát lớn kia, sắc mặt tức khắc trở nên tái nhợt.
Ông ta lập tức mất hết hứng thú với việc uống rượu.
Những người còn lại thấy ông ta bị cưỡng ép như vậy cũng cảm thấy lạnh sống lưng.
Sau đó vai của đạo diễn Tần cũng bị Văn Liễm đè xuống, một vệ sĩ khác bước tới, trực tiếp ngồi cạnh đạo diễn Tần, cũng đổi sang một cái bát lớn.
Đổ đầy một bát, đưa cho đạo diễn Tần.
“Đạo diễn Tần, tôi uống cùng ông.”
Đạo diễn Tần: “…”
Mười phút sau, Văn Liễm đang ngồi cách đó không xa, bắt chéo chân, miệng ngậm điếu thuốc, Lưu tổng, đạo diễn Tần và những người khác bị rót rượu đến mức phải thường xuyên phải chạy vào nhà vệ sinh để nôn.
Những người còn lại thậm chí không dám ở lại, cũng không dám rời đi.
Vòng tròn trong giới cũng không phải trò đùa, những gia tộc có gia thế này gắn bó với nhau, quan hệ sâu sắc, đều dính đến tiền tài và quyền lực, đắc tội họ cũng chẳng có ích lợi gì.
Sự kiêu ngạo lúc trước của Lưu tổng giờ đều đã bị xóa sạch, chỉ mong cầu xin tha.
Văn Liễm không lên tiếng.
A Trầm đương nhiên vẫn tiếp tục.
Anh ta nắm lấy cổ áo của Lưu tổng: “Chúng ta tiếp tục đi Lưu tổng, tôi còn chưa uống hết đâu.”
“Ọe…” Lưu tổng không nhịn được, quay người lại nôn mửa khắp nơi, trông vô cùng chật vật.
Đạo diễn Tần đành phải xin tha: “Không uống nữa, không uống nữa, cậu Văn, cậu Văn… vừa rồi là chúng tôi sai, là lỗi của chúng tôi.”
Văn Liễm bỏ điếu thuốc xuống, ngả người về phía sau: “Đạo diễn Tần sao có thể sai được? Đạo diễn Tần không sai.”
Đạo diễn Tần: “…”
Đây là không tính buông tha cho họ đúng không?
Chết tiệt.
…
Về sau mà nhìn thấy Đoàn múa Hạ Ngôn thì phải đi vòng qua họ mới được.
*
Trong số tám cô gái đến lần này, bao gồm cả Khương Vân, ngoại trừ hai cô gái tương đối thông minh trốn thoát được, thì sáu cô gái còn lại đều say khướt, buổi chiều đương nhiên không thể tiếp tục luyện tập, đợi cho đến khi họ ngủ đủ và tỉnh rượu lại rồi mới nói. Sau khi Hạ Ngôn nhìn thấy Khương Vân ngủ say liền trở về phòng tắm tắm rửa.
Cô uống quá nhiều rồi.
Cô ở trong phòng tùy ý nhảy vài cái để ổn định bản thân một chút.
Gần ba giờ có tiếng gõ cửa.
Hạ Ngôn đứng dậy, đi tới, hỏi: “Ai vậy?”
“Là anh.” Giọng nói trầm trầm của người đàn ông vang lên. Phòng Hạ Ngôn ở chính là phòng đơn, hai phòng đối diện đều là giường đôi, cửa có thể mở ra bất cứ lúc nào.
Hạ Ngôn mở cửa ra.
Trên tay Văn Liễm là một ly nước chanh tự tay làm, đúng thứ Hạ Ngôn rất thích, lúc đó anh ở biệt thự Tinh Hà, dưới lầu Văn thị có một căn phòng, Hạ Ngôn lúc ấy sẽ kêu anh về phòng thuận tiện mang nó cho cô.
Anh lắc nhẹ cái túi.
Hạ Ngôn nhận lấy.
Văn Liễm đặt tay lên trán cô: “Em tỉnh rượu rồi à?”
Hạ Ngôn chưa uống ngay, cô đặt túi lên tủ trước cửa rồi nói: “Tỉnh rồi.”
Văn Liễm hơi nhướng mày, dựa vào cửa, cổ áo hơi hé mở.
Anh xắn tay áo lên, để lộ cánh tay gầy chắc khỏe cùng với chiếc đồng hồ.
Lặng lẽ đứng đối diện nhau.
Lúc này, cánh cửa đối diện chuyển động.
Hạ Ngôn hoàn hồn, nói: “Anh…”
“Anh vào cùng em nhé?” Không đợi cô kịp mở miệng, Văn Liễm đã ngắt lời cô trước, bước về phía cô một bước, áp trán mình vào trán cô, Hạ Ngôn mơ hồ nhìn thấy cánh cửa phía sau mở ra, cô lui về phía sau, Văn Liễm thuận thế bước vào rồi trở tay đóng cửa, giây tiếp theo liền ôm cô lên.
Trực tiếp để cô ngồi lên tủ.
Hạ Ngôn hai tay chống mặt tủ, nhìn anh.
Văn Liễm vuốt ve mặt cô: “Chúng ta tốt xấu gì thì vẫn còn có quan hệ tình nhân.”
Hạ Ngôn: “Đúng vậy, anh đủ khả năng sao?”
Văn Liễm: “Bây giờ anh đến để hoàn thành bổn phận, phục vụ em thật tốt được không?”
Hạ Ngôn giơ tay lên, nghịch nghịch viền vàng trên cổ áo sơ mi của anh, vài giây sau liền túm lấy cổ áo anh. Văn Liễm hơi nhếch khóe môi, hôn lên môi cô.
Chỉ chốc lát sau.
Hạ Ngôn ngã xuống giường, Văn Liễm quỳ một gối bên cạnh giường, cúi người, lại lần nữa hôn lấy cô, một đường đi xuống.
Đôi chân dài cong lên, cuộn tròn.
Hồi lâu sau.
Anh nhấp một ngụm nước, sau đó lấp kín môi cô, thấp giọng nói: “Đừng ghét bỏ, rất ngọt.”
Hạ Ngôn ôm lấy cổ anh.
Cô hỏi, “Anh rốt cuộc tới đây làm gì? Đông thị xảy ra chuyện gì à?”
Văn Liễm tiếp tục hôn môi cô, anh nhẫn nhịn nói: “Có chút việc, không phải chuyện gì to tát cả.”
Thực ra cũng không cần phải đến, nhưng sau khi nghe nói người đàn ông họ Lưu phụ trách chương trình lần này nên anh lập tức đến, lo lắng cô sẽ thiệt thòi, không nghĩ tới cô thật sự phải chịu thiệt.
Hai giờ sau.
Điện thoại của Văn Liễm vang lên, đầu bên kia là Lý Tòng, nói người phụ trách trung tâm nghiên cứu phát minh của Đông thị nghe nói anh đến nên muốn gặp mặt. Hạ Ngôn đẩy Văn Liễm vẫn đang hôn cô ra, nói: “Tránh ra.”
Văn Liễm ngồi trở lại trên giường, áo sơ mi gần như không cài cúc, đường nét trên ngực rõ ràng, cơ bụng lộ rõ.
Anh một bên nghe điện thoại, một bên nhìn Hạ Ngôn.
Hạ Ngôn kéo váy xuống, chuẩn bị đi tắm, cô buộc tóc, khoanh tay ra hiệu cho anh rời đi. Văn Liễm đứng dậy cài cúc áo.
Nếu là trước kia.
Đều là cô cài nút cho anh.
Bây giờ thì không làm gì cả, anh chỉ có thể tự mình làm, anh hôn lên trán cô nói: “Xong việc sẽ tới tìm em.”
Hạ Ngôn: “Anh ra ngoài đừng để bọn họ biết.”
Văn Liễm nhướng mày: “…Còn phải trốn nữa sao?”
Hạ Ngôn nâng cằm lên.
Văn Liễm: “…”
“Được rồi.”
Sau đó, anh đi về phía cửa, cúp điện thoại, vừa cài nút vừa nghe ngóng, thấy không có động tĩnh gì mới mở cửa. Hạ Ngôn cầm ly nước chanh vừa rồi chưa uống lên, cắn ống hút, nhìn anh đi ra ngoài. Anh vừa đi ra, cô liền đóng cửa lại, Văn Liễm đang định xoay người thì chỉ thấy cửa bị đóng lại.
Văn Liễm: “…”
Anh xoa nhẹ khóe môi rồi đi về phía thang máy.
*
Buổi tối họ phải tập luyện. Ăn xong, Hạ Ngôn đang đợi bọn họ ở sảnh tầng một, kết quả tất cả mọi người đều đi xuống, ngoại trừ Khương Vân, sắc mặt Hạ Ngôn hơi thay đổi, hỏi: “Cô ấy đâu?”
Tưởng Cẩm Ngọc nói: “Chị ấy đau đầu không dậy nổi, nằm trên giường khóc, em cũng không biết phải làm sao bây giờ.”
Hạ Ngôn nheo mắt lại, quay lên lầu gõ cửa phòng Khương Vân, nhưng Khương Vân cũng không mở cửa, Hạ Ngôn nói Tưởng Cẩm Ngọc quẹt thẻ mở cửa, cô đi vào thì nhìn thấy Khương Vân đang ôm chăn, nằm đó khóc lóc.
Hạ Ngôn hỏi: “Cậu thế nào rồi?”
Khương Vân nói: “Đau đầu.”
Cô ấy ngẩng đầu nhìn Hạ Ngôn: “Tối nay tớ không đi nhé? Tớ nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại đi, được không?”
Hạ Ngôn yên lặng nhìn cô ấy.
Cô không chắc cô ấy có ý gì, nhưng nếu thật sự đau đầu, quả thật cũng sẽ khó luyện tập, cô bước tới sờ trán Khương Vân, không có sốt, cô thở phào nhẹ nhõm, kéo chăn cho cô ấy, “Cậu nghỉ ngơi tốt nhé.”
Sau đó, đưa những người khác đi tập luyện để làm quen với sân khấu.
Ngày hôm sau, khi trang điểm ở hậu trường, Khương Vân vẫn không chịu thay quần áo, sau khi Hạ Ngôn bước vào, ánh mắt Khương Vân né tránh, Hạ Ngôn nắm chặt lấy cánh tay cô ấy.
“Nói cho tớ biết, có phải cậu mắc chứng sợ sân khấu không? Cậu không dám lên sân khấu?”
Khương Vân bật khóc.
Cô ấy nói: “Tớ… tớ… tớ cũng không biết tại sao, tớ chỉ thấy sợ thôi.”
Hạ Ngôn: “Cậu sợ thì cũng phải đi. Đêm nay yêu cầu không cao, chỉ cần hoàn thành tốt điệu múa là được.”
Khương Vân lắc đầu: “Tớ không dám… tớ không dám…”
Cô ấy đã rất lâu không đứng trên sân khấu, lâu đến mức cô ấy đã quên mất ánh hào quang trên sân khấu là như thế nào, sự tự tin đã bị Triệu Châu Châu đả kích, quá khó để lấy lại được.
Hạ Ngôn cắn răng.
Những cô gái khác cũng sôi nổi chứng kiến cảnh này.
Tưởng Cẩm Ngọc do dự một chút, nói: “Cô giáo, nếu không thì đổi người khác múa chính đi ạ?”
Hạ Ngôn nhìn bọn họ, có một số người có thể múa chính, nhưng vẫn còn rụt rè. Một cô gái trong số đó nhìn Hạ Ngôn, nói: “Cô giáo, cô múa chính đi ạ, có cô giáo dẫn chúng em đi, chúng em sẽ yên tâm hơn.”
Hạ Ngôn liếc nhìn Khương Vân một cái.
Hận sắt không thành thép.
Mười phút sau, Hạ Ngôn thay trang phục khiêu vũ, trang điểm, dẫn bọn họ lên sân khấu, Khương Vân đỏ bừng mắt đi tới, nhìn bọn họ đi lên.
Âm nhạc vang lên.
Hạ Ngôn xắn tay áo lên.
Ánh đèn chiếu vào mặt cô, mọi người đều nhận ra người múa dẫn đầu là cô.
Kinh ngạc kêu lên.
Múa múa.
Ở giữa khán đài, một bóng người cao lớn bước vào, ngồi ở hàng ghế đầu tiên, ngước nhìn cô. Khi máy quay lia tới khuôn mặt của Văn Liễm, nó dừng lại vài giây.
Tất nhiên chương trình này đang được phát sóng.
Lại lên hot search.
#Lại thấy được Văn Nhị rồi, có phải sau này bất kỳ sự kiện nào mà Hạ Ngôn tham dự, anh ta đều sẽ có mặt không? #
“Tôi cảm thấy anh ta sẽ có mặt đó.”
“Sau này có phải sẽ được thường xuyên nhìn thấy anh ấy không?”
“Ha ha ha ha, tốt quá, nhưng tôi nghe nói Hạ Ngôn có bạn tâm giao mà?”
“Có sao? Có sao?”
“Có…vậy thì Văn nhị tính là cái gì?”
Giang Tuyết Nhi trả lời: “Giống như tình nhân bí mật.”
Một nhóm cư dân mạng sửng sốt: “Hả?”
“Cái gì?”
“Thật hay giả vậy?”
“Ôi trời ơi.”
Giang Tuyết Nhi: @Văn, gọi chú một tiếng là tình nhân của Hạ Ngôn, chú có dám đáp lại không?
Văn Trạch Tân: Giang Tuyết Nhi, em giỏi thật!
Văn Trạch Lệ: Ha ha ha, chết tiệt.
Chu Dương: Nghe nói Văn nhị là tình nhân bí mật? Chuyện là như thế nào vậy?
Giang Úc: Có trò hay để xem rồi ư?
Hứa Điện: Chậc chậc.
Weibo chính thức của Đầu tư Kim Thịnh thích bình luận “Giống như tình nhân bí mật.” của Giang Tuyết Nhi.
Văn Trạch Tân:…???
Văn Trạch Lệ: Weibo chính thức của công ty chú nhỏ có phải đang muốn tìm chết hay không?
Chu Dương: Hahahahahahaha, đây không phải là chính thức thừa nhận hay sao?