Trong xe lặng ngắt như tờ.
Mồ hôi của A Thanh từ trán nhỏ giọt xuống.
Văn Liễm bấm vào điện thoại di động của A Thanh.
Hạ Ngôn Lịch sự trả lời: Xin hỏi có chuyện gì sao?
Anh liếc nhìn điện thoại di động im ắng của mình. Rút điếu thuốc ra khỏi miệng, ngả người ra sau, cười lạnh một tiếng, anh thật sự đã đánh giá quá cao bản thân.
Anh cầm điện thoại di động của A Thanh, ném trở lại.
Điện thoại rơi xuống hộp kê tay, A Thanh cũng không dám nhìn vào điện thoại di động của mình.
Hận không thể cho nó biến mất ngay lập tức.
A Thanh vô thức liếc nhìn kính chiếu hậu, Văn Liễm đang nghịch điện thoại di động, ngậm điếu thuốc trong miệng, vẻ mặt nghiêm nghị, A Thanh do dự rồi hỏi: “Ông chủ, anh còn muốn tới phố Kim Nguyên không?”
Văn Liễm ngước mắt lên, nheo mắt nhìn anh ta.
Nhìn A Thanh vài giây.
“Đi.”
A Thanh thở phào nhẹ nhõm, dù bà chủ có làm gì ông chủ thì ông chủ cũng sẽ chạy đến cửa tìm cô.
Rất nhanh xe đã đến ngã tư phố Kim Nguyên.
Điện thoại của Văn Liễm cuối cùng cũng reo lên.
Hạ Ngôn trả lời tin nhắn của anh.
Văn Liễm nhướng mày.
A Thanh lại liếc nhìn ông chủ một cái, nghĩ thầm, ông chủ, nếu có can đảm thì đừng nhắn lại.
Tuy nhiên.
Văn Liễm bấm vào điện thoại.
Hạ Ngôn: Chưa.
Khóe môi anh cong lên.
Văn Liễm: Ra cửa đi.
Chiếc Mercedes-Benz màu đen đi vào con ngõ nhỏ, dừng ngay trước lối vào sân. Hạ Ngôn vừa mới tắm xong, tóc vừa mới sấy khô, nhìn thấy tin nhắn này, cô khoác áo khoác lên, tùy ý vén tóc sang một bên vai, mở cửa bước ra ngoài, con ngõ nhỏ nhưng sắc đèn ấm áp.
Văn Liễm xuống xe, đứng ở bên cạnh xe nhìn cô.
Nhìn thế nào cũng không đủ
Hạ Ngôn khoanh tay, nhìn vào đôi mắt hẹp của anh, “Đã trễ thế này rồi, anh đang làm gì vậy?”
Ban đêm.
Giọng nói của cô mềm nhẹ, dễ nghe.
Sự khó chịu vừa rồi của anh lập tức biến mất.
Văn Liễm tiến lên, đi thẳng đến trước mặt cô, ngón tay vén sợi tóc cô nghịch nghịch hỏi: “Kỳ Kỳ đâu?”
Hô hấp hai người rất gần.
Hạ Ngôn theo bản năng lùi lại, Văn Liễm đặt bàn tay to lớn của mình lên eo cô ôm lấy, Hạ Ngôn ngước mắt lên nói: “Giờ là mấy giờ, thằng bé đã ngủ rồi.”
Văn Liễm nhìn chằm chằm vào mắt cô, nhẹ nhàng hỏi: “Đã có ai nói Kỳ Kỳ lớn lên trông rất đẹp chưa?”
Hạ Ngôn mím môi, nhìn người đàn ông.
Vài giây sau, cô nói: “Có.”
Văn Liễm gật đầu, vén tóc cô ra sau, luồn đầu ngón tay vào tóc cô, nói: “Khi còn nhỏ là bà nội nuôi anh, bà cũng nói anh lớn lên rất đẹp.”
Hạ Ngôn chặc lưỡi: “Anh không biết xấu hổ à?”
Văn Liễm cười nhẹ: “Không, trước mặt vợ con, nói chuyện thì sao phải xấu hổ?”
Hạ Ngôn nheo mắt lại.
“Tôi chưa kết hôn, Văn tiên sinh.”
Một lúc sau, anh mới nói: “Hy vọng cả đời này có thể gọi em một tiếng Văn phu nhân.”
Hạ Ngôn hừ lạnh.
Trong lòng Văn Liễm nhẹ nhõm, về chuyện của đứa trẻ cô không còn phản kháng như trước đây. Cô đã từng kháng cự rất mạnh mẽ có lẽ là bởi vì cô sợ anh sẽ cướp Hạ Tri Kỳ đi mất.
Hạ Tri Kỳ là do cô dùng tính mạng của mình để sinh ra, cho nên cô đương nhiên coi trọng.
Văn Liễm vuốt tóc cô.
Anh nói: “Anh đã mua cho em một căn nhà ở bờ sông hoa viên. Em, Kỳ Kỳ và Từ Mạn có thể tới sống ở đó bất cứ lúc nào.”
Hạ Ngôn: “Tôi không cần.”
“Được rồi, cứ tạm thời giữ lại đi.” Văn Liễm cũng không ép buộc.
Eo Hạ Ngôn có chút giãy giụa, “Nếu không có gì thì tôi đi vào đây.”
Văn Liễm lại ôm eo cô, nghiêng đầu nói: “Hôn chúc ngủ ngon đi.”
Hạ Ngôn nhìn chằm chằm anh vài giây.
Sau đó bước về phía trước.
Văn Liễm sửng sốt, sau đó mang theo sự ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng đôi môi thơm ngát kia chỉ lướt qua gò má của anh, giọng nói ôn hòa dễ chịu của Hạ Ngôn vang lên bên tai: “Ngủ ngon, Văn tiên sinh.”
Nói xong.
Hạ Ngôn liền đẩy anh ra.
Văn Liễm nhướng mày, nghiêng đầu che lấy môi cô, đưa đầu lưỡi vào, ôm chặt cô, ngậm lấy cánh môi, thật sâu và nhẹ nhàng. Đầu lưỡi anh thoang thoảng vị rượu, ngọt ngào thơm phức, Hạ Ngôn muốn tránh cũng không tránh được, cô đẩy tay anh ra, nắm chặt lấy cánh tay anh.
Cánh tay đàn ông cơ bắp rõ ràng, cũng rất có lực.
Đầu ngón tay Hạ Ngôn chuyển sang màu đỏ hồng.
Trong xe.
A Thanh mắt nhìn thẳng, thậm chí còn không nhìn vào cảnh tượng kia ở lối vào sân.
Bạn tốt A Trầm đã gửi cho anh ta một tin nhắn.
A Trầm: Ông chủ đang hôn vợ à?
A Thanh: Nhắm mắt chó cậu lại.
A Trầm: Sao nhắm được? Tôi đang gác ở phố Kim Nguyên, cmn gác được hai hoặc ba tháng rồi đấy.
A Thanh: Bà chủ đi công tác ở Đông thị, sao cậu không đi theo bà ấy?
A Trầm:…nhất thời không nghĩ tới.
A Thanh: May mắn là bà chủ không sao, nếu không thì cậu đã bị ông chủ ném vào nồi rồi.
A Trầm: …trời có sập thì vẫn còn có Lý Tòng ở đó chống đỡ mà.
A Thanh: Cũng vậy.
Họ đều được đào tạo bởi công ty bảo vệ của Văn Liễm, mà người phụ trách công ty bảo vệ hiện giờ là đồng đội của Văn Liễm trong quân đội, cho nên thân thủ của bọn họ rất tốt, tất nhiên kỹ năng của Văn Liễm càng không cần phải nói.
Lúc lâu sau.
Văn Liễm bước ra ôm lấy thân thể mềm nhũn của cô.
Hạ Ngôn kéo cổ áo anh.
“Lăn đi.”(*)
(*) Có nghĩa là biến, cút đi.
Văn Liễm xoa xoa môi, “Muốn sao?”
Hạ Ngôn: “Tôi bảo anh cút đi.”
Văn Liễm: “…”
“Được rồi.”
Anh hơi buông Hạ Ngôn ra, Hạ Ngôn đứng vững, cô cầm áo khoác đi vào cửa. Sau đó trở tay đóng cửa lại, Văn Liễm nghe được âm thanh cô khóa cửa, lúc này mới xoay người, xoa xoa khóe môi rồi quay trở lại trong xe.
Sau khi nhìn thấy cô.
Cảm thấy thật thỏa mãn.
*
Ngày hôm sau, từ sáng sớm Hạ Ngôn đã đến bệnh viện gặp Văn Vũ Phàm, tinh thần của Văn Vũ Phàm rất tốt, sắc mặt hồng hào hơn so với trước. Nhìn thấy anh như vậy, Hạ Ngôn thở phào nhẹ nhõm, cô ngồi ở mép giường.
Nhìn Văn Vũ Phàm.
Văn Vũ Phàm nói: “Nghe nói đoàn múa bây giờ càng ngày càng tốt, chúc mừng em.”
Hạ Ngôn mỉm cười nói: “Cám ơn.”
Văn Vũ Phàm: “Chuyện của cô giáo Từ Mạn, em tính sao?”
Nụ cười của Hạ Ngôn phai nhạt đi một chút, nói: “Em biết người đàn ông đó hiện giờ ở đâu, nhưng em vẫn chưa dám đi tìm hắn ta.”
Văn Vũ Phàm: “Có lẽ hắn cảm thấy áy náy.”
Nghe vậy, Hạ Ngôn nhìn Văn Vũ Phàm: “Anh chắc chắn chứ?”
Văn Vũ Phàm mỉm cười lắc đầu.
“Không chắc chắn.”
Anh nhìn Hạ Ngôn thật sâu, nói: “Mấy ngày nữa, anh muốn đến thăm trường học của em.”
Hạ Ngôn: “Được.”
Sau khi ra khỏi bệnh viện, Hạ Ngôn trở về đoàn múa, vừa bước vào liền bị Khương Vân kéo lại, Khương Vân chỉ vào phòng tiếp khách tầng một nói: “Có hai người muốn gặp cậu.”
Đáy mắt cô ấy mang theo một chút hưng phấn.
Hạ Ngôn: “Ai?”
“Cậu đi vào sẽ biết.” Vừa nói, cô ấy vừa mở cửa, Hạ Ngôn bước vào, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Lâm Viện cùng Tần Lệ Tử, Lâm Viện rất hào phóng, còn Tần Lệ Tử thì lại ngượng ngùng xoắn xít. Hai người này đã từng là chị em bạn học theo đuôi Hạ Tình, đối với bọn họ Hạ Ngôn vẫn luôn không có chút hảo cảm nào.
Cô bước tới nhìn họ, “Có chuyện gì sao?”
Lâm Viện sắc mặt có chút xấu hổ.
Tần Lệ Tử liếc nhìn Lâm Viện, kéo cô ta lại: “Nói đi.”
Lâm Viện đẩy Tần Lệ Tử nói: “Cô tự nói đi.”
Tần Lệ Tử: “…”
Nhìn thấy bọn họ đẩy tới đẩy lui, Hạ Ngôn mất kiên nhẫn quay người rời đi, nhìn thấy cô rời đi, Tần Lệ Tử lo lắng, lập tức nói: “Hạ Ngôn, tôi có thể làm diễn viên quần chúng trong đoàn múa của cô được không? Cả đời làm diễn viên phụ cũng được.”
Hạ Ngôn dừng lại.
Cô quay người lại, khoanh tay, nhìn Tần Lệ Tử một cách khinh thường.
Vẻ mặt kia dường như muốn nói, cô còn có mặt mũi không?
Tần Lệ Tử mặt đỏ bừng.
Lâm Viện cắn chặt răng, nói: “Hạ Ngôn, chuyện chính là thế này, tôi không muốn đến đoàn múa khác, tôi chỉ muốn ở lại Kinh thị, cho nên ngoại trừ gia nhập vũ đoàn của cô thì không còn nơi nào khác để đi.”
Hạ Ngôn nhướng mày.
“Chỗ của tôi là nơi thu giẻ rách sao?”
Tần Lệ Tử: “…”
Lâm Viện sắc mặt vừa xanh lại vừa trắng.
Hạ Ngôn nói xong xoay người mở cửa, Tần Lệ Tử muốn lao tới, nhưng Lâm Viện đã giữ cô ta lại, Tần Lệ Tử ở trong phòng khách hét lên: “Hạ Ngôn, tôi…tôi…cmn cùng cô xin lỗi được chưa.”
Rầm.
Cánh cửa đóng lại.
Lâm Viện: “…”
Tần Lệ Tử: “…”
Vài phút sau, Khương Vân và những người khác nhìn thấy Lâm Viện và Tần Lệ Tử lấy túi xách nhỏ che mặt, vội vã rời khỏi đoàn múa. Khương Vân ôm bụng cười to.
“Ha ha ha, không ngờ có ngày Tần Lệ Tử lại tới cầu xin.”
“Xứng đáng!”
Thực ra không phải bọn họ không có đường lui, bọn họ có thể mở studio riêng hoặc làm giáo viên, tất cả đều có thể, chỉ là tài nguyên đương nhiên không nhiều như đoàn múa, tuy nhiên một trong những nguyên nhân chính là họ bị Đường Dịch và Hạ Tình làm ảnh hưởng, quả thực rất khó đối phó, trừ khi thay đổi nghề nghiệp.
Đây cũng chính là nguyên nhân bọn họ quyết định nhắm vào Hạ Ngôn.
*
Buổi chiều dẫn học sinh đi luyện tập vũ đạo xong, Hạ Ngôn liền lên lầu thay quần áo, Lâm Tiếu Nhi gửi cho cô rất nhiều tin nhắn WeChat, Hạ Ngôn gội đầu xong, cầm điện thoại lên thì vừa lúc thấy.
Lâm Tiếu Nhi: Nhất định phải mang Kỳ Kỳ đến nhé, nhất định đó, chị muốn gặp thằng bé.
Lâm Tiếu Nhi: Hạ Ngôn, xe đã tới cổng vũ đoàn rồi.
Hạ Ngôn: Vâng.
Sau khi sấy khô tóc, cô tô son, sau đó cầm bức tranh thêu sông núi Minh Nguyệt lên, ôm Hạ Tri Kỳ từ trong tay bảo mẫu, hôm nay Hạ Tri Kỳ mặc áo sơ mi đen, quần đùi ngắn nhỏ, để lộ đôi chân ngắn, cậu nhóc chớp chớp mắt nhìn mẹ, Hạ Ngôn mỉm cười dẫn con xuống lầu.
Cô vừa đi vừa dặn dò.
“Một lát nữa nhớ chúc bác Tiếu Nhi sinh nhật vui vẻ nhé.”
Hạ Tri Kỳ: “Vâng ạ.”
Cậu nhóc vui vẻ dẫm chân đi xuống lầu.
Một chiếc Porsche màu bạc đỗ ở cửa, tài xế bước xuống mở cửa cho Hạ Ngôn và Hạ Tri Kỳ, Hạ Ngôn nói cảm ơn rồi bế Hạ Tri Kỳ ngồi vào ghế sau.
Tài xế kinh ngạc nhìn diện mạo của Hạ Tri Kỳ.
Ngoan ngoãn.
Quả thật quá giống với Văn Nhị.
Tài xế cẩn thận đóng cửa lại, đi vòng đến ghế lái rồi khởi động xe.
Hạ Tri Kỳ ngoan ngoãn dựa vào mẹ, điện thoại của Hạ Ngôn lại vang lên, cô bấm vào.
Lâm Tiếu Nhi: Em lên xe chưa?
Hạ Ngôn: Lên rồi ạ.
Lâm Tiếu Nhi: Tốt rồi.
Từ tin nhắn này có thể thấy được bà ấy đang vui vẻ, Hạ Ngôn khẽ mỉm cười, xe chạy một mạch đến biệt thự Văn gia ở ngoại ô, khi họ đến nơi thì trời đã tối.
Chiếc xe dừng lại.
Hạ Ngôn ôm Hạ Tri Kỳ xuống xe.
Hai mẹ con đi được vài bước thì nhìn thấy hai nam sinh cao lớn đang đứng ở cửa, Hạ Ngôn nhận ra họ là cháu trai của Văn Liễm. Hạ Tri Kỳ chớp mắt, cũng nhìn hai người anh trai kia.
Văn Trạch Lệ: ” Nhỏ như vậy.”
Văn Trạch Tân: “Anh đã xem qua bức họa của chú nhỏ rồi, không ngờ nhóc lại lùn như vậy.”
Hai anh em nhìn nhau.
Lâm Tiếu Nhi nhìn thấy Hạ Ngôn, lập tức từ bên trong đi ra, cúi người bế Hạ Tri Kỳ lên: “Kỳ Kỳ, chào buổi tối.”
Hạ Tri Kỳ: “Chào bác ạ.”
Giọng nói của cậu nhóc trong trẻo, đặc biệt dễ nghe.
Lâm Tiếu Nhi hôn lên mặt Hạ Tri Kỳ.
Sau đó bà nắm tay Hạ Ngôn đi vào trong.
Văn Trạch Lệ và Văn Trạch Tân thấy bọn họ tới liền tránh ra, tròng mắt Hạ Tri Kỳ xoay chuyển, nhìn hai người anh trai này.
Văn Trạch Lệ: “Nhóc con nhìn cái gì mà nhìn?”
Hạ Tri Kỳ nhăn mũi.
Văn Trạch Tân nhéo mặt cậu nhóc.
Hạ Tri Kỳ muốn cắn anh ta.
Văn Trạch Tân: “…”
Căn phòng sáng sủa.
Một khối kính lớn từ trần đến sàn rất đẹp, nhưng tối nay lại không có nhiều người, ngoại trừ bảo mẫu và vệ sĩ đang bày bàn tiệc nướng ra, những người ở đó cũng chỉ có Văn Tụng Tiên, Lâm Tiếu Nhi, Văn Trạch Tân, Văn Trạch Lệ, Văn Dao lúc này vẫn còn đang ở Paris chưa trở về. Lúc này Hạ Ngôn mới nhận ra đây là bữa tối gia đình.
Cô dừng một chút.
Đưa bức tranh thêu trong tay cho Lâm Tiếu Nhi: “Chị Tiếu Nhi, sinh nhật vui vẻ.”
Lâm Tiếu Nhi cầm lấy, vừa thấy thì hai mắt sáng lên: “Tranh thêu?”
Hạ Ngôn gật đầu.
Lâm Tiếu Nhi: “Chắc hẳn là em tự thêu phải không?”
Hạ Ngôn có chút kinh ngạc khi Lâm Tiếu Nhi biết chuyện này, cô nói: “Đúng vậy.”
Lâm Tiếu Nhi: “Em giỏi quá.”
Mà bên cạnh.
Sau khi Hạ Tri Kỳ bị đặt xuống, nhóc liền đứng vững.
Sau đó cậu nhóc ngẩng đầu lên nhìn hai anh trai đứng bên cạnh.
Văn Trạch Lệ và Văn Trạch Tân nhìn cậu nhóc này, vài giây sau, bọn họ nửa ngồi xổm xuống, Hạ Tri Kỳ nhìn cái này xem cái kia, Văn Trạch Lệ nói: “Quả thật rất giống chú nhỏ.”
Hạ Tri Kỳ bĩu môi, không biết anh ta đang nói cái gì.
Văn Trạch Tân: “Nhóc con, lại đây, để anh trai ôm nhóc một cái.”
Hạ Tri Kỳ im lặng vài giây, sau đó lùi về phía sau, ngẩng đầu tìm mẹ.
Văn Trạch Lệ chặc lưỡi: “Ôm nhóc con còn hỏi ý kiến nó sao?”
Nói xong.
Anh đưa tay ôm lấy Hạ Tri Kỳ. Hạ Tri Kỳ giật mình, vỗ vỗ Văn Trạch Lệ mấy cái, Văn Trạch Lệ nói: “Anh là anh trai của nhóc đấy, anh trai – đừng đánh, đừng đánh.”