Dẹp loạn xong xuôi, giải tán người dân về nhà, tuy nhiên khó lương thực bị tàn phá dữ dội, số lương thực vốn đã ít nay càng hẩm hiu, dự chừng không trụ nổi quá 5 ngày.
Hiên Di bóp vai cho chồng, suy đoán nói:
- Không tự dưng mà mọi người đêm hôm đến làm loạn, chắc chắn có người giật dây đằng sau đang gấp rút thực hiện âm mưu nào đó.
Tiếng thở dài làm trầm đi không gian vốn đã yên tĩnh, Dạ Quân giữ tay cô lại, lắc đầu nói:
- Em nói đúng, kẻ đó lẩn trốn quá kĩ, nhưng âm mưu của hắn ta anh cũng phần nào đoán được.
- Anh nói em nghe xem nào.
- Khả năng cao hắn nhắm vào anh. Vụ việc lần này khá nghiêm trọng, anh mang thất bại quay về thì chính phủ sẽ phải họp về việc hạ chức vụ của nó anh. Mấy ngày nay chính phủ cũng thúc giục không yên, có khả năng hắn ta còn có bia miệng trong chính phủ.
Cô cũng đoán được phần nào, chức vị anh không từ thủ đoạn để ngồi lên không phải nói mất là mất được.
- Vậy anh có cách gì chưa?
Cô chắc chắn anh đã có dự định riêng.
- Không xông vào hang hổ thì làm sao bắt được hổ con.
- Không được! Nguy hiểm lắm!
Bọn họ chỉ là dân đen thiếu hiểu biết mới bị thao túng, em yên tâm, anh sẽ an toàn mang thông tin cần thiết quay lại.
- Nửa đêm nửa hôm đến đây không sợ bị người của thượng tướng phát hiện à?
Tử Yên tức giận đạp đổ chậu hoa quỳnh, giọng nói đầy hằn học:
- Con mẹ nó, cô ta mò đến tận đây!
- Hiện Di ư?
- Đừng có nghe cái tên đó mà mắt lại sáng rỡ lên. Chừng nào việc chưa thành thì cô ta vẫn chưa là của anh đâu.
Người kia đứng dậy coi bộ khó khăn, tiếng gậy mộc va chạm trên nên đá hoa đinh tai, từng bước, từng bước đến bên Tử Yên.
- Chỉ có thành công, không có thất bại.
Vừa nói, hắn vừa nhấc gậy đặt lên bờ vai mảnh mai của Tử Yên, nhanh gọn hất một bên dây áo voan mỏng của cô ta xuống. Bên trong Tử Yên không mặc đồ lót khiến hắn sáng mắt nhếch mép:
- Cũng lăng loàn quá rồi.
Tử Yên bực dọc đứng dậy khỏi ghế, thành thạo cởi nốt bên dây còn lại, thoát y trước mắt hắn. Đoạn hắn ngồi xuống ghế, chông chờ người con gái trước mắt lần mò đến hạ bộ, thành thục lấy vật cứng kia ra mà nhận trong miệng.
- Haa...
Hắn ta thỏa mãn tựa dài ra ghế.
- Hôm nay... việc này vốn không dành cho anh...
Giọng nói hơn vật thô cứng xen vào tô thêm phần khiếm nhã:
- Lâm Chính Hùng, mau kết thúc việc... ha...ha này, rồi người làm việc ghê tởm này cho anh sẽ là cô ta.
Lâm Chính Hùng vuốt ve mái tóc của Tử Yên đầy thỏa mãn:
- Sẽ sớm thôi.
Trời tờ mờ sáng, Chu Dạ Quân cải trang thành thường dân, da dẻ đen nhẻm, mặt mũi tối sầm đầy sẹo rỗ. Anh không muốn một chút sơ suất nào xảy ra nên mọi chi tiết đều tỉ mỉ.
Anh mang theo tổng cộng 3 cấp dưới khác cũng cải trang. Vừa ra đến cổng, quân số tự nhiên tăng lên thành 5 người.
- Em bước ra đây, không phải trốn sau lưng cấp dưới của anh thì anh không nhìn thấy.
Hiên Di cùng với bộ dạng lấm lem không kém ló đầu ra, hơi ngượng nói:
- Em cũng muốn giúp sức.
- Nhưng em là phụ nữ, việc này rất nguy hiểm.
- Em chỉ muốn được đi cùng anh thôi, em hứa không làm vướng chân mọi người là được chứ gì.
Vừa nói cô vừa đưa hai ngón tay chào hỏi lém lỉnh.
3 cấp dưới lùi ra xa, vừa xì xầm vừa bụm miệng cười.
- Cá đi với tính cách của thượng tướng, anh ấy có cho cô ấy đi không?
- Mày nhìn mặt thượng tướng đi!
Nơi đuôi mắt Dạ Quân hơi híp lại, khóe miệng khẽ cong, giọng nói điềm tĩnh mà có phần thúc giục:
- Em bảo gì cơ? Nói lại đi.
- Thì em bảo em không làm vướng chân mọi người đâu.
- Không, câu trước.
Hiện Di ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ:
- Ờm... em quên rồi.
Anh hơi thở dài, cô nhóc này vẫn như ngày nào, có mỗi chuyện thể hiện tình cảm cũng e dè.
Cô thấy anh thất vọng liền đạt được mục đích, nhón chân đặt lên má anh nụ hôn nhẹ rồi nhoẻn miệng cười:
- Em muốn đi cùng anh, đi đâu cũng được, cho em theo với nhé!?
Ô...
3 cấp dưới liền được một phen trầm trồ khác .
Nơi họ đến là khu ổ chuột có tiếng ở tỉnh, nơi tụ họp dân giang hồ, tai mắt mua bán thông tin nhiều nhất.
- Này, mấy tên kia, sao dám vào địa bàn của Tứ chột đại ca?