Kỳ Liên Thời Nhân cau chặt tâm mi: “Chắc chắn có nhầm lẫn gì đó, năm năm trước lúc chúng tôi nhận thân với Tuyết Dao đã có làm xét nghiệm AND những hai lần giữa con bé và Tuyết Vũ, giữa con bé và ba mẹ là chúng tôi nữa mà, vai trái nó còn có tộc hiệu của Kỳ Liên gia sao có thể là giả mạo được chứ?”.
Kỳ Liên Thời Cung liền đưa cho Kỳ Liên Thời Nhân một túi hồ sơ khá dày: “Ba à xét nghiệm AND có thể làm giả được mà, năm đó chúng ta nóng lòng tìm kiếm tung tích của Tuyết Dao nên bị Hạ Tiểu Vũ này lừa gạt đó ạ. Con đã đích thân đến bệnh viện quốc tế Serin nhờ cậy viện trưởng làm giám định lại AND giữ Hạ Tiểu Vũ và tất cả thành viên trong gia đình chúng ta rồi, cô ta quả thật không có quan hệ huyết thống gì với Kỳ Liên gia chúng ta hết”.
Sắc mặt của Hạ Tiểu Vũ tái méc chân đã đứng không vững nữa rồi, e rằng lần này Kỳ Liên Tuyết Vũ không ngang nhiên trở về Kỳ Liên gia mà cô đã nắm trong tay đủ chứng cứ rồi nên mới dám nói Hạ Tiểu Vũ cô là kẻ giả mạo, Kỳ Liên Thời Cung còn làm lại giám định AND thì hết cứu chữa bao biện được nữa rồi.
Kỳ Liên Thời Nhân mở túi hồ sơ lấy giấy giám định bên trong ra xem quả nhiên Hạ Tiểu Vũ không có quan hệ huyết thống với ông và Mộ Dĩ Mai.
Nhìn dòng chữ “không có quan hệ huyết thống” to đùng trong phần kết quả Mộ Dĩ Mai liền không thể chấp nhận được: “Chuyện này…chuyện này sao có thể nhưng rõ ràng là kết quả giám định năm đó nó chính là Tuyết Dao mà”.
“Chuyện này thì con có thể giải thích được” Hoàng Kỳ Long lại lên tiếng.
Mộ Dĩ Mai liền nhìn về phía Hoàng Kỳ Long: “Cậu nói đi”.
Hạ Tiểu Vũ liền níu lấy cánh tay của Mộ Dĩ Mai tỏ vẻ yếu đuối đáng thương: “Mẹ à, mẹ đừng nghe họ nói chắc chắn là Tuyết Vũ ghét con nên mới bày ra mấy chuyện này”.
Mộ Dĩ Mai nhìn Hạ Tiểu Vũ bằng ánh mắt xa lạ: “Cô im lặng để cho cậu ta nói hết đi”.
Hoàng Kỳ Long tiếp tục: “Năm đó cô ta bắt tay với Tống Minh để giả mạo thân phận, chuyện cô ta cố tình lao vào đầu xe của Tuyết Vũ e rằng cũng là sắp xếp trước rồi đi, rõ ràng năm đó cô ta chỉ bị xây xác nhẹ nhưng lại nhờ bác sĩ ở phòng cấp cứu là Từ Lý nói mình bị thương nặng cần truyền máu bởi vì họ đã điều tra qua nên biết nhóm máu của Tuyết Vũ là RH- nên cố tình nói cần truyền máu đó để Tuyết Vũ vào truyền máu sau đó lại đưa kết quả giám định nói là có quan hệ huyết thống”.
Kỳ Liên Thời Cung tiếp lời của Hoàng Kỳ Long: “Chuyện tộc hiệu cô ta chính là cố tình để con và Tuyết Vũ nhìn thấy để tăng thêm tin tưởng rằng cô ta chính là Tuyết Dao bị thất lạc năm xưa”.
Hoàng Kỳ Long gật đầu: “Hiển nhiên rồi bởi vì tờ báo năm xưa Kỳ Liên gia đăng hình tìm người có nêu dấu hiệu nhận biết là tộc hiệu đặc biệt sau này lúc Tuyết Vũ và Tôn Tử Hàn tổ chức hôn lễ thì cô ấy cũng có để lộ tộc hiệu, Hạ Tiểu Vũ có thể xăm một cái y hệt như thế được mà”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ lại lên tiếng nói tiếp: “Ngay từ đầu Hạ Tiểu Vũ đã bắt tay cùng Tống Minh để hòng chiếm đoạt cổ phần của Hoa Kỳ Liên vì vậy cô ta đã lên kế hoạch hãm hại tôi sau đó nhờ Kỳ Liên phu nhân đây đến tận đồn cảnh sát để ép tôi phải ký giấy chuyển nhượng lại 10% cổ phần mà ông nội đã cho tôi sang cô ấy đứng tên”.
Kỳ Liên Thời Cung lại nói: “Về sau nữa cô ta còn dụ dỗ mẹ chuyển nhượng 5% cổ phần cho cô vì thế cô ta nắm giữ đến 20% cổ phần của Hoa Kỳ Liên, sau đó Tống Minh lại giữ 10% cổ phần trở thành một cổ đông đương nhiên tham gia hoạt động của công ty, lôi kéo các cổ đông khác làm loạn gây ra rất nhiều thiệt hại cho tập đoàn Hoa Kỳ Liên từ trước đến nay, cố cổ phần đó chỉ có thể là do cô ta chuyển nhượng cho hắn chia lợi nhuận mà thôi”.
“Hạ Tiểu Vũ vốn nghĩ chuyện giả mạo của mình đã trót lọt rồi nhưng ai ngờ được rằng Từ Lý - tên bác sĩ ở phòng cấp cứu làm giả giấy xét nghiệm AND năm nào lại tìm đến cô ta đòi tiền để làm công trình nghiên cứu gì đó, cô ta bị ép đến đường đã bán 5% cổ phần trong tay mình để đưa tiền bịt miệng Từ Lý. Nhưng mà bản chất độc ác của cô ta lại trỗi dậy cô ta nhờ cậy Tống Minh giết Từ Lý diệt khẩu rồi lấy lại toàn bộ số tiền đã chuyển cho hắn không sót một đồng nào hết”.
Hạ Tiểu Vũ lúc này tâm lý đã hoảng loạn tất cả chuyện xấu của cô ta đều bị phơi bày nên bối rối lên tiếng: “Mấy người tại sao lại biết được những chuyện này hả? Từ Lý đó đã chết rồi mà tại sao chuyện giấy xét nghiệm giả lại bị phát hiện được chứ?”.
Hoàng Kỳ Long liền nhếch môi cười lên tiếng đáp: “Cô quên đồng phạm lớn nhất của cô chính là Tống Minh à? Lúc bị tôi bắt đem về hầm tối tra khảo hắn đã không chịu được mà khai toàn bộ chuyện xấu mà các người làm trước camera ghi hình của tôi rồi cô có muốn xem không tôi bật lên cho cô xem, đảm bảo âm thanh hình ảnh rõ nét chất lượng cao đủ để làm bằng chứng khởi tố cô trước tòa về hành vi lừa đảo, chủ mưu giết người diệt khẩu”.
Hoàng Kỳ Long đưa cái điện thoại bật sẵn đoạn clip Tống Minh khai nhận những chuyện mà hắn ta bắt tay cùng Hạ Tiểu Vũ thực hiện cô ta liền ném cái điện thoại đi rồi gào lên: “Khốn nạn mà, sao hắn ta có thể bán đứng tôi như thế, toàn bộ chuyện giả mạo thân phận này đều do Tống Minh nghĩ ra rồi dụ dỗ tôi làm theo, cổ phần của Kỳ Liên gia hắn đã ép tôi đưa hắn 15% nếu không sẽ công khai thân phận giả mạo này, tôi làm theo lời hắn hết rồi vậy mà cuối cùng hắn vẫn bán đứng tôi, đúng là chó má mà”.
Giọng của Kỳ Liên Tuyết Vũ lại vang lên: “Nói vậy là cô thừa nhận hành vi lừa đảo mạo nhận thân phận để chiếm đoạt tài sản rồi đúng không hả?”.
Hạ Tiểu Vũ hết đường lui liền quay sang nhìn tất cả mọi người bằng ánh mắt tức giận chứa đầy sự căm phẫn trong đó rồi lớn tiếng quát: “Tôi chính là kẻ giả mạo đó đã vừa lòng mấy người chưa hả? Tôi không phải là nhị tiểu thư Kỳ Liên Tuyết Dao danh giá tôi chỉ là một kẻ ăn trộm ăn cắp xấu xa mà thôi”.
Mộ Dĩ Mai lúc này quay sang nhìn Hạ Tiểu Vũ bằng ánh mắt vừa đau khổ khi cô không phải là đứa con gái mình luôn tìm kiếm mà vừa tức giận khi cô ta giả mạo thân phận lấy nỗi mất mát của ngưới khác đem ra làm công cụ trục lợi cá nhân nên vô cùng căm phẫn.
Mộ Dĩ Mai đứng dậy nắm lấy hai vai của Hạ Tiểu Vũ rồi lên tiếng hỏi: “Tại sao cô lại đối xử với chúng tôi như thế hả? Tại sao cô có thể lấy nỗi đau thương, nỗi mất mát của người cha người mẹ ra làm công cụ để cô trục lợi như thế hả? Từ lúc cô đặt chân đến Kỳ Liên gia này mọi người điều yêu thương cô hết mực dù cô không phải con gái ruột của tôi nhưng lẽ nào cô không cảm nhận được tình yêu thương mà tôi dành cho cô hay sao hả?”.
Hạ Tiểu Vũ liền hất tay của Mô Dĩ Mai ra rồi cười một cách điên dại: “Bà mà thương yêu gì tôi chứ? Chẳng qua bà nghĩ tôi là Kỳ Liên Tuyết Dao bị thất lạc bao nhiêu năm qua nên mới đối xử với tôi tốt như thế mà thôi, nếu ngay từ đầu bà biết tôi không phải con gái bà thì bà có đối xử với tôi tốt như thế nữa không hả? Người nhà giàu mấy người đúng là giả nghân giả nghĩa mà, mấy người làm sao hiểu được cuộc sống vất cả của một đứa trẻ mồ côi chứ, không ai yêu thương không ai che chở ở độ tuổi ăn chơi mà phải nghĩ cách để kiếm sống, chỉ có thể tự mình cứu lấy mình, từ nhỏ tôi đã hiểu ra đạo lý [Người không vì mình trời tru đất diệt] rồi. Mấy người sống sung sướng làm sao hiểu được cảm giác của tôi chứ, tôi chỉ muốn có nhiều tiền được sống cuộc sống giàu sang vậy thì có gì là sai, chẳng qua tôi không phải con gái xuất thân danh giá của mấy người mà thôi”.
Mộ Dĩ Mai lúc này ngã ngồi ra, hóa ra cô gái mà bà luôn cho là lương thiện hiền lành yếu đuối cần được chở che lại là một kẻ độc ác toan tính và đầy tâm kế như thế, cô ta không nhớ ơn mấy năm qua đã được sống sung sướng ở Kỳ Liên gia mà còn quay ra trách móc ngược lại mọi người nữa.
Kỳ Liên Thời Cung liền lên tiếng: “Cô là kẻ giả mạo bản thân làm sai còn đổ lỗi cho người khác, mấy năm qua cô thừa hưởng sự yêu thương chiều chuộng của gia đình tôi, sống trong nhung lụa nhưng lòng tham vẫn không đáy còn muốn cùng cái tên Tống Minh đó thâu tóm cả tập đoàn Hoa Kỳ Liên nếu Tuyết Vũ không trờ về kịp lúc thì e rằng mấy người đã đạt được mục đích ban đầu rồi”.
Hạ Tiểu Vũ nhìn sang Kỳ Liên Tuyết Vũ bằng ánh mắt căm thù rồi lên tiếng: “Vừa lòng mày chưa hả Kỳ Liên Tuyết Vũ? Mày trở vể là để báo thù tao năm đó lên kế hoạch hãm hại mày bị mọi người ở Đông Đô này coi thường mắng chửi đúng không hả? Mày thắng rồi mày cười lên đi ăn mừng chiến thắng đi”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ nhìn Hạ Tiểu Vũ bằng ánh mắt sắc lạnh rồi lên tiếng đáp: “Đâu chỉ riêng chuyện đó, còn chuyện cô hại chết đứa con vô tội của tôi nữa tôi muốn cô phải trả giá thật đắc cho chuyện này”.
Liên Cẩm Hoa liền trừng mắt nhìn Hạ Tiểu Vũ rồi lên tiếng: “Rốt cuộc cô đã làm gì Tuyết Vũ nữa vậy hả?”.
Hạ Tiểu Vũ liền nhếch môi cười: “Có gì đâu, tôi chỉ là cho cô ta uống hết một lọ thuốc phá thai khiến cô ta sảy thai thôi mà”.
Liên Cẩm Hoa nghe thấy như thế liền tức giận lên tiếng mắng chửi: “Cô đúng là đồ cầm thú mà”.
Kỳ Liên Thời Nhân cũng không ngờ rằng chuyện như thế lại xảy ra với Kỳ Liên Tuyết Vũ càng làm cho ông cảm thấy có lỗi với cô nhiều hơn nữa.