Thương Thiên Vân im lặng nãy giờ mới lên tiếng: “Cô ta vốn không có máu mủ gì với Kỳ Liên gia hết nên mới đối xử với Tuyết Vũ tàn nhẫn như thế đó”.
Hạ Tiểu Vũ lúc này mới đánh mắt nhìn sang Thương Thiên Vân rồi hằn hộc lên tiếng: “Tao thật hối hận vì lúc đó không giết chết mày cho xong”.
Mộ Dĩ Mai liền khóc lóc bi thương quay sang nhìn Kỳ Liên Thời Nhân rồi lên tiếng: “Cô ta không phải Tuyết Dao vậy thì Tuyết Dao thật sự đang ở đâu chứ?”.
Kỳ Liên Thời Cung liền lên tiếng an ủi Mộ Dĩ Mai: “Mẹ à, Hạ Tiểu Vũ không phải là Tuyết Dao nhưng mà con và Tuyết Vũ đã tìm được Tuyết Dao thật sự rồi chính là Thiên Vân đây ạ”.
Kỳ Liên Thời Nhân và Mộ Dĩ Mai đương nhiên biết Thương Thiên Vân là ai nhưng họ không thể tin được đó lại chính là Kỳ Liên Tuyết Dao bị mất tích năm nào.
Kỳ Liên Thời Nhân nhíu mày: “Sao lại có chuyện như thế này được chứ? Thương tiểu thư sao lại có thể là Tuyết Dao được chứ?”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ liền lên tiếng đáp: “Thật ra chị Thiên Vân không phải con ruột của Thương lão gia, toàn bộ sự thật đều nằm trong này hết hai người có thể tự mình xem qua”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ nói rồi đưa cái hộp mà Thương Thuyết chôn ở gốc cây ngô đồng cho Kỳ Liên Thời Nhân và Mộ Dĩ Mai cùng xem.
Khi mở cái rương ra Mộ Dĩ Mai liền xúc động khi nhìn thấy những bức ảnh chụp Kỳ Liên Tuyết Dao lúc còn nhỏ còn có cả con gấu bông bà tặng sinh nhật cho con gái tuy đã cũ kỹ nhưng vẫn có thể nhìn ra được.
“Đây là con gấu bông mà Tuyết Dao ôm theo vào cái hôm con bé mất tích”.
Kỳ Liên Thời Nhân cũng xúc động nhìn những hình ảnh từng thời kỳ dần trưởng thành của Kỳ Liên Tuyết Dao đến tấm cuối cùng là hình ảnh Thương Thiên Vân đoạt được cúp vàng trong giải thi đấu võ thuật quốc tế.
Liên Cẩm Hoa lúc này mới lấy sợi dây chuyền mà Thương Thiên Vân đưa cho mình lúc ở bệnh viện ra: “Hai đứa có còn nhớ sợi dây chuyền này không?”.
Kỳ Liên Thời Nhân liền lên tiếng đáp: “Dây chuyền này có một đôi, một sợi cho Tuyết Dao, sợi còn lại là cho Tuyết Linh”.
Liên Cẩm Hoa gật đầu: “Phải, sợi dây chuyền trong tay mẹ là của Thương tiểu thư đây đó, con bé có đầy đủ những vật mà nó mang theo khi còn bé lúc đi lạc còn Hạ Tiểu Vũ này chẳng có gì để chứng minh thân phận cả”.
Kỳ Liên Thời Cung lại đưa tới trước mặt Mộ Dĩ Mai giấy xét nghiệm AND giữa Thương Thiên Vân với Kỳ Liên Thời Nhân và Mộ Dĩ Mai: “Xét nghiệm này là do con đích thân nhờ viện trưởng bệnh viện quốc tế Serin làm không thể có người ngoài nhúng tay vào được, kết quả Thiên Vân quả thật chính là Tuyết Dao bị thất lạc đó ba mẹ à”.
Mộ Dĩ Mai liền nhìn Thương Thiên Vân bằng ánh mắt xúc động bà bước từng bước về phía cô cầm lấy tay cô lên: “Hóa ra đây mới là con gái thật sự mà tôi luôn trong ngống suốt ngần ấy năm qua”.
Thương Thiên Vân cũng xúc động khi nhận lại được mẹ ruột và gia đình thật sự của mình, còn Hạ Tiểu Vũ nhìn thấy cảnh này cứ như ai đó cầm dao róc thịt cô ta xuống vậy thân phận giả mạo đã bị vạch trần rồi cô ta không thể nào tiếp tục cuộc sống của nhị tiểu thư giàu sang được nữa.
Hạ Tiểu Vũ tức giận lên tiếng: “Thương Thiên Vân nếu đó hôm tao nhẫn tâm một chút thì ngày hôm nay mày đã không thể đứng ở đây tranh giành với tao được rồi”.
Thương Thiên Vân quay sang nhìn Hạ Tiểu Vũ bằng ánh mắt sắc lạnh rồi lên tiếng: “Mối thù giữa tôi và cô chưa tính xong đâu cô vội cái gì chứ? Ngày hôm đó ba nuôi của tôi Thương Thuyết đến gặp cô đã nói những gì mà lại gặp họa sát thân vậy hả Hạ Tiểu Vũ?”.
Hạ Tiểu Vũ liền nhếch môi cười lên tiếng đáp: “Nói đến cái ông già ngu ngốc đó thật là tức cười mà, đột nhiên ông ta đến tìm tôi bảo tôi hãy tự nói ra thân phận giả mạo của mình bởi vì ông ta biết nhị tiểu thư thật sự đang ở đâu, ông ta nghĩ tôi bị ngu hay sao mà lại làm như thế, tôi đang là tiểu thư lá ngọc càng vàng tôi có ngu đâu mà nghe theo lời ông ta chứ”.
Hoàng Kỳ Long tiếp lời của Hạ Tiểu Vũ: “Do đó, cô đã bảo Tống Minh giết hết những người ở võ đường của Thương gia để diệt khẩu đúng không?”.
Hạ Tiểu Vũ cũng không phản kháng mà gật đầu: “Phải, lúc đó Tống Minh còn phải nhờ vào thân phận nhị tiểu thư giả mạo này của tôi để thuận lợi có được cổ phần của tập đoàn Hoa Kỳ Liên nên đương nhiên là anh ta cũng phải giết hết võ đường của mấy người rồi”.
Thương Thiên Vân nhìn Hạ Tiểu Vũ căm phẫn: “Mấy người đúng là độc ác không bằng cầm thú mà có thể vì lợi ích cá nhân mà nhẫn tâm giết hại nhiều người vô tội như thế”.
Hạ Tiểu Vũ tức giận lên tiếng quát: “Nếu ba năm trước tao cũng giết chết mày thì đã không có ngày hôm nay rồi, hiện giờ mày quay lại đúng thân phận địa vị của mình rồi mày nói gì mà không được chứ?”.
“Ba năm trước lúc cô và Tống Minh bắt tôi giam vào ngục tối, hành hạ mỗi ngày tôi từng nghĩ mình sẽ chết trong cái xó tối đó rồi nhưng mà trời cao có mắt cho tôi cơ hội thứ hai để tìm ra thân phận thật sự của mình, để ngày hôm nay tôi có thể đứng ở đây báo thù cho những người vô tội của võ đường Thương gia đã chết oan ức kia”.
Mộ Dĩ Mai quay sang hỏi Thương Thiên Vân: “Rốt cuộc bọn nó đã làm gì con vậy hả Tuyết Dao?”.
Thương Thiên Vân nhíu lên tiếng đáp: “Thưa mẹ, ba năm trước Tống Minh đồng phạm của Hạ Tiểu Vũ đã giết sạch những người ở võ đường Thương gia để che giấu chuyện giả mạo của họ, chẳng những vậy còn bắt giam con ở hầm tối mỗi ngày hành hạ tra tấn tinh thần lẫn thể xác, họ từng cắt gân tay gân chân con khiến con không thể tiếp tục theo đuổi con đường võ thuật được nữa”.
Hạ Tiểu Vũ hất mặt lên: “Thật ra lúc nhìn thấy tộc hiệu trên vai trái của mày thì tao đã biết mày là Kỳ Liên Tuyết Dao bị thất lạc rồi”.
“Vậy sao lúc đó cô lại không giết tôi” Thương Thiên Vân tỏ vẻ hiếu kỳ lên tiếng hỏi.
Hạ Tiểu Vũ liền đáp: “Tôi rất căm thù bọn nhà giàu bọn mày vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng sống cuộc đời sung sướng chưa bao giờ chịu khổ như tao, vì thế tao giữ lại cái mạng của mày để từ từ hành hạ mày đó hiểu chưa”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ liền nói vào: “Hèn gì mà cô lại dùng dao rạch nát tộc hiệu trai vai của chị Tuyết Dao”.
Mộ Dĩ Mai nghe thấy như thế liền xấn qua tát vào mặt Hạ Tiểu Vũ một cái thật mạnh khiến cho cô choáng váng mặt mày, bà lên tiếng mắng chửi: “Mày đúng là con khốn mà, suốt năm năm nay mày ở Kỳ Liên gia này tao yêu thương mày nhiều như thế muốn cái gì có cái đó, hầu như tao dành hết mọi thứ tốt đẹp cho này nhưng tại sao mày lại đối xử với con gái tao như thế hả?”.
Hạ Tiểu Vũ bị đánh đến nỗi rách cả khóe miệng nhưng cô ta không biết hối cãi còn cười cợt lên tiếng chăm chọc Mộ Dĩ Mai: “Ai bảo bà ngu ngốc làm gì? Bà muốn tìm con đến phát điên rồi nên đâu có phân biệt được thật giả, bà nên nhớ cũng là nhờ bà ép Kỳ Liên Tuyết Vũ chuyển nhượng 10% cổ phần của nó cho tôi mà tôi mới có nhiều cổ phần như thế đó, sau khi bà biết tôi hãm hại Kỳ Liên Tuyết Vũ vu khống đổ tội cho nó thì bà vẫn bao che cho tôi mà. Mộ Dĩ Mai bà cũng là một kẻ ích kỷ vì căm ghét đứa con riêng đó mà bất chấp tất cả đến nỗi cô ta và Tôn Tử Hàn kết hôn rồi mà bà vẫn nghĩ đến chuyện sẽ chia rẽ họ vì tôi yêu thích Tử Hàn nữa mà”.
Liên Cẩm Hoa thở dài khẽ lắc đầu quay sang nhìn Kỳ Liên Thời Nhân và Mộ Dĩ Mai rồi lên tiếng: “Đúng là tự tạo nghiệp mà”.
Mộ Dĩ Mai nghe nói thế thì tức giận đến độ ngất xỉu ngay tại chỗ, Thương Thiên Vân liền đỡ lấy bà ấy ngồi xuống ghế.
Kỳ Liên Thời Nhân quay sang lên tiếng nói chuyện với Kỳ Liên Tuyết Vũ: “Mẹ con vì chuyện Hạ Tiểu Vũ giả mạo thân phận Tuyết Dao bước chân vào Kỳ Liên gia sống trong nhung lụa sung sướng mấy năm qua còn Tuyết Dao thì bị hành hạ nên chịu một cú sốc quá lớn, chờ bà ấy bĩnh tĩnh lại ba sẽ nói chuyện thân thế của con cho bà ấy nghe”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ khẽ nhếch môi mỉm cười rồi đưa mắt nhìn bầu trời xanh thăm thẳm thở dài một tiếng sau đó lên tiếng đáp: “Nếu Kỳ Liên gia cảm thấy chuyện thân thế thật sự của tôi khó mở lời như thế thì thôi đừng nói nữa dù sao thì hơn hai mươi mấy năm qua tôi cũng quen rồi”.
“Không phải như vậy đâu Tuyết Vũ à”.
Kỳ Liên Thời Cung nghe thấy như thế liền quay sang nói với Kỳ Liên Thời Nhân: “Ba à, con cảm thấy đây là lúc thích hợp để nói ra thân phận thật sự của Tuyết Vũ đó, chúng ta đừng để em ấy chịu thiệt thòi với cái danh con ngoài giá thú kia nữa”.
Hạ Tiểu Vũ nghe thấy như thế thì đần thối mặt ra lên tiếng: “Kỳ Liên Tuyết Vũ vốn là con ngoài giá thú sự thật đã công khai nhiều năm trước rồi cần gì phải dấu diếm nữa chứ?”.
Kỳ Liên Thời Cung liền cau mày lên tiếng quát Hạ Tiểu Vũ: “Cô im đi cô thì biết cái gì mà lên tiếng chứ?”.
Mộ Dĩ Mai bất tỉnh khoảng mấy phút thì dần dần mở mắt ra: “Tôi tạo nghiệp gì mà con cái lại chịu khổ như thế chứ?”.
Thương Thiên Vân lên tiếng an ủi Mộ Dĩ Mai: “Mẹ à, mọi chuyện đã ổn hết rồi bây giờ bộ mặt giả dối của cô ta đã bị vạch trần rồi nên không thể làm hại chúng ta được nữa đâu, mẹ đừng lo lắng nữa nha”.