Vây Giữ Em Một Đời

Chương 114: Lời xin lỗi của mẹ


Kỳ Liên Thời Nhân lúc này mới lên tiếng nói với Mộ Dĩ Mai: “Trước tiên tôi muốn xin lỗi bà trước bởi vì tôi có một bí mật luôn che giấu bà suốt bao nhiêu năm qua, thật ra Tuyết Vũ mới là con gái ruột thân sinh của bà chứ không phải là Tuyết Linh đâu”.

Mộ Dĩ Mai kinh ngạc mở to mắt nhìn Kỳ Liên Thời Nhân rồi lắp bắp lên tiếng: “Ông…ông nói vậy là ý gì hả?”.

Kỳ Liên Thời Nhân thở dài: “Năm đó Tuyết Vũ và Tuyết Linh hạ sinh cùng thời điểm nhưng mà Tuyết Linh sinh non đến 20 này lại còn bị bệnh tim bẩm sinh nữa tôi sợ với điều kiện của Tú Cầm không nuôi nấng nổi con bé nên mới tráo đổi vị trí của Tuyết Linh và Tuyết Vũ với nhau, tôi đem Tuyết Linh về Kỳ Liên gia để bà chăm sóc nuôi dưỡng còn Tuyết Vũ thì bảo má Tô ra ngoài chăm lo cho con bé”.

Mộ Dĩ Mai dường như không chấp nhận sự thật khóe mắt bà đỏ hoe lên: “Ông đang nói cái gì vậy hả Kỳ Liên Thời Nhân? Sao ông có thể làm như thế với mẹ con tôi chứ?”.

Kỳ Liên Thời Nhân tỏ thái độ ăn năn hối hận: “Tôi đã nghĩ qua rồi, chỉ cần Tuyết Linh khỏe lại thì tôi sẽ đem Tuyết Vũ trờ về Kỳ Liên gia nói hết sự thật với bà nhưng ai có ngờ con bé kia vắng số đoản mệnh như thế”.

Mộ Dĩ Mai nghĩ lại lúc Kỳ Liên Thời Nhân đem Kỳ Liên Tuyết Vũ về Kỳ Liên gia thì chẳng hiểu sao bà lại vô cùng có cảm tình với cô bế này, mặc dù biết đứa bé là con của tình địch nhưng mà vẫn cảm thấy có một sợi dây liên kết giữa hai người. Cho đến khi Kỳ Liên Tuyết Dao bị thất lạc thì Mộ Dĩ Mai mới bắt đầu cảm thấy chán ghét Kỳ Liên Tuyết Vũ, bà vì buồn khi mất đi con gái nên mới đổ hết tội lên đầu của Kỳ Liên Tuyết Vũ.

Mộ Dĩ Mai nhớ đến những lúc mình đối xử tệ bạc với Kỳ Liên Tuyết Vũ thì cảm thấy lòng mình đau như cắt, bà nhớ đến cái hôm bà tát cô ở tiệc sinh nhật vào năm năm trước khi nghe Hạ Tiểu Vũ nói Kỳ Liên Tuyết Vũ đẩy cô ta xuống lầu. Bà nhớ đến ánh mắt tuyệt vọng vô tội của Kỳ Liên Tuyết Vũ khi bà trước mặt bao nhiêu người nói cô là con ngoài giá thú, bà nhớ đến thái độ tức giận tuyệt tình gọi cảnh sát đến bắt Kỳ Liên Tuyết Vũ vào tù, bà nhớ đến khoảnh khắc Kỳ Liên Tuyết Vũ đau đớn bị ép ký tên vào giấy chuyển nhượng cổ phần,…

Rất nhiều chuyện cũ hiện lên trong đầu của Mộ Dĩ Mai nhưng hầu như toàn là những lúc bà đối xử tệ bạc nói những lời nặng nhẹ khó nghe với Kỳ Liên Tuyết Vũ mà thôi.

Nước mắt rơi xuống đầy trên gương mặt của Mộ Dĩ Mai, bà quay sang hỏi Kỳ Liên Thời Nhân: “Vậy sao năm đó ông không nói rõ ràng với tôi hả? Tại sao đến bây giờ ông mới nói với những chuyện này hả?”.

Mộ Dĩ Mai đánh liên tục vào ngực của Kỳ Liên Thời Nhân với vẻ mặt đau khổ tột cùng, bà cũng không ngờ bi kịch trong cuộc đời của Kỳ Liên Tuyết Vũ đều do bà mà ra, cô chịu cảnh bị người ta mắng nhiếc sĩ nhục đều do bà làm hết.

Liên Cẩm Hoa lên tiếng nói đỡ cho Kỳ Liên Thời Nhân: “Con đừng trách Thời Nhân nữa, năm đó con tưởng Tuyết Linh là con gái ruột, nó mất rồi con đau lòng khôn xiết mẹ sợ chuyện Thời Nhân lừa gạt con sẽ đem đến cho con một cú sốc lớn nên mới giấu chuyện thân thế của Tuyết Vũ đi, sau này Tuyết Dao lại bị lạc mất con lại chịu thêm đã kích nên gia đình vẫn giấu con đến tận bây giờ”.

Mộ Dĩ Mai quay sang nhìn Liên Cẩm Hoa bằng ánh mắt thất vọng: “Ngay cả mẹ cũng biết chuyện này sao? Vậy mà mọi người lại giấu con để cho con căm ghét chính con gái ruột của mình trong ngần ấy năm thật là oan nghiệt mà”.



Lúc này Mộ Dĩ Mai mới nhớ đến những lời trăn trối của Kỳ Bá Giai hóa ra tất cả mọi người đều biết chuyện Kỳ Liên Tuyết Vũ là con gái ruột của bà nên mới khuyên bà đừng có căm ghét cô như thế nhưng bà lại ích kỷ không nghe ai khuyên hết để giờ khó mà nhìn mặt con gái ruột của mình.

Thương Thiên Vân rủ mắt lên tiếng: “Mẹ à, nếu mẹ bao dung hơn rộng lượng hơn với Tuyết Vũ thì cũng đã không hối hận như bây giờ rồi, chuyện con đi lạc năm đó cũng không phải lỗi của Tuyết Vũ đâu mẹ à lúc đó Tuyết Vũ còn nhỏ như thế sao mà biết được gì, lúc đó em bị thương nặng ba phải đưa em đến bệnh viện nếu không có lẽ đã nguy hiểm đến tính mạng của Tuyết Vũ rồi, đáng lý lúc đó con không nên chạy lung tung nếu không đã không đi lạc rồi, năm đó con bị xe tông nên mất hết trí nhớ lúc đó ba nuôi đem con về nên con chẳng nhớ gì đến mọi người nữa hết, con xin lỗi”.

Kỳ Liên Thời Nhân liền lên tiếng: “Có trách thì trách ba không tốt tất cả bi kịch trong cuộc đời các con đều do ba mà ra hết, mẹ con thì buồn bực trong suốt nhiều năm qua, Tuyết Dao thì thất lạc gia đình, Tuyết Vũ không có tuổi thơ vui vẻ,…tất cả đều là lỗi của ba hết”.

Khóe mắt của Kỳ Liên Tuyết Vũ đỏ hoe lên trong ngần ấy năm qua cô chỉ chờ một câu xin lỗi này mà thôi, cổ họng cô nghẹn đắng lại không thở nổi.

Kỳ Liên Thời Cung lại lên tiếng khuyên nhủ Mộ Dĩ Mai: “Mẹ à con đã nói không có chuyện gì là muộn màng hết, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bù đắp cho Tuyết Vũ không để em ấy chịu thêm bất kỳ thiệt thòi tổn thương nào nữa hết.

Hạ Tiểu Vũ gần như không chấp nhận được sự thật này liền gào lên “Không thể nào như thế được được…Tại sao nó lại là con gái ruột của bà ta được chứ nó là con ngoài giá thú cơ mà”.

Thương Thiên Vân liền quay sang nhìn Hạ Tiểu Vũ bằng ánh mắt sắc lạnh: “Tuyết Vũ vốn là con gái ruột của ba mẹ tôi là tam tiểu thư chân chính của Kỳ Liên gia không phải cái loại giả mạo như cô đâu”.

Hạ Tiểu Vũ không cam tâm khi Kỳ Liên Tuyết Dao và Kỳ Liên Tuyết Vũ đều nhận lại gia đình như thế còn cô ta rốt cuộc cô ta xuất thân là ai, tại sao không ta không may mắn như họ.

Kỳ Liên Thời Cung cảm thấy sự có mặt của Hạ Tiểu Vũ lúc này là dư thừa nên liền cảnh sát đã chờ sẵn ở bên ngoài vào áp giải cô ta đi, cô ta bị khởi tố tội danh giả mạo thân phận người khác chiếm đoạt tài sản và chủ mưu giết người.

Hoàng Kỳ Long cảm thấy chuyện Hạ Tiểu Vũ bị bắt đã xong chỉ còn lại chuyện gia của Kỳ Liên gia nên anh xin phép ra về trước.

Lúc này Mộ Dĩ Mai mới quay sang nhìn Kỳ Liên Tuyết Vũ bằng ánh mắt áy náy tràn ngập sự hối hận, bà chần chừ rồi bước đến bên cạnh cô lên tiếng: “Tuyết Vũ, mẹ xin lỗi con thì ra con luôn ở bên cạnh mẹ bao nhiêu năm qua mà mẹ lại không hề hay biết còn đối xử không tốt với con nữa”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ phản xạ vô thức lùi ra xa Mộ Dĩ Mai mấy bước chân: “Kỳ Liên phu nhân có lỗi gì đâu mà phải xin chứ, bà làm vậy tôi sẽ tổn thọ mất đó”.

Kỳ Liên Thời Nhân nhìn thấy thái độ xa cách của Kỳ Liên Tuyết Vũ đối với Mộ Dĩ Mai liền lên tiếng: “Tuyết Vũ, mọi lỗi lầm con cứ trách ba thôi là được rồi, mẹ con cũng vì bị ba lừa gạt trong suốt bao nhiêu năm qua mới đối xử với con như thế, bà ấy vô tội con à”.



Kỳ Liên Tuyết Vũ khẽ cười khổ: “Nếu tôi nhớ không lầm khi hai người không vào nhà giam để ép tôi ký giấy chuyển nhượng cổ phần tôi đã nói rất rõ ràng là từ thời khắc đó tôi và Kỳ Liên gia đã không còn bất cứ quan hệ gì nữa hết rồi mà”.

Mộ Dĩ Mai lắc đầu liên tục giọng nghèn nghẹn lại: “Mẹ sai rồi Tuyết Vũ, con tha thứ cho mẹ lần này được không?”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ cũng đau lòng nhưng mà nghĩ lại những chuyện cũ cô quả thật không thể tha thứ cho Kỳ Liên Thời Nhân và Mộ Dĩ Mai được.

“Con gái của Kỳ Liên phu nhân đây tôi đã tìm lại được rồi, trước nay bà luôn cho rằng chuyện mình lạc mất con đều là lỗi của tôi ngày hôm nay tôi và bà chấm dứt ân oán tại đây”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ nói rồi liền bỏ chạy ra ngoài thật ra cô đang khóc, cô cũng muốn nhận lại gia đình nhưng những vết thương tinh thần mà cô phải chịu đựng vẫn luôn ám ảnh cô từng ngày, còn cái chết của đứa con vô tội của cô nữa vì thế cô không muốn ở lại Đông Đô này nữa, chờ ngày Hạ Tiểu Vũ bị xử tội xong cô sẽ quay lại Mỹ.

Mộ Dĩ Mai nhìn thấy thái độ xa cách của Kỳ Liên Tuyết Vũ đối với mình thì cảm thấy lòng đau như cắt cũng tại bà đối xử với cô tệ bao nhiêu năm nên đâu thể trách cô được.

Nước mắt của Mộ Dĩ Mai rơi xuống giàn giụa: “Tôi đã tự mình đẩy con gái ruột vào những tình cảnh trớ trêu nhất bây giờ nó hận tôi là đáng đời tôi mà”.

Thương Thiên Vân liền lên tiếng an ủi Mộ Dĩ Mai: “Mẹ à, mẹ đừng quá bi quan như thế để từ từ con sẽ khuyên nhủ Tuyết Vũ trở về, thật ra Tuyết Vũ vẫn rất là quan tâm đến Kỳ Liên gia lần này em ấy trở về đã giải quyết được rất nhiều vấn đề của tập đoàn đang trên đà lao dốc, mẹ nên cho em ấy chút thời gian để tiếp nhận mẹ”.

Kỳ Liên Thời Cung cũng lên tiếng an ủi Mộ Dĩ Mai: “Phải đó mẹ à, từ từ để bọn con khuyên nhủ Tuyết Vũ”.

Liên Cẩm Hoa đứng dậy rồi nói với Thương Thiên Vân: “Từ bây giờ con chính thức nhận lại gia đình rồi nên chúng ta sẽ gọi đúng tên của con là Kỳ Liên Tuyết Dao được chứ?”.

Thương Thiên Vân gật đầu: “Dạ bà nội”.

Kỳ Liên gia sau bao nhiêu giông tố cuối cùng cũng đã bình yên khi vạch trần được bộ mặt giả tạo mạo nhận của Hạ Tiểu Vũ, sau bao trắc trở Kỳ Liên Tuyết Dao cũng trở về được với gia đìn, thân phận của Kỳ Liên Tuyết Vũ đã rõ ràng.