Tôn Tử Hàn và Kỳ Liên Tuyết Vũ cùng dùng bữa tối rất là bình yên, sau đó thì cùng nhăm nhi một ly cocktail và cùng hóng gió ngắm thành phố về đêm rất là bình yên.
“Em đến là việc tại tập đoàn Hoa Kỳ Liên thấy thế nào hả?”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ tự tin đáp: “Cũng bình thường thôi, vì lúc nhỏ tôi hay đến công ty cùng ông nội nên cũng quen biết nhiều người lắm nha, tuy là mấy ông cụ đó bảo tôi mới ra trường kinh nghiệm còn non trẻ nhưng sau khi tôi lấy về mấy dự án nghìn tỷ thì giờ ai cũng khâm phục cả rồi”.
Tôn Tử Hàn cũng tỏ vẻ thán phục: “Em còn nhỏ tuổi mà năng lực thì không nhỏ chút nào hết nha, hèn gì được Kỳ Liên lão gia yêu thương nhất nhà”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ quay sang nhìn Tôn Tử Hàn rồi hỏi: “Còn anh chuyện mở công ty mới sao rồi ổn hết không?”.
Tôn Tử Hàn khẽ cười đáp: “Cũng mới nên chưa biết sẽ ra sao? Nếu thất bại thì quay về Tôn Thị làm việc thôi coi như mình học thêm kinh nghiệm là được rồi”.
“Anh tài giỏi như vậy tôi không nghĩ là anh thất bại đâu”.
Tôn Tử Hàn đột nhiên quay sang nhìn Kỳ Liên Tuyết Vũ rồi hỏi: “Em đã từng yêu ai chưa hả?”.
“Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?”.
Tôn Tử Hàn liền nói: “Hỏi để biết xem rốt cuộc trong lòng em có ai không đó mà”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ thật tình đáp: “Chưa từng, thời gian học còn không có thì làm gì mà có thời gian yêu đương”.
“Nhưng em rất là dễ thương và xinh đẹp hẳn là nhiều người theo đuổi lắm chứ”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ gật đầu: “Phải nhưng mà tôi đều từ chối hết rồi”.
Tôn Tử Hàn đột nhiên áp sát vào người của Kỳ Liên Tuyết Vũ rồi hỏi: “Vậy nếu anh tỏ tình với em thì em có từ chối không?”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ cảm nhận được tim mình đang đập lỗi nhịp vì Tôn Tử Hàn nên cô vô cùng bối rối: “Chuyện này…chuyện này…”.
Tôn Tử Hàn cúi người xuống hôn nhẹ lên môi của Kỳ Liên Tuyết Vũ, day dưa nhẹ nhàng quyến luyến không rời mà cô cũng không né tránh cứ để mặc anh hôn. Hình như ngày tháng gây hấn kiếm chuyện với nhau cũng vô tình làm cho Kỳ Liên Tuyết Vũ có tình cảm với Tôn Tử Hàn rồi cũng nên.
Tôn Tử Hàn nhìn Kỳ Liên Tuyết Vũ bằng ánh mắt chân tình rồi lên tiếng: “Em gả cho anh được không Tiểu Vũ?”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ bối rối vì quá bất ngờ: “Sao đột nhiên lại hỏi như thế?”.
“Trước sau gì em cũng phải gả cho anh mà bây giờ em đồng ý gả cho anh đi, chứ tính khí em xấu vậy cả đời này không ai thèm lấy đâu” Tôn Tử Hàn lại lên tiếng trêu ghẹo.
Kỳ Liên Tuyết Vũ liền trừng mắt lên: “Tính khí tôi xấu vậy anh muốn cưới tôi làm gì vậy hả?”.
Tôn Tử Hàn liền lên tiếng khích Kỳ Liên Tuyết Vũ: “Hay là em không dám gả cho anh?”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ liền rơi ngay vào cái bẫy mà Tôn Tử Hàn đã giăng ra trước: “Ai bảo tôi không dám, anh dám lấy tôi dám gả”.
Tôn Tử Hàn khẽ cong môi lên mỉm cười lấy một chiếc hộp nhung màu đỏ mở ra lấy chiếc nhẫn kim cương có tên là Vững Kết Đồng Tâm là một thiết kế mới nhất của công ty trang sức của anh đeo vào ngón tay áp út của Kỳ Liên Tuyết Vũ.
“Vậy là xem như em đồng ý gả cho anh rồi nha”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ giờ phút này mới biết mình vừa bị lừa nhưng tất cả đã muộn màng, dù sao thì chuyện không nên xảy ra cũng xảy ra mất rồi Tôn Tử Hàn cũng có ý chịu trách nhiệm nên cô đồng ý cho rồi.
Kỳ Liên Tuyết Vũ quay về Kỳ Liên gia sống một thời gian trước khi gả đến Tôn gia nên không ở cùng Lạc Vy Vy nữa.
Đối với sự có mặt của Kỳ Liên Tuyết Vũ trong nhà Mộ Dĩ Mai luôn cảm giác có một cái gai nhọn đâm sâu trong tim mình vô cùng khó chịu nhưng vẫn phải nhẫn nhịn như không có chuyện gì.
Sau khi ổn định công việc xong thì Tôn Chí và Ngô Dĩnh Phi cùng Tôn Tử Hàn đem theo sính lễ đến Kỳ Liên gia để xin hỏi cưới Kỳ Liên Tuyết Vũ như đã hứa hẹn trước với Kỳ Liên Thời Nhân.
Tôn Tử Hàn nói với Kỳ Liên Thời Nhân: “Dạ bác cho con xin phép rước Tuyết Vũ về làm vợ sớm hơn dự tính bởi vì từ lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy con bị trúng tiếng sét ái tình mất rồi, mỗi ngày không gặp Tuyết Vũ con cứ ngỡ như là trăm năm”.
Tôn Chí liền nói thêm với Kỳ Liên Thời Nhân: “Tử Hàn nhà tôi suốt ngày cứ đòi ba mẹ phải sang hỏi cưới Tuyết Vũ nhà anh miết thôi, hôn sự này chúng ta cũng hứa hẹn hơn 20 năm rồi bây giờ tụi nhỏ cũng có tình cảm với nhau thì quá tốt nên mong anh đồng ý cho chúng tôi sớm đón Tuyết Vũ về Tôn gia làm con dâu”.
Kỳ Liên Thời Nhân quay sang hỏi Kỳ Liên Tuyết Vũ: “Hai bác bên Tôn gia và Tử Hàn đã mang sính lễ qua tận nhà hỏi cưới con rồi, ý con thế nào hả Tuyết Vũ?”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ đâu còn lựa chọn nào khác nữa nên đành qua loa đáp: “Dạ hôn sự này ba và bác cũng đã hứa hẹn với nhau từ lâu rồi, anh Tử Hàn cũng có tình cảm với con âu cũng là duyên số thôi thì ba nói sao con sẽ nghe theo như vậy ạ”.
Kỳ Liên Thời Nhân nghe con gái nói như vậy thì cảm thấy rất vui mừng quay sang Tôn Chí: “Tuyết Vũ cũng đồng ý gả qua bên Tôn gia rồi đúng là chuyện tốt mà”.
Ngô Dĩnh Phi liền vui vẻ lên tiếng: “Thưa anh Thời Nhân tôi đã đi xem ngày rồi 19 tháng sau là ngày tốt vì vậy tôi tính sẽ tổ chức hôn lễ cho hai đứa nhỏ luôn không biết ý anh thế nào?”.
Kỳ Liên Thời Nhân cau mày: “19 tháng sau tức là còn khoảng một tháng để chuẩn bị tôi không biết có kịp không nữa”.
Tôn Chí liền nói thêm vào: “Anh cứ yên tâm đi, bên Tôn gia của chúng tôi nhất định sẽ không để Tuyết Vũ chịu thiệt thòi đâu nhất định sẽ tổ chức một hôn lễ thế kỷ lớn nhất Đông Đô từ trước đến nay cho Tử Hàn và Tuyết Vũ mà”.
Kỳ Liên Thời Nhân gật đầu: “Anh đã nói thì tôi cũng sẽ cố gắng chuẩn bị hôn lễ cho thật đẳng cấp xứng đáng với bên Tôn gia”.
Tôn Chí và Ngô Dĩnh Phi gật đầu tỏ vẻ hài lòng: “Vậy thì tốt quá rồi”.