Lúc ăn cơm tối, Liên Cẩm Hoa thì có chút bất ngờ khi nghe tin Kỳ Liên Tuyết Vũ sẽ gả đến Tôn gia vào tháng sau nên lên tiếng hỏi cô: “Tiểu Vũ à, con thật sự muốn gả cho Tôn Tử Hàn thật sao?”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ gật đầu đáp: “Dạ phải nội”.
Kỳ Liên Thời Cung cũng khá bất ngờ về chuyện này: “Tiểu Vũ em đã suy nghĩ kỹ chưa hả? Hôn nhân đại sự không thể tùy tiện được đâu”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ liền lên tiếng đáp: “Bà nội và anh hai cứ yên tâm đi, con là thật lòng yêu thương anh Tử Hàn nên mới đồng ý gả cho anh ấy mà, mọi người không vui mừng cho con sao?”.
Liên Cẩm Hoa đưa tay vuốt tóc của Kỳ Liên Tuyết Vũ: “Đương nhiên là nội vui mừng cho con rồi chỉ sợ con là miễn cưỡng ảnh hưởng đến hạnh phúc cả đời mà thôi”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ cho Liên Cẩm Hoa một ánh mắt trấn an: “Con nhất định sẽ sống hạnh phúc mà nội yên tâm đi”.
Sau khi biết tin Kỳ Liên Tuyết Vũ sẽ gả cho Tôn Tử Hàn thì Lạc Vy Vy vô cùng bất ngờ, hai người gặp nhau ăn tối ở nhà hàng Nhất Lãm Phiêu Hoa.
Lạc Vy Vy tỏ vẻ hiếu kỳ lên tiếng hỏi: “Tại sao lại kết hôn gấp vậy hả Tiểu Vũ, lão gia lại ép cậu hả?”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ khẽ lắc đầu đáp: “Không có, mình và anh Tử Hàn đều là tự nguyện hết mà”.
“Cậu ghét anh Tử Hàn lắm mà liệu kết hôn rồi có hạnh phúc không?”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ nhún vai: “Không biết nữa nhưng mong là mọi chuyện sẽ tốt đẹp”.
Lịch cưới đã ấn định rồi nên Tôn gia và Kỳ Liên gia đều bận rộn chuẩn bị hôn lễ sắp tới vì là hai tập đoàn lớn nhất Đông Đô nên hôn lễ của Tôn Tử Hàn và Kỳ Liên Tuyết Vũ phải là hôn lễ thế kỷ lớn nhất trước giờ.
Tôn Tử Hàn và Kỳ Liên Tuyết Vũ cùng đi mua sắm đồ gia dụng mới để trang trí lại căn biệt thự riêng của Tôn Tử Hàn vì đây là nơi ở của cả hai sau khi kết hôn.
Kỳ Liên Tuyết Vũ thích nhất là màu hồng nên phòng ngủ đều là tông hồng hết từ giường ngủ đến gối ngủ và cả chăn luôn.
Sau khi trang trí xong phòng ngủ, Kỳ Liên Tuyết Vũ mở cửa ở ban công đi ra ngoài, căn biệt thự của Tôn Tử Hàn thuộc khu đất vàng đẹp nhất Đông Đô nên phía sau có thể nhìn ra công viên còn có view sống rất là thoáng mát.
Kỳ Liên Tuyết Vũ đứng ở ngoài ban công rồi hỏi Tôn Tử Hàn: “Từ chỗ này có thể nhìn thấy bình minh không?”.
Tôn Tử Hàn bước đến bên cạnh của Kỳ Liên Tuyết Vũ rồi gật đầu đáp: “Đương nhiên là được rồi, không chỉ bình minh mà ngắm hoàng hôn cũng bao đẹp đó nha”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ tỏ vẻ thích thú đáp: “Sau này mỗi sáng thức giấc em đều có thể ngắm bình minh, chiều tan sở có thể ngắm hoàng hôn thật là thích mà”.
Tôn Tử Hàn khẽ ôm nhẹ Kỳ Liên Tuyết Vũ từ phía sau rồi đặt cằm lên hõm vai của cô: “Chẳng cần biết mai này thế nào chỉ cần cùng nhau cố gắng là được rồi”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ đột nhiên xoay người lại rồi hỏi Tôn Tử Hàn: “Anh trả lời câu hỏi này của em thật lòng được không?”.
Tôn Tử Hàn gật đầu: “Em hỏi đi”.
“Anh kết hôn với em là vì anh có tình cảm với em hay chỉ vì chịu trách nhiệm đêm hôm đó thôi”.
Tôn Tử Hàn cong môi mỉm cười đáp: “Cả hai nha, thời gian trêu ghẹo em lại vừa hay khiến anh thích em còn chuyện đêm hôm đó chỉ là một nhân tố xúc tác để anh hạ quyết tâm theo đuổi tình yêu này với em thôi”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ tỏ vẻ đắn đo: “Vậy còn Hạ Tiểu Vũ mà anh thích thì sao?”.
Tôn Tử Hàn đưa mắt nhìn xa xăm nghĩ ngợi hồi lâu rồi lên tiếng đáp: “Ai cũng có một mối tình đầu khắc cốt ghi tâm nhưng mà có một số người đã định là gặp gỡ ta nhưng không ở lại, người ta đã muốn ra đi rồi nên anh cũng buông bỏ cho lòng nhẹ đi, với lại đâu có ai chung tình được mãi đâu em”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ gật đầu tỏ vẻ tán đồng: “Uh, anh nói phải sống là phải hướng về phía trước đâu ai ngoảnh đầu nhìn lại quá khứ mãi được, chúng ta không thể thay đổi quá khứ nhưng có thể lựa chọn một tương lai tốt đẹp mà”.
“Em nói đúng, anh hy vọng là sau này kết hôn rồi chúng ta sẽ sống thật vui vẻ hạnh phúc bên nhau, mặc dù hôn sự này ban đầu là do người lớn hai bên hứa hẹn nhưng mà hình như chúng ta là có duyên nợ đấy chứ”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ khẽ cười: “Nghĩ lại cũng thấy tức cười, lúc em bỏ trốn để né tránh hôn sự này thì đã gặp anh giúp đỡ em chạy trốn, kiểu như anh và em là định mệnh rồi đấy có chạy kiểu gì cũng gặp”.
“Sau này phải nhờ em chỉ bảo nhiều hơn rồi”.
Lịch cưới đã ấn định xong rồi nên Tôn Tử Hàn quyết định tổ chức tiệc độc thân mời tất cả bạn bè trong lớp đại học đến dự, anh chơi lớn bao một phòng VIP trong bar club Thiên Đường Tiên Cảnh để quẫy cho đã.
Bạn bè trong lớp cũng tập hợp đông đủ hết chỉ có một vài người không đến vì ly do cá nhân như Hoàng Kỳ Long và Lý Mỹ Dung mà thôi.
Tôn Tử Hàn và Kỳ Liên Tuyết Vũ xuất hiện cùng nhau vô cùng tình tứ khiến cho Hàn Trì đứng dậy phán một câu: “Đã nói là tiệc độc thân mà sao đi hai người hả? Bộ tính bán cơm tró cho bọn này hay gì vậy hả?”.
Tôn Tử Hàn liền nhướng mày đáp lại: “Thứ nhất tôi và Tiểu Vũ chưa kết hôn nên vẫn tính là độc thân mà, thứ hai tôi tin chắc là ở đây ai cũng có người trong lòng rồi chẳng qua không ra mắt bạn bè thôi”.