Vây Giữ Em Một Đời

Chương 33: Xin lỗi là mình đến trễ


Kỳ Liên Tuyết Vũ nhìn thấy quần áo của Lạc Vy Vy bị cởi sạch ra hết, cô vội vàng ngồi xuống đỡ Lạc Vy Vy ngồi dậy rồi cởi áo khoác ngoài của mình ra phủ lên cơ thể của cô.

“Vy Vy, cậu không sao chứ?” Kỳ Liên Tuyết Vũ nhíu mày lo lắng lên tiếng hỏi.

Lạc Vy Vy liền vùi mặt vào hõm vai của Kỳ Liên Tuyết  Vũ òa khóc lớn lên: “Tiểu Vũ, cuối cùng cậu cũng đến cứu mình rồi chỉ một chút nữa thôi là bọn chúng đã vấy bẩn tấm thân này của mình rồi hu hu hu, mình sợ quá”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ nhìn thấy những dấu hôn trên cổ của Lạc Vy Vy thì đau lòng lên tiếng: “Xin lỗi là mình đến trễ”.

Cái tên bị đá kia đứng dậy hóng hách lên tiếng: “Oh lại có thêm một người đẹp đến chúng vui với chúng ta tụi bây, vậy đi Lạc Vy Vy giao cho hai đứa bây còn cô bé xinh đẹp này thì để tao”.

Lạc Vy Vy nghe thấy bọn chúng nói như vậy liền đẩy Kỳ Liên Tuyết Vũ ra rồi nói: “Cậu mau chạy đi Tiểu Vũ, bọn chúng là muốn hành hạ mình không liên quan đến cậu, đáng lý ra mình không nên gọi cậu đến chỗ nguy hiểm như thế này”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ không hề sợ hãi mà ngẩng đầu nhìn cả ba tên kia bằng ánh mắt sắc lạnh: “Đụng đến người của tao thì bọn mày tới số thật rồi đó”.

Một tên mỉm cười lên tiếng chăm chọc Kỳ Liên Tuyết Vũ: “Khẩu khí lớn chưa kìa, để xem tới lúc nằm dưới thân anh em có còn mạnh miệng được như vậy không  hay là chỉ đánh vần thôi ha ha”.

Một tên xấn tới, Kỳ Liên Tuyết Vũ liền đá vào bụng hắn khiến mặt mày hắn nhăn nhó khó chịu kêu lên: “Con ranh này đúng là không phải dạng vừa, tụi bây xong lên hết luôn đi”.

Cả ba tên cùng lao tới, Kỳ Liên Tuyết Vũ bĩnh tĩnh đối mặt, bởi vì từ nhỏ đã được học qua võ thuật nên cô dễ dàng chặn được mấy đòn đánh thông thường của mấy tên kia còn phản công đấm vào mặt một tên, đá vào đầu một tên khác khiến cho mấy tên kia bị đánh sấp mặt, tức giận mà không thể làm gì hết.

Kỳ Liên Tuyết Vũ nhướng mày lên tiếng: “Lúc nãy mạnh miệng lắm mà sao không làm gì đi”.



Một tên tức giận đến độ gân xanh nổi đầy trên trán nên đưa tay chụp lấy chai rượu trên bàn lao tới phía sau của Kỳ Liên Tuyết Vũ.

Tôn Tử Hàn đi theo Kỳ Liên Tuyết Vũ vào sau anh nhìn thấy tên kia đang cầm chai rượu lao tới chỗ cô tay giơ lên tính đập vào đầu cô thì liền thốt lên: “Tiểu Vũ cẩn thận phía sau”.

Lạc Vy Vy nhìn thấy như thế thì trợn mắt lên gào lên: “Hắn ở phía sau cậu đó Tiểu Vũ”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ nhìn thấy bóng của tên đó lao tới trên tường cô lách người qua một bên, tên đó vẫn không bỏ cuộc mà đập mạnh chai rượu xuống cô đưa tay lên đỡ, chai rượu vỡ ra từng mảnh tay của cô cũng bị thương máu chảy xuống từng giọt.

Lạc Vy Vy vội đứng dậy lao qua chỗ của Kỳ Liên Tuyết Vũ nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng: “Tiểu Vũ cậu có sao không hả?”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ lắc đầu: “Không sao đâu”.

Tôn Tử Hàn nhìn thấy hai tên còn lại tính lao tới đánh Kỳ Liên Tuyết Vũ thì đánh cho bọn chúng bò lăn ra, còn cái tên làm cô bị thương thì bị anh dùng một cái chai đập vào đầu đến choáng váng đầu óc ngã  lăn quay ra trên sàn.

Kỳ Liên Tuyết Vũ quay sang hỏi Lạc Vy Vy: “Tại sao cậu lại đi tới những chỗ nguy hiểm như thế này một mình hả? Nếu như mình tới không kịp thì sao hả?”.

Lạc Vy Vy cúi đầu khóc thút thít giọng cô nghẹn lại: “Mình đang làm nhân viên dọn dẹp phòng ở đây”.

“Cậu điên rồi sao Vy Vy hết chỗ làm rồi hay gì mà lại đến bar làm chứ? Ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra với cậu thì mình phải làm sao đây hả?”.

Lạc Vy Vy uất ức đáp: “Công việc của mình vốn đang rất ổn mình làm ở đây cũng mấy tháng rồi nhưng không có chuyện gì hết, chẳng qua là nhị tiểu thư của Cao gia hiểu lầm mình câu dẫn Nam đại thiếu gia Nam Tư Viễn nên mới có cớ sự này”.



Tôn Tử Hàn nhướng mày hỏi: “Là Cao Phương Trúc sao?”.

Lạc Vy Vy gật đầu rủ mắt lên tiếng đáp: “Dạ phải”.

Mấy tên kia bị đánh bầm dập cả người nên vội quỳ xuống cúi đầu cầu xin tha mạng và đổ hết lỗi là do Cao Phương Trúc sai khiến.

“Là nhị tiểu thư Cao gia thuê chúng tôi chứ chúng tôi chẳng biết gì hết”.

Một tên còn giao nộp chiếc điện thoại có tin nhắn mà Cao Phương Trúc gửi cho hắn bảo hãm hại Lạc Vy Vy nữa.

Kỳ Liên Tuyết Vũ nhìn thấy ba tên đó thì cảm thấy rất chướng mắt nên trừng mắt rồi nói: “Cút cho khuất mắt tao, lần sao để tao gặp ở đâu thì nhất định sẽ đập bọn mày ở đó nghe rõ chưa hả?”.

“Dạ, dạ tụi em biết rồi ạ”, cả ba tên vội cảm ơn rối rít rồi vội vàng lếch ra khỏi bar Thiên Đường Tiên Cảnh.

Có tiếng của Hàn Trì vang lên ở đằng xa: “Tử Hàn, Tuyết Vũ hai người đi đâu rồi vậy hả?”.

Trên người của Lạc Vy Vy chỉ có mỗi chiếc áo khoác của Kỳ Liên Tuyết Vũ thôi nên khi nghe giọng của Hàn Trì vang lên cô vội lo lắng sợ hãi: “Mình không muốn ai thấy mình trong bộ dạng như thế này hết Tiểu Vũ à”.

Tôn Tử Hàn cũng không tiện ở lại nên vội vàng đi ra ngoài đóng cửa lại rồi đi tới chỗ của Hàn Trì trước ngăn cản anh đi tới căn phòng mà Lạc Vy Vy và Kỳ Liên Tuyết Vũ đang đứng bên trong.