Tiệc độc thân của Tôn Tử Hàn được tổ chức vô cùng hoành tráng rất là vui, trong lúc Kỳ Liên Tuyết Vũ và Tôn Tử Hàn đang khiêu vũ cùng nhau thì đột nhiên cô nhận được điện thoại của Lạc Vy Vy nên bắt máy.
“Mình nghe đây Vy Vy”.
Giọng của Lạc Vy Vy đầy sợ hãi vang lên: “Cứu mình với Tiểu Vũ”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ cau mày: “Vy Vy cậu bị làm sao vậy hả? Cậu đang ở đâu?”.
Lạc Vy Vy run rẩy đáp: “Mình đang ở tầng trên bar Thiên Đường Tiên Cảnh, mình bị mấy tên lưu manh kéo vào phòng bao hình như là có ý đồ xấu với mình đó hu hu, Tiểu Vũ à mình sợ quá”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ liền nói: “Cậu bình tĩnh cố câu thêm giờ chờ mình tới nha, đừng làm gì để bọn chúng nghi ngờ đổi địa điểm”.
“Được”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ cau mày nói với Tôn Tử Hàn: “Em ra ngoài một lát”.
Tôn Tử Hàn nhướng mày: “Là chuyện gì vậy Tiểu Vũ?”.
“Vy Vy đang gặp nguy hiểm em đi trước đây, có gì giải thích sau nha”.
Nói rồi Kỳ Liên Tuyết Vũ liền chạy như bay ra khỏi phòng bao của Tôn Tử Hàn chạy lên tầng trên lầu, cô đưa tay đỡ trán nhiều phòng như vậy làm sao mà biết Lạc Vy Vy đang ở phòng nào được chứ.
Tôn Tử Hàn nhìn thấy Kỳ Liên Tuyết Vũ đột ngột bỏ đi ra ngoài với vẻ mặt lo lắng thì cũng vội chạy theo phía sau.
Trong góc một phòng bao nào đó ở Thiên Đường Tiên Cảnh, Lạc Vy Vy ngồi run sợ khi nhìn thấy ba tên thanh niên mặt mày bặm trợn đi vào.
Lạc Vy Vy run sợ lên tiếng: “Mấy anh làm ơn tha cho tôi đi chắc là có hiểu lầm gì đó, tôi chỉ là nhân viên dọn dẹp ở đây thôi không phải kiểu người mà các anh tìm đâu”.
Một tên nở nụ cười nham nhỡ lên tiếng: “Đã vào bar làm rồi thì cũng chỉ là một loại người thôi cần gì phải giả vờ thanh cao chứ?”.
Lạc Vy Vy lắc đầu: “Tôi bán sức lao động không bán thân”.
“Bán thân có nhiều tiền hơn mà bán sức lao động làm gì, cô em xinh đẹp như thế nên biết tận dụng lợi thế của mình chứ nhỉ?”.
Một tên khác lại lên tiếng: “Thôi trêu ghẹo nó đi, là có người muốn mày phải bán thân cho bọn tao nhưng mà mày cũng xinh nên tạm chấp nhận được”.
“Mấy người là ai? Muốn gì? Tại sao lại bắt tôi đến đây vậy hả?”.
Một tên lên tiếng đáp: “Bọn anh cũng không muốn làm khó em đâu nhưng mà ai bảo em chọc ghẹo nhị tiểu thư của Cao gia làm gì cho nên em phải trả giá thôi”.
Lạc Vy Vy lẩm bẩm: “Nhị tiểu thư của Cao gia là Cao Phương Trúc phải không?”.
Một tên khác gật đầu đáp: “Phải, chính là Cao Phương Trúc, nhị tiểu thư của Cao để mắt tới lớp trưởng lớp cô mà Nam Tư Viễn nhưng cô lại có mặt không tròng suốt ngày bám lấy Nam Tư Viễn nên nhị tiểu thư bảo chúng tôi dạy cho cô một bài học”.
Lạc Vy Vy liền lên tiếng giải thích: “Không phải như vậy đâu, chắc là có hiểu lầm rồi tôi và Tư Viễn chỉ là bạn bình thường thôi, là Phương Trúc nghĩ nhiều rồi cầu xin các người thả tôi đi đi tôi nhất định sẽ giải thích rõ chuyện này với Phương Trúc mà”.
“Muộn rồi, chúng tôi đã nhận tiền của nhị tiểu thư thì phải làm việc cho đàng hoàng nếu không sẽ có kết cục không tốt đâu”.
Lạc Vy Vy hoảng loạn: “Vậy mấy người muốn làm gì hả?”.
Một tên nở nụ cười không đứng đắn đáp: “Đương nhiên là váy bẩn cô để cô không còn xứng đáng đứng bên cạnh Nam Tư Viễn nữa”.
Trong khi đó Kỳ Liên Tuyết Vũ đang chạy khắp nơi tìm Lạc Vy Vy, cô đẩy cửa những phòng khác ra mà tìm người luôn nhưng mãi không thấy nên vô cùng lo lắng.
Cả ba tên cùng tiến tới, một người nắm hai tay của Lạc Vy Vy, một tên giữ hai chân, tên còn lại thì đưa tay cởi từng chiếc cúc áo của cô ra, Lạc Vy Vy vùng vẫy dữ dội nhưng mà vô ích sức cô quá yếu so với mấy tên thanh niên lực lưỡng kia.
“Ngoan thì sẽ nhẹ nhàng còn không ngoan thì bọn tôi sẽ thô bạo với em đó cô bé à”.
Một tên cúi đầu xuống hôn lên môi của Lạc Vy Vy một nụ hôn thô bạo, hắn đưa lưỡi vào khoang miệng cô thì cô liều mình cắn hắn một cái.
Tên đó tức giận ánh mắt trở nên hung ác tát mạnh vào mặt của Lạc Vy Vy một cái khiến cô choáng váng cả đầu óc rồi nghiến răng nghiến lợi quát: “Con khốn mày dám cắn tao sao? Hôm nay tao không “chơi” chết mày thì không làm người mà”.
Lạc Vy Vy nước mắt ngắn nước mắt dài lên tiếng: “Cầu xin mấy anh tha cho tôi đi mà”.
“Xoẹt…xoẹt…”.
Quần áo trên người của Lạc Vy Vy từng mảnh từng mảnh bị xé ra thân thể đang lộ ra trần trụi trước mặt của ba tên đàn ông khốn nạn kia, mỗi khi có sự đụng chạm trên cơ thể thì nước mắt cô trào ra một cách bất lực, Lạc Vy Vy ước gì mình có thể chết ngay lập tức để đỡ phải chịu nhục như thế.
“Đừng mà…cứu tôi…cứu tôi với”.
Một tên phấn khích cười lớn lên: “Cố mà kêu gào đi ở đây là nơi ăn chơi lớn nhất Đông Đô người ta nghe được chỉ có cười cô mà thôi chứ không ai đến cứu cô đâu”.
Một tên khác lại mỉm cười mang theo tà ý: “Tốt nhất là nên im lặng em càng rên rỉ như thế càng khiến thú tính của đàn ông bọn anh trỗi dậy đó cô bé à”.
Lạc Vy Vy gào lên khản cả cổ họng, nước mắt đầm đìa: “Làm ơn…cứu tôi với…ai đó làm ơn cứu tôi với…”.
Tên bị Lạc Vy Vy cắn lúc này mang vẻ mặt đắt ý chen vào giữa hai chân của Lạc Vy Vy tính đi vào cơ thể cô thì đột nhiên cửa phòng bị đạp một cái mở toang ra, một bóng người lướt qua thì cái tên đang chuẩn bị xâm hại Lạc Vy Vy bị ai đó đá một cước vào đầu khiến hắn nằm lăn quay ra sàn.
Hai tên kia thấy vậy vội chạy tới đỡ đồng bọn của mình lên ánh mắt nhìn về phía của cô gái vừa mới đá tên kia một cái.