Hạ Tiểu Vũ liền cười khanh khách rồi đáp lại: “Phải, mày không hề có lỗi gì trong chuyện đó hết mày không hề hãm hại mà là tao cố tình giăng bẫy hại mày, ai bảo mày ngu ngốc hết lòng hết dạ tin tao làm gì. Ngày hôm đó mày không hề đẩy tao ngã xuống lầu mà tao tự mình ngã xuống để vu khống mày hãm hại tao, đứa bé trong bụng tao cũng không phải con của Tử Hàn đâu do đó nó phải chết để tao có thể kéo Tử Hàn về của mình chứ. Kỳ Liên Tuyết Vũ mày có biết tại sao mày lại thua trong ván này không? Là bởi vì Lạc Vy Vy đó, bao nhiêu năm mày xem nó như chị em ruột thịt nhưng mà nó lại nở đâm mày từ sau lưng, Lạc Vy Vy biết toàn bộ mọi chuyện nhưng lại đứng về phía tao để định tội mày. Bạn thân của mày còn không đứng về phía mày thì ai tin mày được đây hả?”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ nhướng mày nhìn Kỳ Liên Tuyết Dao rồi lạnh giọng hỏi: “Cái thai đó không phải của Tử Hàn vậy chị cảm thấy bản thân mình xứng đáng với anh ấy sao? Chị lăn giường với người đàn ông khác mà lại luôn miệng nói yêu Tử Hàn chị không cảm thấy tình yêu của chị ghê tởm đến mức độ nào hay sao?”.
Hạ Tiểu Vũ hờ hững đáp: “Tử Hàn cũng từng ngủ với mày rồi mà, cho nên chuyện tao ngủ với người khác cũng bình thường thôi, xem như huề đi”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ liền tỏ vẻ khinh bỉ ra mặt: “Đúng là loại phụ nữ trơ trẽn mà, tôi không có thời gian ở đây đôi co với chị nếu chị đã giành được Tử Hàn rồi thì sau này nên đối xử tốt với anh ấy một chút đừng làm anh ấy tổn thương nữa”.
Hạ Tiểu Vũ nghĩ là sau mọi chuyện có thể làm cho Kỳ Liên Tuyết Vũ oán hận Tôn Tử Hàn lại không ngờ cô vẫn một lòng suy nghĩ đến anh nên ánh mắt trở sắc lạnh nói tiếp: “Xem ra mày đối với Tử Hàn nghĩa nặng tình sâu thật đó, chỉ tiếc là anh ấy lại không yêu mày cũng không cần cái thai trong bụng mày đâu Kỳ Liên Tuyết Vũ à”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ nghe Hạ Tiểu Vũ nói vậy liền quay người lại trừng mắt nhìn cô: “Chị đang nói cái gì vậy hả?”.
Hạ Tiểu Vũ liền nhếch môi mỉm cười rồi nói: “Đừng có giả vờ ngây ngô vậy chứ, Tử Hàn đã biết mày đang mang thai rồi nhưng mà anh ấy nói không muốn đứa bé này xuất hiện trên thế giới này nên đưa tao lọ thuộc này bảo tao đưa mày uống đi”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ nhìn thấy lọ thuộc màu trắng trên tay của Hạ Tiểu Vũ thì nhất thời lùi về phía sau mấy bước: “Tôi và Tử Hàn đã ly hôn rồi, chuyện tôi mang thai hay không vốn không liên quan đến anh ấy nữa, anh ấy không có quyền yêu cầu tôi làm bất cứ điều gì nữa hết”.
Hạ Tiểu Vũ liền cười lạnh rồi nói: “Nhưng mà đứa bé này thì không nên xuất hiện trên thế giới này, mày uống thuốc phá thai đi rồi ân oán tình thù của chúng ta chấm dứt tại đây”.
“Không đời nào đâu”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ quay người tính bỏ đi thì Hạ Tiểu Vũ kéo tay cô lại, cả hai đang giằng co thì Tôn Tử Mặc xuất hiện đẩy Hạ Tiểu Vũ một cái khiến cho cô ta chao đảo ngã xuống đất.
Tôn Tử Mặc nhìn Hạ Tiểu Vũ bằng ánh mắt tức giận xem lẫn sự khinh bỉ rồi nhíu mày lên tiếng mắng: “Tôi thật không ngờ cô là loại phụ nữ độc ác, tâm cơ và ghê tởm như thế, thì ra sau đằng sau cái vẻ yếu đuổi ngây thơ hiểu chuyện của cô chính là một con ác quỷ có thể làm ra những chuyện đáng sợ đến như thế”.
Từ lúc nhìn thấy Tôn Tử Mặc xuất hiện thì mặt của Hạ Tiểu Vũ đã thay đổi tỏ ra hoảng sợ bởi vì toàn bộ chuyện xấu của cô đã bị anh nghe thấy hết rồi.
Hạ Tiểu Vũ liền lên tiếng biện mình: “Anh Tử Mặc mọi chuyện không phải như vậy đâu, anh nghe em giải thích đã”.
Tôn Tử Mặc thể hiện rõ sự chán ghét trên gương mặt đối với Hạ Tiểu Vũ anh giơ tay lên ngăn cản không cho cô ta tiếp tục nói: “Đủ rồi, cô không cần phải nói thêm gì nữa hết những gì cần biết tôi đã nghe hết rồi, những chuyện độc ác này mà cô gây ra với Tuyết Vũ cô đều tự mình thú nhận hết rồi, người ngoài nói có thể Tử Hàn không tin nhưng mà tôi là anh trai ruột của nó chắc chắn là nó sẽ tin lời tôi nói. Tôi sẽ nói cho Tử Hàn biết về con người thật sự của cô để nó thấy bộ mặt đáng sợ cô, để nó biết cô là kẻ một con ác quỷ đội lốt người”.
Tôn Tử Mặc quay sang Kỳ Liên Tuyết Vũ rồi nói: “Tuyết Vũ ngay từ đầu anh đã không tin em là người như thế nhưng không có bằng chứng minh oan cho em, hôm nay anh biết hết ngọn ngành sự việc rồi để anh đưa em đi tìm Tử Hàn mới hết những chuyện độc ác mà cô ta đã gây ra với em cho nó biết”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ tỏ vẻ cảm kích lên tiếng đáp: “Em cảm ơn anh đã tin tưởng em nhưng mà hiện tại em đã quá mệt mỏi rồi, nếu Tử Hàn thật sự tin tưởng em thì đã không có những chuyện như thế xảy ra. Nếu người mà Tử Hàn chọn là chị ấy người trong tim anh ấy là chị ấy thì em thật tâm chúc phúc cho hai người họ, trong 3 người mà có 2 hai người hạnh phúc cũng xem như viên mãn rồi nếu day dưa nữa chỉ sợ là cả 3 cùng đau khổ mà thôi”.
Tôn Tử Mặc liền lên tiếng khuyên can Kỳ Liên Tuyết Vũ: “Anh biết là thời gian qua em đã chịu nhiều uất ức vì Tử Hàn rồi nhưng mà Tử Hàn căn bản không biết bộ mặt thật của cô ta là như thế, chỉ cần nói rõ mọi chuyện anh tin là Tử Hàn sẽ sáng suốt lựa chọn người mà nó thật sự yêu thương mà”.
Tôn Tử Mặc liền kéo tay của Kỳ Liên Tuyết Vũ đi theo mình lên xe rồi lái xe đi: “Dù cho em và Tử Hàn không thể quay lại như thuở ban đầu thì anh cũng phải nói cho rõ ràng mọi chuyện trả lại sự trong sạch cho em”.
Hạ Tiểu Vũ nhìn thấy Kỳ Liên Tuyết Vũ đi cùng Tôn Tử Mặc thì vội vàng lái xe chạy theo phía sau, nét mặt của cô vô cùng căng thẳng lẩm bẩm chửi rủa: “Cmn, tại sao Tôn Tử Mặc lại xuất hiện ở đây còn nghe được những gì mà mình tự thú nhận chứ, chuyện của mình và Tử Hàn sắp thành công rồi nếu bây giờ anh ấy biết chuyện ngã cầu thang xảy thai là do mình tự biên tự diễn chắc chắn sẽ chán ghét mình cho mà xem. Tốn bao nhiêu công sức nay sắp thành công bây giờ lại nhảy ra một Tôn Tử Mặc đúng là khốn khiếp mà”.
Hạ Tiểu Vũ lái xe phía sau xe của Tôn Tử Mặc và liên tục bấm còi inh ỏi gào thét kêu Tôn Tử Mặc và Kỳ Liên Tuyết Vũ phải dừng lại.
Hai chiếc xe cứ giữ vững tốc độ mà chạy trên đường, một lúc sau Hạ Tiểu Vũ tăng tốc chạy lên ngang với xe của Tôn Tử Mặc, cô ta hạ kính xuống rồi gào lên: “Hai người dừng xe lại ngay không được đi đến tìm Tử Hàn”.
Tôn Tử Mặc tỏ vẻ khó chịu gắt giọng đáp lại: “Cô là nghĩ mình là ai mà có thể ngăn cản tôi đi gặp em trai tôi hả? Tôi nói cho cô biết tôi nhất định để tất cả những người ở Đông Đô này biết được bộ mặt thật của cô đó”.
Hạ Tiểu Vũ liền quay sang nhìn Kỳ Liên Tuyết Vũ rồi lớn giọng chửi mắng: “Cái đồ con hoang kia mày đã nghe thấy chưa hả chỉ vì mày mà tao sắp phải mất hết tất cả rồi, năm đó vì mày mà ba bỏ rơi tao khiến tao đi lạc bên ngoài mười mấy năm trời chịu không biết bao nhiêu cực khổ, mày nhân lúc tao không có ở đây mà cướp đoạt mất vị hôn phu cũng là người đàn ông mà tao yêu nhất, rốt cuộc đến bao giờ mày mới buông tha cho tao đây hả?”.