Kỳ Liên Tuyết Vũ nghe nhắc đến chuyện Kỳ Liên Tuyết Dao đi lạc thì liền nổi đóa lên quát lại: “Chị im đi chuyện chị đi lạc là ngoài ý muốn sao mấy người đều đổ hết lỗi lên đầu tôi vậy hả? Bộ chị tưởng tôi sống ở cái nhà đó mười mấy năm qua dễ chịu lắm hay sao mà còn trách cứ tôi đủ điều”.
“Nếu mày muốn đền bù cho tao thì xuống xe ngay lập tức tuyết đối không được đến gặp Tử Hàn nghe chưa?”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ lạnh giọng đáp lại: “Tôi chẳng nợ chị bất cứ thứ gì hết vì vậy tôi sẽ không đền bù thứ gì hết chị nghe rõ chưa hả?”.
Tôn Tử Mặc tăng tốc rồi nói với Kỳ Liên Tuyết Vũ: “Em mặc kệ cô ta Tuyết Vũ chúng ta phải đến gặp Tử Hàn càng nhanh càng tốt”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ quả thật chưa từng nghĩ sẽ níu kéo lại Tôn Tử Hàn nhưng mà hôm nay có người đứng ra giúp cô lấy lại sự trong sạch cô đương nhiên cũng muốn mình được minh oan.
Ánh mắt của Hạ Tiểu Vũ trở nên sắc lạnh hằn lên tia máu, cô ta chợt nhớ đến lúc mình lái xe đến đây thì có một đoạn đường đang sửa chữa phía trước nên trong lòng nổi lên sự độc ác muốn hại cả Tôn Tử Mặc và Kỳ Liên Tuyết Vũ.
Hạ Tiểu Vũ nghiến răng nghiến lợi từng chữ: “Muốn chống đối tôi thì mấy người đi chết hết đi”.
Hạ Tiểu Vũ tăng tốc chạy theo phía sau xe của Tôn Tử Mặc, lúc sắp đến đoạn đường đang sửa chữa phía trước cô nhấn ga húc vào xe của Tôn Tử Mặc một cái thật mạnh khiến anh bất ngờ mất lái lao thẳng vào hàng rào chắn phía trước, chiếc xe bay lên rồi đâm thẳng vào một gốc cây cổ thụ ven đường.
Chiếc xe của Tôn Tử Mặc nằm lật ngược trên đường toàn bộ kính xe vỡ nát hết, chuyện xảy ra bất ngờ Tôn Tử Mặc không kịp xử lý, anh nghe thấy Hạ Tiểu Vũ nói rằng Kỳ Liên Tuyết Vũ đang mang thai nên lúc xe bay lên anh quay sang ôm lấy Kỳ Liên Tuyết Vũ vào lòng bảo vệ cho cô.
Lúc xe đâm vào gốc cây cổ thụ thì Tôn Tử Mặc là người chịu toàn bộ va đập, đầu anh đập mạnh về phía vô lăng xe nên nằm bất tỉnh ngay tại hiện trường, Kỳ Liên Tuyết Vũ cũng bị thương không hề nhẹ.
Sau cú tông xe kinh hoàng, Kỳ Liên Tuyết Vũ mở mắt ra nhìn thấy Tôn Tử Mặc nhắm mắt người đầy máu nên lay động gọi anh dậy: “Anh Tử Mặc…anh Tử Mặc…”.
Thấy Tôn Tử Mặc không hồi đáp nên Kỳ Liên Tuyết Vũ ráng thoi thóp bò ra ngoài theo cửa sổ kính bị vỡ, người cô bị nhiều vết thương chảy máu nhìn vô cùng đáng sợ, cô yếu ớt kêu lên: “Cứu…cứu với…”.
Hạ Tiểu Vũ nhìn thấy chiếc xe đâm vào gốc cây một cái đùng, tiếng động vô cùng chối tai thì hốt hoảng đến run rẩy, cô ta dừng xe ven đường bước xuống đôi mắt trợn trắng lên không dám tin vào chuyện mà mình vừa gây ra.
Hạ Tiểu Vũ sợ hãi đưa mắt nhìn xung quanh, vì đang là buổi trưa nên đoạn đường này cũng vắng người qua lại vào thời điểm xảy ra tai nạn lại không có ai hết, cô ta bước từng bước đi qua chỗ hiện trường xảy ra vụ tai nạn.
Nhìn vào trong xe Hạ Tiểu Vũ thấy Tôn Tử Mặc đã bất tỉnh người bê bết máu, thì vô cùng hoảng loạn: “Chẳng lẽ anh ta chết rồi sao?”.
“Cứu…với…cứu người…”.
Nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt của Kỳ Liên Tuyết Vũ vang lên Hạ Tiểu Vũ liền đi vòng qua phía xe bên kia xem tình hình thế nào.
Kỳ Liên Tuyết Vũ hình như là bị gãy chân rồi nên không di chuyển được cô chỉ có thể cố gắng trườn người về phía trước kêu cứu, lúc thấy có bóng người xuất hiện trước mắt cô còn cảm thấy vui mừng vì tưởng có người đến cứu mình và Tôn Tử Mặc nữa chứ nhưng ai ngờ đó lại là Hạ Tiểu Vũ.
Ánh mắt của Kỳ Liên Tuyết Vũ tối sầm lại vẻ mặt vui mừng của cô cũng nhanh chóng biến mất thay vào đó là nỗi lo sợ và sự thất vọng, trãi qua bao nhiêu chuyện cô cũng thừa biết Hạ Tiểu Vũ không hề đơn giản như cô đã nghĩ.
Nhìn thấy Tôn Tử Mặc nằm bất tỉnh trên vũng máu, Kỳ Liên Tuyết Vũ lúc này cũng buông bỏ hết sĩ diện mà lên tiếng cầu xin Hạ Tiểu Vũ: “Xin chị gọi xe cấp cứu…cứu anh Tử Mặc đi…”.
Hạ Tiểu Vũ nhìn Kỳ Liên Tuyết Vũ bằng ánh mắt cay độc rồi thốt lên: “Kỳ Liên Tuyết Vũ toàn bộ chuyện này đều là lỗi của mày hết đó, mày nên nhớ chính là vì mày mà Tôn Tử Mặc mới chết tức tưởi như thế đó, vì gặp mày nên anh ta mới có kết cục thê thảm của ngày hôm nay”.
“Chị đúng là độc ác mà…ngay cả anh trai của Tử Hàn chị cũng không tha”.
Hạ Tiểu Vũ trợn mắt lên đáp: “Bất cứ ai chống đối tao cũng đều phải chết hết, kết cục này là do anh ta tự chọn lựa mà thôi”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ dịu giọng xuống bởi vì cô biết càng chọc tức Hạ Tiểu Vũ thì càng bất lợi: “Người chị ghét là tôi không liên quan đến anh Tử Mặc…chị làm ơn gọi xe cấp cứu đến cứu anh ấy đi mà”.
Hạ Tiểu Vũ nở nụ cười lạnh lẽo trên môi đáp lại: “Mày kêu tao cứu anh ta để anh ta khỏe lại đi phá hoại chuyện tốt của tao sao, không đời nào đâu”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ cố gắng tìm cách thuyết phục Hạ Tiểu Vũ cứu người: “Nếu Tử Hàn biết vì sự ích kỷ độc ác của chị mà bỏ lỡ thời gian vàng cứu anh trai của anh ấy thì anh ấy nhất định sẽ hận chị cả đời cho mà xem”.
“Nếu Tôn Tử Mặc chết thì cũng là lỗi của mày không liên quan gì đến tao hết”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ một tay ôm bụng vì hơi đau, ánh mắt căm hận thốt lên: “Chị đúng là độc ác mà”.
Hạ Tiểu Vũ nhìn qua bụng của Kỳ Liên Tuyết Vũ rồi lấy lọ thuộc màu trắng trong túi xách ra nhếch môi cười: “Phải tao là kẻ độc ác tao cũng chưa bao giờ nhận mình là người lương thiện hết, hôm nay không chỉ Tôn Tử Mặc phải chết mà cả mày và cái thai trong bụng mày cũng đều phải chết”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ sợ hãi muốn bỏ chạy nhưng lại không có sức lực để chạy: “Chị đừng có mà làm bừa, nếu Tử Hàn biết được chắc chắn sẽ hận chị cho mà xem”.
Hạ Tiểu Vũ liền nói: “Là Tử Hàn chính miệng Tử Hàn bảo không cần đứa con trong bụng mày”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ lắc đầu nước mắt rơi xuống: “Không thể nào…tôi không tin đâu…”.
Hạ Tiểu Vũ liền lấy điện thoại ra mở một đoạn clip quay hình ảnh của Tôn Tử Hàn cho Kỳ Liên Tuyết Vũ xem, anh đã nói “Anh không cần đứa bé đó, anh chỉ cần em thôi Tuyết Dao à, từ nay về sau anh chỉ có em là đủ còn những người khác những chuyện anh căn bản không để tâm tới”.
“Mày nghe rõ chưa Tử Hàn chính là không cần đứa bé trong mày đó”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ cảm thấy tim mình đau nhói, cô thật sự tâm tê phế liệt rồi, từng giọt nước cô rơi xuống nhìn vô cùng đáng thương.
Hạ Tiểu Vũ cầm lọ thuốc ngồi xuống bên cạnh của Kỳ Liên Tuyết Vũ rồi ép cô uống những viên thuốc đó vào bụng, cô kháng cự nhưng vô ích bởi vì Hạ Tiểu Vũ còn dùng cả vũ lực cô ta đá mạnh vào bụng của Kỳ Liên Tuyết Vũ một cái thật mạnh khiến cô đau đớn thét lên nghe rất bi thảm.
“Đừng mà…xin chị…tha cho đứa bé đi mà”.
Hạ Tiểu Vũ trợn mắt lên độc ác: “Muốn dùng đứa bé này để níu kéo Tử Hàn sao? Mày nằm mơ đi cả đời này mày đừng hòng giành lại Tử Hàn”.
Nhân lúc Kỳ Liên Tuyết Vũ đang đau đớn thì Hạ Tiểu Vũ đã đổ thuốc vào miệng cô ép buộc cô phải nuốt hết những viên thuốc đó xuống.
Qua chừng vài phút thì bụng của Kỳ Liên Tuyết Vũ truyền đến cảm giác đau đớn tựa như có trăm ngàn nhát dao đâm vào, máu từ hai chân cô chảy xuống chói mắt, cô ôm bụng đau đớn nằm thôi thốp như người sắp chết.
Kỳ Liên Tuyết Vũ đau đớn như bị ai đó cầm dao cắt từng miệng thịt trên người mình xuống, cô cong người lại hai tay ôm lấy bụng, sắc mặt trắng bệch, máu từ hai chân cô vẫn chảy xuống không ngừng.
Nước mắt của Kỳ Liên Tuyết Vũ rơi xuống, vẻ mặt cô vô cùng đau khổ: “Đừng mà…đừng làm hại…con tôi”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ chịu nổi đau giày xé thể xác lẫn tinh thần ngoài sức chịu đựng nên chỉ một lúc sau thì cô cũng bất tỉnh.