Hạ Tiểu Vũ nhìn thấy Kỳ Liên Tuyết Vũ đau đớn như thế thì cảm thấy rất hài lòng, cô ta nhoẽn miệng cười độc ác rồi giẫm giày cao gót bước lên xe lái xe rời khỏi hiện trưởng kiểu như cô ta chẳng liên quan gì đến vụ tai nạn thảm khốc kia hết.
Hoàng Kỳ Long chờ nửa ngày trời cũng không thấy Kỳ Liên Tuyết Vũ trở về nhà liền nóng lòng lái xe ra ngoài tìm cô, bởi vì cô có nói đến thăm mộ ông nội cô trước khi xuất ngoại nên anh lái xe đi đến nghĩa trang Phù Du.
Trên đường đi thì Hoàng Kỳ Long nhìn thấy người ra tụ tập đông người ở một đoạn đường nên dừng xe lại xem xảy ra chuyện gì.
Hoàng Kỳ Long nghe loáng thoáng người ta bàn tán với nhau, người A: “Trời ơi, tai nạn gì mà thảm khốc vậy không biết người nam đó mất máu nhiều quá không biết sống nổi không nữa?”.
Người B: “Cô gái bị thương cũng nặng lắm đó nha nhìn thấy người toàn là máu không à, ghê quá”.
Vừa lúc đó các nhân viên y tế khiêng cái băng ca có một cô gái nằm trên đó đi ngang qua chỗ Hoàng Kỳ Long đang đứng, anh lại nhận ra đó là Kỳ Liên Tuyết Vũ nên hốt hoảng nắm lấy tay cô kêu: “Tuyết Vũ, em bị làm sao vậy nè?”.
Một nhân viên y tế lên tiếng hỏi: “Anh là người thân của cô gái này sao?”.
Hoàng Kỳ Long vội gật đầu đáp: “Dạ phải”.
“Mời anh theo chúng tôi đến bệnh viện, cô ấy bị thương nặng còn có dấu hiệu sảy thai nữa cần phải làm phẫu thuật gấp để lấy cái thai ra mới đảm bảo an toàn tính mạng cho người mẹ”.
Hoàng Kỳ Long gật đầu rồi lái xe theo xe cấp cứu đến bệnh viện, trên đường đi anh gọi điện cho ai đó rồi ra lệnh: “Đến hiện trường vụ tai nạn trên đường A đến nghĩa trang Phù Du đều tra xem nguyên nhân là khách quan hay có người cố ý gây ra”.
Lúc đến bệnh viện, Hoàng Kỳ Long mới biết người bị tai nạn chung với Kỳ Liên Tuyết Vũ là Tôn Tử Mặc anh trai của Tôn Tử Hàn, chuyện giữa Kỳ Liên Tuyết Vũ và Tôn gia cũng đang rất nhạy cảm người khác có thể tung tin là cô đang có quan hệ mập mờ với anh chồng cũ để bôi nhọ danh dự của cô.
Vì vậy nghĩ đến Kỳ Liên Tuyết Vũ có thể chịu đả kích từ phía dư luận nên Hoàng Kỳ Long liền nhờ đến những mối quan hệ của mình để bên cơ quan điều tra phủ nhận sự có mặt của Kỳ Liên Tuyết Vũ tại hiện trường vụ tai nạn, đồng thời chuyển cô sang một bệnh viện khác điều trị để xóa hết mọi thông tin.
Tôn Tử Hàn đang họp ở công ty thì nghe nhận được tin Tôn Tử Mặc gặp tai nạn thập tử nhất sinh nên vội vàng bỏ ngang cuộc họp chạy tới bệnh viên Tâm Đức để xem tình hình thế nào.
Tôn Chí và Ngô Dĩnh Phi cũng đều nhanh chóng có mặt tại phòng cấp cứu của bệnh viện Tâm Đức, chờ cả một ngày một đêm dài mà đèn phòng cấp cứu vẫn không hề tắt.
Ngô Dĩnh Phi ngồi khóc tức tưởi: “Trời ơi, con của tôi sao lại ra nông nổi này nếu tôi có tạo ra nghiệp gì thì xin ông trời cứ trừng phạt tôi mà cứu con tôi”.
Tôn Tử Hàn ngồi bên cạnh an ủi Ngô Dĩnh Phi: “Mẹ à, mẹ đừng lo lắng quá anh con sống hiền lành nên chắc sẽ tai qua nạn khỏi thôi mà”.
Tôn Chí thì không nói không rằng nhưng nét mặt của ông lại vô cùng căng thẳng lo lắng mới qua có một đêm thôi mà tóc ông như bạc thêm mấy phần rồi.
Bác sĩ cũng nói trước với Tôn Tử Hàn là nên chuẩn bị tình thần bởi vì tình trạng của Tôn Tử Mặc lúc đưa vào bệnh viện rất tồi tệ, mất máu quá nhiều, đầu va đập mạnh dẫn đến tích tụ máu bầm trong não có thể trở thành người thực vật cả đời, nếu phẫu thuật thành công lấy hết máu bầm ra thì cũng không thể trở lại như người bình thường nữa mà thần kinh sẽ có chút vấn đề.
Bên phía của Kỳ Liên Tuyết Vũ thì Hoàng Kỳ Long đã đưa cô đến bệnh viện quốc tế Serin để chữa trị với những điều kiện tốt nhất, anh buộc lòng phải ký tên để bác sĩ tiến hành phẫu thuật nạo bỏ cái thai trong bụng của Kỳ Liên Tuyết Vũ vì cô bị mất máu nhiều và bị ép uống thuốc phá thai với số lớn lượng nên cần phải súc ruột gấp.
Một mình Hoàng Kỳ Long ngồi bên ngoài phòng cấp cứu chờ rất lâu mới thấy cái đèn màu đỏ gắn trước phòng cấp cứu tắt.
Bác sĩ vừa bước ra ngoài Hoàng Kỳ Long đã vội vàng đứng dậy nôn nóng hỏi: “Bác sĩ, không biết em gái tôi thế nào rồi?”.
Vị bác sĩ trung niên kia lên tiếng đáp: “Cô ấy đã tạm thời qua giai đoạn nguy hiểm rồi, xương chân phải bị gãy đã được bó bột, mấy vết thương khác đã được sơ cứu, đã súc ruột để lấy những viên thuốc phá thai chưa tan hết ra ngoài nhưng đứa bé thì không kịp cứu rồi bởi vì loại thuốc này rất mạnh chỉ cần 5 phút là đã phát huy tác dụng rồi”.
Hoàng Kỳ Long nhíu mày hỏi: “Thưa bác sĩ uống lượng thuốc nhiều như vậy có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không? Sau này em tôi vẫn có thể mang thai được đúng không?”.
Bác sĩ khẽ thở dài lắc đầu: “Cái này khó nói trước được, tuy số thuốc còn lại đã được chúng tôi lấy ra khỏi cơ thể những mà hình như cô ấy bị va chạm mạnh có tổn thương đến tử cung nên chuyện có thể mang thai hay không còn phải xem sức khỏe sau này, trước hết phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng cho tốt cái đã”.
Hoàng Kỳ Long gật đầu tỏ vẻ cảm kích: “Dạ tôi hiểu rồi, tôi cảm ơn bác sĩ ạ”.
Hoàng Kỳ Long đang ngồi trong phòng bệnh VIP nằm ở tầng cao nhất của bệnh viện quốc tế Serin chăm sóc Kỳ Liên Tuyết Vũ, nhìn cô nằm đó nhắm mắt thật yên tĩnh nhưng lại gầy gò xanh xao, sắc mặt trắng bệch đến nỗi có thể nhìn thấy từng đường tơ máu trên mặt.
Hoàng Kỳ Long đưa mắt nhìn bàn tay của Kỳ Liên Tuyết Vũ cắm nhiều dây truyền dây mà cảm thấy vô cùng xót xa, anh nhíu mày thì thầm: “Tuyết Vũ, em phải sớm khỏe lại đó nha, anh nhất định sẽ bắt kẻ gây ra chuyện này trả một cái giá thật đắc vì dám làm tổn thương đến em”.
“Cốc…cốc…cốc”.
Có tiếng gõ cửa nên Hoàng Kỳ Long nhẹ nhàng đặt tay của Kỳ Liên Tuyết Vũ xuống giường, anh cẩn thận kéo cái chăn lên đắp cho cô để giữ ấm sau đó đứng dậy đi ra ngoài.
Quý Trì Cung đang đứng bên ngoài vừa nhìn thấy Hoàng Kỳ Long đã cúi đầu lễ phép: “Thưa Địa Sát Vương, em đã điều tra được tin tức của vụ tai nạn xảy ra vào trưa nay trên đường A rồi ạ”.
Hoàng Kỳ Long gật đầu: “Làm tốt lắm nhưng mà sau này gọi tôi là anh Kỳ Long thôi tôi đã không còn là Địa Sát Vương của Thiên Địa Quán nữa rồi”.
Quý Trì Cung gật đầu: “Dạ được ạ”.
Hoàng Kỳ Long nhìn xung quanh rồi nói: “Chúng ta tìm một chỗ nào đó ngồi nói chuyện đi”.
Hoàng Kỳ Long và Qúy Trì Cung cùng đi lên quán cà phê trên sân thượng của bệnh viện Serin tìm một góc ngồi nói chuyện riêng.
“Vụ tai nạn trên đường A được bên phía cơ quan điều tra kết luận là do mất lái nên đâm vào hàng rào chắn của đoạn đường đang sửa chữa rồi mới lật ngửa lao vào một gốc cây đại thụ ven đường”.
Hoàng Kỳ Long nhíu mày hỏi: “Đã kiểm tra hộp đen trong xe hay chưa mà dám kết luận như vậy chứ?”.
Quỳ Trì Cung khẽ lắc đầu: “Hộp đen trong xe không có nên bên cơ quan điều tra mới kết luận như thế nhưng mà em lại tìm được một thứ khá hay ho đây”.
Quý Trì Cung nói rồi liền lấy điện thoại ra bấm bấm vài cái thì điện thoại của Hoàng Kỳ Long reo lên, anh nói tiếp: “Anh Kỳ Long xem thử sẽ biết rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên đường A ạ”.
Hoàng Kỳ Long mở lên xem là một đoạn clip quay lại được cảnh Hạ Tiểu Vũ đuổi theo phía sau xe của Tôn Tử Mặc, sau đó húc mạnh vào xe anh khiến anh mất lái đâm vào hàng rào chắn trước khi lao vào gốc cây.
“Đoạn clip này cậu lấy được từ đâu vậy hả?”.
Qúy Trì Cung lên tiếng đáp: “Dạ là một lấy từ một tạp hóa nhỏ gần chỗ xảy ra tai nạn, em đã căn dặn họ là xem như không biết gì hết rồi”.
Hoàng Kỳ Long gật đầu: “Hạ Tiểu Vũ đúng là loại người không từ thủ đoạn độc ác mà, ngay cả em gái của mình còn có thể ra tay tàn độc như thế, anh đoán là Tôn Tử Mặc có thể đã biết được chuyện gì đó nên cô ta mới tính dồn cả Tôn Tử Mặc và Tuyết Vũ vào đường chết”.
Quý Trì Cung tỏ vẻ lo lắng: “Anh Kỳ Long bây giờ phải làm sao, thời điểm này anh rút khỏi Thiên Địa Quán có phải là quá có lợi cho Tống Minh rồi không? Đằng sau Hạ Tiểu Vũ chính là Tống Minh làm chỗ dựa, em nghĩ hiện trường sau tai nạn bọn họ cũng có nhún tay vào hủy đi chứng cứ nên hộp đen trong xe của Tôn Tử Mặc mới không cánh mà bay như thế, cô ta càng ngày càng độc ác mà”.
Hoàng Kỳ Long đưa mắt nhìn xa xăm rồi lên tiếng: “Cô ta bây giờ là một con ác quỷ thứ thiệt rồi chứ không còn là cô bé ngây ngô năm nào mà anh cứu trên đường rồi đưa về Thiên Địa Quán nữa, ngay cả anh mà cô ta còn tính kế suýt chút mất mạng cơ mà”.
Quý Trì Cung tỏ vẻ lo lắng lên tiếng: “Anh à, em biết là từ thời niên thiếu anh đã đem lòng yêu Hạ Tiểu Vũ rồi nhưng mà hiện tại cô ấy không còn là Hạ Tiểu Vũ đáng yêu ngây ngô của năm đó nữa, cô ta hiện giờ là Kỳ Liên Tuyết Dao là một con người vô cùng độc ác anh nên buông bỏ đi”.
Hoàng Kỳ Long cong môi lên mỉm cười rồi đáp: “Yên tâm đi, từ lúc cô ấy chĩa súng vào ngực trái của anh bắn viên đạn đó ra thì giữa anh và cô ta đã kết thúc rồi, hiện tại anh chỉ muốn bảo vệ cho Kỳ Liên Tuyết Vũ cô ấy là ân nhân đã cứu lại cái mạng nhỏ này của anh trong lúc anh thập tử nhất sinh”.
“Anh buông bỏ được Hạ Tiểu Vũ là chuyện tốt rồi”.
Hoàng Kỳ Long dặn dò Quý Trì Cung: “Cậu trở về Thiên Địa Quán tiếp tục theo dõi hành tung của Tống Minh và hoạt động sắp tới của bọn chúng giúp tôi”.
“Dạ anh”.