Hạ Tiểu Vũ cầm trên tay bài báo viết về vụ tai nạn giao thông thảm khốc trên đường A thì vẻ mặt trở nên âm trầm, cô ta híp mắt thầm nghĩ “Tại sao nội dung bài viết này chỉ đề cập đến người bị thương trở thành người thực vật là Tôn Tử Mặc thôi còn Kỳ Liên Tuyết Vũ thì sao? Rõ ràng lúc mình rời đi nó đã ngất rồi nằm bất tỉnh ở đó mà cộng thêm vết thương trên người và sảy thai thì nó làm sao mà tự di chuyển được thật là kỳ lạ mà”.
Hạ Tiểu Vũ quăn tờ báo qua một bên ánh mắt trở nên độc ác lẩm bẩm: “Tôn Tử Mặc kết cục này là anh tự mình chuốc lấy đừng có mà oán trách tôi độc ác, anh trở thành người thực vật thì cũng tốt như vậy sẽ không còn ai có thể minh oan cho Kỳ Liên Tuyết Vũ nữa rồi, nó mãi mãi là kẻ tội đồ ở Đông Đô này”.
Sau đó Hạ Tiểu Vũ gọi điện cho Tống Minh: “Anh đã cho người xử lý sạch sẽ hiện trường vụ tai nạn chưa vậy hả?”.
Tống Minh liền đáp: “Em đã xem tin tức chưa nếu còn chứng cứ là hộp đen thì bây giờ em đã ngồi tù tội cố ý mưu sát rồi đó”.
Hạ Tiểu Vũ liền hừ một tiếng: “Hiện tại tôi đang nắm trong tay 15% cổ phần của tập đoàn Hoa Kỳ Liên tôi mà toang thì anh cũng chẳng có lợi ích gì đâu”.
Tống Minh liền phì cười: “Chỉ là sau này em đừng quên anh đã ở phía sau làm tất cả mọi chuyện cho em là được rồi”.
Hoàng Kỳ Long đem cháo vào cho Kỳ Liên Tuyết Vũ ăn, hôm nay cô ăn rất ngon miệng nên anh cũng cảm thấy lạ.
“Tuyết Vũ, em vẫn ổn chứ?”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ ngẩng đầu lên Hoàng Kỳ Long rồi lên tiếng hỏi: “Sao tự nhiên anh lại hỏi em như vậy?”.
“Anh thấy em hơi lạ, mấy ngày qua vì chuyện mất đi đứa bé mà em…”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ hít một hơi thật sâu rồi nói chen vào: “Em sẽ thay đổi, em không muốn làm một kẻ ngốc nghếch nữa, nếu em không đủ nhẫn tâm thì kẻ khóc thầm mỗi đêm sẽ chỉ có một mình em mà thôi”.
Hoàng Kỳ Long càu mày: “Em muốn làm gì?”.
Ánh mắt của Kỳ Liên Tuyết Vũ toát lên vẻ lạnh lẽo đến cực độ: “Báo thù”.
Từ lúc biết mình mang trong mình một sinh mệnh bé nhỏ Kỳ Liên Tuyết Vũ đã nghĩ rằng cô sẽ rời khỏi Đông Đô đến một nơi không ai biết cô là ai sống một cuộc đời bình dị, thù hận gì đó cô không quan tâm nữa chỉ một lòng muốn sinh con ra rồi chăm sóc nuôi nấng nó trưởng thành mà thôi.
Nhưng viễn cảnh bình yên mà Kỳ Liên Tuyết Vũ mơ tưởng đến mãi mãi không thể trở thành sự thật được nữa, tất cả những thiện lương cuối cùng còn sót lại đó đều bị Tôn Tử Hàn và Hạ Tiểu Vũ cướp đi sạch rồi.
Hiện tại mục tiêu sống, ý chí sống, động lực sống của Kỳ Liên Tuyết Vũ là phải báo thù cô muốn lấy lại tất cả những gì mình đã mất, cô muốn những con người độc ác tàn nhẫn đó phải quỳ xuống mà tế bái vong linh vô tội của con cô để đền tội.
Đây là lần đầu tiên mà Hoàng Kỳ Long nhìn thấy thần thái lạnh lùng này của Kỳ Liên Tuyết Vũ, anh có thể hiểu được sự thay đổi của cô bởi vì trãi qua quá nhiều mất mát tổn thương đột nhiên con người ta buộc lòng phải trưởng thành mà thôi.
“Được, em muốn báo thù ai anh sẽ giúp em”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ nở nụ cười nhạt trên môi rồi đáp: “Em muốn tự mình báo thù, Kỳ Liên Tuyết Dao đã gây ra quá nhiều chuyện ác rồi bây giờ liên quan đến cả mạng người nên em không thể tha thứ cho cô ta được nữa”.
Hoàng Kỳ Long tỏ vẻ đồng tình: “Phải, cô ta là loại người độc ác nhẫn tâm cô ta cần phải trả giá về những chuyện mà bản thân đã làm cô ta vẫn còn nợ anh một mạng sống, chúng ta cùng mục đích báo thù vậy bắt tay làm đồng minh đi”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ gật đầu: “Được”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ thật lòng yêu thương Hạ Tiểu Vũ bởi vì cô nghĩ rằng đó là chị gái của mình nhưng sau khi chính cô ta hại chết con của cô thì tình nghĩa chị em gì đó đều tan biến hết rồi, trong lòng của Kỳ Liên Tuyết Vũ hiện tại chỉ còn thù hận mà thôi cô muốn báo thù cho đứa con tội nghiệp đáng thương của mình.
Hạ Tiểu Vũ đến tìm Tôn Tử Hàn còn mang rất nhiều món anh thích qua nhà riêng của anh nữa.
“Anh đó phải giữ gìn sức khỏe chứ mới có mấy người mà trông anh gầy gò xanh xao quá rồi đó nha”.
Tôn Tử Hàn nhíu mày: “Chuyện của anh Tử Mặc đã vậy rồi anh làm gì còn tâm trí lo cho bản thân”.
Hạ Tiểu Vũ liền giả vờ làm người tốt lên tiếng khuyên can Tôn Tử Hàn: “Anh đó, lúc này anh càng phải tỉnh táo hơn để gánh vác mọi chuyện trong nhà rồi còn tập đoàn Tôn Thị nữa chứ?”.
Hạ Tiểu Vũ gắp thức ăn đút cho Tôn Tử Hàn: “Anh ăn một miếng đi, đều là tự tay em nấu hết đó”.
Tôn Tử Hàn liền né tránh: “Nói thật là lúc này anh không có tâm trạng ăn uống”.
Hạ Tiểu Vũ liền giả vờ ủy khúc cố tình giơ ngón tay đang dán băng cá nhân lên rồi nói: “Em vì anh mà xuống bếp đến nỗi tay bị thương nhưng anh lại chê bai món em nấu không ngon nên không ăn có đúng không?”.
Nhìn vẻ mặt buồn bã của Hạ Tiểu Vũ thì Tôn Tử Hàn không nở nên lên tiếng giải thích: “Không phải anh chê em nấu không ngon, mà là anh không có tâm trạng ăn uống lúc này”.
Tôn Tử Hàn cầm tay của Hạ Tiểu Vũ lên rồi cô bằng ánh mắt âu yếm lên tiếng: “Sau vụ sảy thai sức khỏe của em vẫn chưa hồi phục hoàn toàn đâu nên dành thời gian nghỉ ngơi đừng tùy tiện xuống bếp nấu ăn nữa, cứ bảo gia nhân trong nhà làm là được rồi anh không muốn nhìn thấy em vất vả”.
Hạ Tiểu Vũ liền tựa đầu vào vai của Tôn Tử Hàn rồi lên tiếng đáp: “Em không thấy cực khổ, em cam tâm tình nguyện làm vì anh mà”.
Tôn Tử Hàn vòng tay ôm lấy Hạ Tiểu Vũ vào lòng: “Anh xin lỗi, dạo gần đây anh không quan tâm đến em”.
“Không sao đâu em hiểu mà, đúng rồi tình hình của Tử Mặc thế nào rồi anh”.
Tôn Tử Hàn thở dài đáp: “Không mấy khả quan có thể anh Tử Mặc sẽ trở thành người thực vật cả đời không tỉnh lại nữa”.
Hạ Tiểu Vũ ngồi dậy nhìn Tôn Tử Hàn bằng vẻ mặt hoảng hốt: “Trời ơi, tội nghiệp cho anh Tử Mặc quá, thật không ngờ buổi sáng hôm đó em gặp anh ấy lại là lần nói chuyện cuối cùng”.
Tôn Tử Hàn cau mày nhìn Hạ Tiểu Vũ rồi nôn nóng hỏi: “Em nói vậy là sao? Buổi sáng hôm đó em đã gặp anh Tử Mặc à?”.
Hạ Tiểu Vũ gật đầu: “Dạ phải, hôm đó là cúng 49 ngày của ông nội em biết ông thích nhất là hoa Bách Hợp nên cố tình cầm đến viếng mộ ông thì vô tình gặp anh Tử Mặc ở nghĩa trang Phù Du. Em và anh Tử Mặc đang trò chuyện với nhau rất vui vẻ thì Tuyết Vũ xuất hiện chửi mắng còn giơ tay tính đánh em cũng may là anh Tử Mặc đã ngăn cản con bé lại. Tuyết Vũ vì tức giận anh Tử Mặc bên vực em nên đã lôi kéo anh ấy ra ngoài cùng em ấy, em có đuổi theo nhưng không kịp, sau đó em trở về Kỳ Liên gia rồi đi quay phim mấy ngày nay lúc trở về nghe tin anh Tử Mặc gặp nạn em đã vô cùng bất ngờ”.
Vẻ mặt của Tôn Tử Hàn trở nên nghiêm trọng: “Rốt cuộc giữa anh hai và Tuyết Vũ đã xảy ra chuyện gì mà anh lại gặp tai nạn thảm khốc như thế, anh phải đi tìm cô ấy hỏi ra lẽ mới được”.
Hạ Tiểu Vũ níu lấy cánh tay của Tôn Tử Hàn lại: “Để em đi cùng anh nha Tử Hàn, dù sao Tuyết Vũ cũng là em gái của em nếu có chuyện gì xảy ra em cũng nên chịu một phần trách nhiệm”.
“Em về trước đi, chuyện này để anh giải quyết được rồi”.
Hạ Tiểu Vũ gật đầu: “Dạ, nếu như Tuyết Vũ thật sự gây ra vụ tai nạn thảm khốc của anh Tử Mặc thì cũng xin anh giơ cao đánh khẽ vì Tuyết Vũ tuổi còn nhỏ chưa hiểu chuyện”.
Lúc lái xe rời khỏi nhà riêng của Tôn Tử Hàn ánh mắt của Hạ Tiểu Vũ hiện lên một tia sắc bén cô ta nhếch môi mỉm cười lạnh thầm nghĩ “Kỳ Liên Tuyết Vũ tao chống mắt lên xem lần này mày ăn nói thế nào với Tử Hàn đây, dù cho anh ấy còn tình cảm với mày nhưng chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện mày làm hại anh trai anh ấy đâu”.