Vây Giữ Em Một Đời

Chương 81: Tùy anh nghĩ đi


Qua một tuần nằm bệnh viện Kỳ Liên Tuyết Vũ cảm thấy buồn chán nên bảo Hoàng Kỳ Long xin cho mình xuất viện, anh đưa cô về biệt trang Nam Giang Cảnh Đế để nghỉ ngơi dưỡng thương.

Kỳ Liên Tuyết Vũ cảm thấy buồn chán nên Hoàng Kỳ Long dìu cô đi ra vườn hoa ngồi hóng gió cho tâm trạng thoải mái hơn.

“Hôm nay em thấy trong người sao rồi?” Hoàng Kỳ Long lo lắng lên tiếng hỏi.

Kỳ Liên Tuyết Vũ cố mỉm cười đáp: “Ngồi một chỗ hoài rất chán chờ lúc chân lành lại tháo bột ra chắc là sẽ dễ chịu hơn”.

Hoàng Kỳ Long gật đầu lên tiếng an ủi Kỳ Liên Tuyết Vũ: “Uh, rồi chân em sẽ sớm lành lại thôi, chờ ngày em bình phục chúng ta xuất ngoại được không? Tạm lánh khỏi đây một thời gian để tâm mình lắng lại”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ gật đầu: “Giá như em đừng đến thăm mộ ông thì có lẽ hiện tại chúng ta đang ở nước ngoài rồi, giá như ngày hôm đó anh Tử Mặc không gặp em thì cũng không đến nông nỗi như hiện tại”.

“Em đừng tự trách mình nữa, toàn bộ những chuyện này từ đầu tới cuối đâu phải lỗi của em, là Kỳ Liên Tuyết Dao quá độc ác mà thôi”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ rủ mắt: “Chị ta là người trực tiếp gây ra tai nạn cho anh Tử Mặc và em nhưng nếu anh ấy không gặp em thì đã không bị như thế rồi, em cảm thấy mình cũng cần có trách nhiệm”.

“Uh, mong là anh ta ở hiền gặp lành thôi em”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ nhướng mày hỏi: “À mà anh Tử Mặc thế nào rồi?”.

Hoàng Kỳ Long khẽ lắc đầu: “Không mấy khả quan nghe nói Tôn Tử Mặc phải sống cuộc sống của người thực vật trong thời gian tới, cơ hội tỉnh lại là rất thấp, mấy hôm nay giá cổ phiếu của tập đoàn Tôn Thị cũng tuột dốc không phanh bởi vì ai cũng biết Tôn Tử Mặc tuy chỉ giữ chức vụ Phó Chủ tịch tập đoàn Tôn Thị nhưng mà hầu như anh ta quyết định sự tồn vong của cả tập đoàn Tôn Thị”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ rủ mắt: “Lần này Tôn gia đúng là vị đẩy lên đầu sóng ngọn gió rồi, tuy là em rất hận Tôn Tử Hàn bạc tình phụ nghĩa nhẫn tâm giết chết cốt nhục của mình trong bụng em nhưng mà ba mẹ chồng và anh Tử Mặc trước nay đối xử với em rất tốt nhìn họ rơi vào cảnh ngày hôm nay em rất đau lòng”.

Hoàng Kỳ Long càu mày: “Tôn gia đi đến cục diện như ngày hôm nay tất cả đều vì Tôn Tử Hàn ngu ngốc vốn không phải lỗi của em”.



Sáng ngày hôm đó, Hạ Tiểu Vũ trích xuất hình ảnh lấy từ hộp đen trong xe của Tôn Tử Mặc gửi đến cho Tôn Tử Hàn qua đường bưu điện.

Lúc nhìn thấy Kỳ Liên Tuyết Vũ và Tôn Tử Mặc ngồi cùng nhau trên xe của Tôn Tử Mặc, sau vụ tai nạn lại không thấy tâm hơi của Kỳ Liên Tuyết Vũ đâu hết anh gần như phát điên lên.

Tôn Tử Hàn lẩm bẩm: “Vậy là vụ tai nạn của anh Tử Mặc quả thật có liên quan đến cô ấy mình phải đi tìm cô ấy hỏi cho ra lẽ mới được, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mà anh trai mình lại trở thành người thực vật thừa sống thiếu chết như vậy được chứ”.

Tôn Tử Hàn trước đây cũng có quen biết với Hoàng Kỳ Long lần trước lại gặp Kỳ Liên Tuyết Vũ đi cùng anh ta nên vội vàng lái xe đến Nam Giang Cảnh Đế tìm người.

Hoàng Kỳ Long và Kỳ Liên Tuyết Vũ đang nói chuyện với nhau thì đột nhiên nghe giọng đàn ông vang lên bên ngoài: “Cho tôi vào trong, tôi có chuyện rất quan trọng cần phải hỏi cho ra lẽ”.

Qua mấy giây thì Tôn Tử Hàn xông vào, một thuộc hạ của Hoàng Kỳ Long run sợ cúi đầu trước anh rồi lên tiếng: “Dạ thưa thiếu gia tôi đã ngăn cản rồi mà Tôn thiếu cứ một mực xong vào đây ạ”.

Hoàng Kỳ Long gật đầu rồi nói với thuộc hạ của mình: “Được rồi, cậu ra ngoài trước đi”.

“Dạ”.

Từ lúc Kỳ Liên Tuyết Vũ nhìn thấy Tôn Tử Hàn thì tâm trạng của cô cực kỳ bất ổn, khóe mắt cô đỏ hoe lên khi nhớ đến câu nói của anh “Anh không cần đứa bé đó anh chỉ cần em thôi Tuyết Dao à”, cô nhớ lại cảm giác đau đớn đến tột cùng khi bị Hạ Tiểu Vũ ép uống thuốc phá thai, cô nhớ đến cảm giác bất lực khi trơ mắt nhìn thấy máu chảy ra từ giữa hai chân mình mà không thể làm gì để cứu lấy con của cô hết.

Hoàng Kỳ Long lên tiếng hỏi: “Hôm nay Tôn thiếu đến đây không biết là vì chuyện gì vậy hả? Tùy tiện xong vào khuôn viên nhà tôi thì tôi có thể kiện cậu tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp đó”.

Tôn Tử Hàn trừng mắt nhìn Hoàng Kỳ Long rồi lên tiếng đáp: “Hôm nay tôi không đến tìm cậu người tôi cần tìm là Kỳ Liên Tuyết Vũ cơ”.

“Tuyết Vũ và cậu đã chấm dứt rồi, cậu không nên dây dưa làm phiền cô ấy thì sẽ tốt hơn đó”.

Tôn Tử Hàn liền đáp: “Tôi đến hỏi chuyện liên quan đến tai nạn của anh trai tôi, hỏi xong tôi sẽ lập tức rời đi tuyệt đối không làm phiền cô ấy đâu”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ cố gắng kìm chế bản thân thu hết cảm xúc rối loạn trong lòng mình lại rồi ngẩng đầu nhìn Tôn Tử Hàn bằng ánh mắt trầm lặng: “Không biết Tôn thiếu đây muốn hỏi gì nếu tôi biết nhất định sẽ trả lời cho anh”.



Tôn Tử Hàn nhìn thấy Kỳ Liên Tuyết Vũ đang ngồi ở bàn trà trong hoa viên nên bước qua lên tiếng hỏi: “Có phải hôm anh Tử Mặc xảy ra tai nạn đã gặp cô đúng không?”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ bình thản đáp: “Tại sao anh lại hỏi tôi như vậy?”.

“Tuyết Dao nói ngày hôm đó cô ấy đến viếng mộ ông rồi gặp anh hai tôi, hai người bọn họ đang nói chuyện rất vui vẻ thì cô xuất hiện mắng chửi đòi đánh cô ấy, anh tôi bất bình nên đã gây gỗ với cô sau đó cô lôi kéo anh tôi đi đâu, làm những gì mà anh ấy lại xảy ra tai nạn như thế hả?”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ nhướng mày khẽ cong môi lên cười lạnh rồi đáp: “Lại là Kỳ Liên Tuyết Dao nói, sao cô ta không trực tiếp nói với anh tôi là hung thủ hại anh Tử Mặc luôn đi cho nhanh cần gì phải đi lòng vòng như thế”.

Tôn Tử Mặc nắm chặt tay thành nắm đấm gân xanh nổi đầy trên trán quát lớn: “Kỳ Liên Tuyết Vũ, cô đúng là loại đàn bà độc ác không từ thủ đoạn mà hết hãm hại Tuyết Dao sảy thai suýt nguy hiểm đến tính mạng rồi bây giờ còn hại cả anh trai tôi, anh Tử Mặc đã làm gì cô mà cô đối xử với anh ấy như thế hả?”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ nhớ đến chuyện Tôn Tử Hàn không cần đứa con trong bụng cô còn kêu Hạ Tiểu Vũ ép cô uống thuốc phá thai nên kích động quát lại: “Vậy tôi đã làm gì sai mà anh lại đối xử với tôi tàn nhẫn như thế hả?”.

Tôn Tử Hàn nhìn Kỳ Liên Tuyết Vũ bằng ánh mắt sắc lạnh cùng thất vọng: “Kỳ Liên Tuyết Vũ ban đầu tôi nghĩ là cô ngây thơ lương thiện nên mới cưới cô làm vợ, ai ngờ sau lưng tôi cô chẳng khác gì một con ác quỷ”.

Nước mắt của Kỳ Liên Tuyết Vũ vô thức rơi xuống cô liền lấy tay gạt đi giọng cô nghẹn lại: “Tôn Tử Hàn anh đừng tự lừa mình đối người nữa được không hả? Ban đầu anh cưới tôi là vì chịu trách nhiệm với tôi khi anh cưỡng ép lấy mất lần đầu tiên của tôi mà thôi, sau khi gặp lại người anh yêu là Hạ Tiểu Vũ cũng chính là Kỳ Liên Tuyết Dao bây giờ,anh đã đối xử với tôi như thế nào anh nghĩ lại đi, ngay cả máu mủ ruột thịt anh còn nở nhẫn tâm vứt bỏ cơ mà”.

Tôn Tử Hàn vốn không hề biết chuyện Kỳ Liên Tuyết Vũ mang thai còn bị Hạ Tiểu Vũ nhân danh nghĩa của anh ép cô uống thuốc phá thai nên khi nghe những lời này anh càng tức giận hơn.

“Người nhẫn tâm vứt bỏ máu mủ ruột thịt là cô mới đúng, cô ra tay tàn độc với chị ruột mà không thấy hối hận một chút nào hay sao? Loại người như cô đúng là hết thuốc chữa rồi, đời này tôi xem mình mù mới từng yêu người như cô đó”.

Kỳ Liên Tuyết Vũ khẽ lắc đầu: “Phải tôi cũng mù mới đem lòng yêu một người bạc tình bạc nghĩa như anh”.

Tôn Tử Hàn nhìn Kỳ Liên Tuyết Vũ bằng ánh mắt oán giận rồi nói: “Có phải cô là người gây ra vụ tai nạn của anh hai tôi không hả?”.

“Trong lòng anh đã có ý nghĩ như vậy rồi tôi có giải thích trăm ngàn lời cũng bằng không, tùy anh nghĩ đi”.