Hàn Trì chống tay nhìn Tôn Tử Hàn rồi hỏi: “Chẳng phải trước đây rất muốn cùng cô ấy bước chân vào lễ đường hay sao? Bây giờ cơ hội đến rồi lại ngồi đây mặt ủ mày chau như chó nhà có tang vậy thật là khó hiểu”.
Tôn Tử Hàn đưa mắt nhìn xa xăm: “Trước đây muốn nhưng bây giờ lại không muốn nữa”.
“Cậu vẫn còn tình cảm với cô ấy nên chưa thể toàn tâm chấp nhận người khác có đúng không hả?”.
Tôn Tử Hàn liền đứng dậy quay mặt đi chỗ khác: “Tôi đã quên hết tình cảm với Kỳ Liên Tuyết Vũ từ lâu rồi, từ ngày mà anh Tử Mặc mất một cách không rõ ràng thì giữa tôi và cô ấy chỉ còn lại thù hận mà thôi”.
Hàn Trì thở dài vỗ vai của Tôn Tử Hàn một cái: “Tôi vẫn chưa nói tên cô ấy là ai mà cậu đã nói vậy rồi thì chứng tỏ trong lòng cậu vẫn còn cô ấy”.
Tôn Tử Hàn nắm chặt tay thành nắm đấm lạnh lẽo đáp: “Tôi sẽ kết hôn với Tuyết Dao sẽ không nhớ đến kẻ sát nhân đó nữa”.
Ngoài miệng thì nói những lời cứng nhắc sáo rỗng nhưng mà trong thâm tâm của Tôn Tử Hàn vẫn hy vọng rằng Kỳ Liên Tuyết Vũ không có liên quan đến cái chết của Tôn Tử Mặc, anh sợ nếu một ngày nào đó sự thật cô có dính líu đến cái chết của anh trai mình thì hai người mãi mãi không bao giờ có cơ hội nữa.
Hạ Tiểu Vũ và Tôn Tử Hàn đi chụp hình cười, Hàn Trì và Lạc Vy Vy được nhờ cậy làm cô dâu và chú rể phụ.
Lạc Vy Vy nhìn Hạ Tiểu Vũ mặc váy cưới trên người đứng bên cạnh Tôn Tử Hàn với vẻ mặt rạng rỡ thì rủ mắt thầm nghĩ “Đáng ra người đứng bên cạnh của anh Tử Hàn phải là Tiểu Vũ mới đúng…tất cả là tại mình nên Tiểu Vũ mới bỏ đi có nhà không thể về, có người thân không thể nhận…mình là kẻ tội đồ mình thật là đáng chết mà”.
Hàn Trì đụng khẽ vào khủy tay của Lạc Vy Vy rồi lên tiếng hỏi: “Em nhìn gì mà đâm chiêu vậy hả Vy Vy”.
Lạc Vy Vy giả lả đáp: “Không có, em thấy hai người họ rất là đẹp đôi chỉ tội cho Tiểu Vũ mà thôi”.
Hàn Trì rủ mắt: “Năm đó Tiểu Vũ không kìm chế được bản thân đã làm ra chuyện có lỗi thật đáng tiếc, chỉ là mọi người đều tha thứ cho Tiểu Vũ rồi nhưng mà cô ấy lại thấy xấu hổ nên không quay về thôi nhưng mà nói cho cùng anh vẫn không tin Tuyết Vũ lại gây ra chuyện như thế đâu”.
Lạc Vy Vy gật đầu đồng tình hướng ứng: “Mọi chuyện không phải như vậy đâu”.
Tôn Tử Hàn liền lên tiếng: “Vy Vy à, anh biết em là bạn thân của Tuyết Vũ nhưng mà chuyện Tuyết Vũ hại Tuyết Dao sảy thai là thật em cũng là người chứng kiến mà vì vậy em đừng bao biện cho sự ấu trí thiếu trách nhiệm và tàn nhẫn của cô ấy nữa, chuyện cũng qua lâu rồi thôi đừng nhắc đến cái tên đó nữa”.
Hạ Tiểu Vũ nghe mọi người nhắc đến chuyện cũ thì liền cảm thấy bất an, cô ta lo sợ sự việc bại lộ thì tất cả mọi người đều sẽ cam ghét cô ta nhưng bề ngoài cô ta vẫn tỏ ra đạo mạo bao dung.
“Mọi người à chuyện cũng qua lâu rồi, lúc đó cũng tại em không tốt nếu biết Tuyết Vũ yêu anh thì em đã không tranh giành rồi”.
Tôn Tử Hàn cau mày: “Em lương thiện nhưng người ta lại không có như vậy”.
Lạc Vy Vy nắm chặt tay thành nắm đấm cảm thấy rất bất bình thay cho Kỳ Liên Tuyết Vũ nhưng không có cách nào để giải thích rõ ràng được hết, lần đó cô đứng về phía của Hạ Tiểu Vũ thì xác định là phản bội Kỳ Liên Tuyết Vũ rồi.
Hạ Tiểu Vũ giả lả lên tiếng: “Thôi nào mọi người chúng ta vào trong chụp ảnh thôi tất cả đã chuẩn bị xong hết cả rồi”.
Tôn Tử Hàn gật đầu: “Được chúng ta vào trong thôi”.
Lúc quay người rời đi Hạ Tiểu Vũ đã lườm Lạc Vy Vy bằng một ánh mắt thật sắc xảo kiểu như đang cảnh cáo cô ta không được nói ra bất cứ chuyện gì hết.
Lạc Vy Vy cũng hiểu ý của Hạ Tiểu Vũ nên chỉ có thể cúi đầu chịu khuất phục cô đã phóng lao rồi thì phải theo lao thôi.
Trong lúc Hạ Tiểu Vũ và Tôn Tử Hàn vui vẻ chụp ảnh cưới thì đâu hay biết có một người đẹp trai tuấn mĩ ngồi trên xe BMW thể thao trắng nhìn mình bằng đôi mắt đầy thù hận.
Hoàng Kỳ Long nở một nụ cười gian xảo nghĩ thầm “Hạ Tiểu Vũ cô đã vô tình thì đừng trách tội bội nghĩa, làm tổn thương người khác bằng tâm kế của mình rồi muốn hạnh phúc sao? Đừng hòng, vì biết cô sắp kết hôn nên tôi đã bỏ chút thời gian quay lại để tặng cho cô một lễ vật lớn chắc hôm đó sẽ vui lắm đây”, anh khẽ nhếch môi cười rồi lái xe rời đi.
Kỳ Liên Tuyết Vũ ngồi ở tầng cao nhất tại trụ sở chính của tập đoàn Matheran ở Seatle đọc tin tức thì vô tình nhìn thấy mẫu tin thông báo hôn lễ của ngôi sao điện ảnh Kỳ Liên Tuyết Dao và Chủ tịch tập đoàn Tôn Thị - Tôn Kỳ Tôn Tử Hàn nên có chút thất thần vài giây.
Kỳ Liên Tuyết Vũ thẫn thờ nhìn màn hình hồi lâu như người mất hồn cho đến khi tiếng Khúc Thần vang lên: “Cindy, các tài liệu cô cần tôi đã đem đến rồi đây”.
Lúc này Kỳ Liên Tuyết Vũ mới giật mình đáp: “À để trên bàn đi cảm ơn cô nha Khúc Thần, à mà chủ tịch đi đâu rồi sao mấy hôm nay tôi không thấy anh ấy vậy?”.
Khúc Thần liền đáp: “Dạ chủ tịch nói có việc bàn bạc với đối tác nên phải đi Đông Đô vài ngày rồi ạ”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ gật đầu: “À thì ra là vậy mà sao tôi không nghe anh ấy nói gì hết, thôi cô đi làm việc đi”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ thầm nghĩ “Kỳ Long về Đông Đô làm cái gì chứ nếu để Tống Minh biết được sẽ lại nguy hiểm cho mà xem”.
Sau khi Khúc Thần rời đi Kỳ Liên Tuyết Vũ liền bấm tắt trang web đang xem và tập trung vào công việc, hai năm qua cô cố gắng quên đi bản thân mình trong quá khứ, cô cố vùi mình vào công việc để quên đi mọi chuyện trong quá khứ nhưng khi thấy tin tức về Tôn Tử Hàn và Kỳ Liên Tuyết Dao sắp kết hôn cô vẫn có chút chạnh lòng không muốn chấp nhận.
Kỳ Liên Tuyết Vũ thở dài thầm nghĩ “ Đã biết trước rồi ngày này cũng đến thì có gì để đau nữa chứ, bây giờ mày là Cindy những người đó với mày vốn không có quan hệ gì hết”.
Năm xưa, Hoàng Nhất Trung vốn tính toán được tâm tính xấu xa độc ác của Tống Minh nên đã sớm có sự chuẩn bị rồi, ông đã gửi một số tiền lớn vào ngân hàng ở Thụy Điển để tên người thừa kế là Hoàng Kỳ Long.
Hai năm trước, Kỳ Liên Tuyết Vũ theo Hoàng Kỳ Long ra nước ngoài để lập nghiệp dựa vào số tiền mà Hoàng Nhất Trung để lại, đã thành lập nên tập đoàn bất động sản Matheran ở Seatle. Với kinh nghiệm thương trường của mình Kỳ Liên Tuyết Vũ đã đưa tập đoàn Matheran trở thành tập đoàn đầu tư xuyên quốc gia lọt top những tập đoàn có sức ảnh hưởng lớn trên thế giới.
Kỳ Liên Tuyết Vũ bây giờ cũng thay đổi rất nhiều cô không còn để tóc màu đen tự nhiên như trước đây nữa mà đổi màu tóc thành nâu tây lạnh gọn sóng nhìn vừa quyến rũ vừa cá tính, phong cách trang điểm cũng ưa chuộng kiểu sắc xảo chứ không còn dịu dàng đằm thắm như trước đây, phong cách ăn mặc của cô thì khỏi phải nói như một quý cô sành điệu đẳng cấp.
Sau khi rời khỏi Đông Đô, Kỳ Liên Tuyết Vũ thay đổi rất nhiều cô cứ như một con tằm đã phá kén trở thành một con bướm rực rỡ màu sắc, trưởng thành từ trong dông bão mà tiến lên phía trước.