Hàn Trì lại đến thăm Lạc Vy Vy, dạo gần đây anh thường xuyên ghé qua nhà cô mua đồ ăn tối cho cô.
“Vẫn không có tin tức gì về Tuyết Vũ sao Vy Vy?”.
Lạc Vy Vy lắc đầu thở dài: “Từ ngày được thả ra cậu ấy chưa từng đến tìm em”.
Hàn Trì cũng rủ mắt: “Hôm đó anh không có mặt không biết chuyện xảy ra như thế nào chỉ biết các tin tức liên quan đến vụ việc Tuyết Vũ đẩy Tuyết Dao sảy thai thôi nhưng mà anh nghĩ con bé ấy không cố ý đâu bởi vì xưa nay Tuyết Vũ là người lương thiện mà”.
Lạc Vy Vy nghe thấy như thế thì cảm giác rất chột dạ toàn bộ sự việc cô là người rõ ràng hơn ai hết nhưng lại vu khống cho Kỳ Liên Tuyết Vũ.
“Chắc là cậu ấy giận em lắm”.
Hàn Trì khẽ thở dài: “Thôi ăn cơm đi, để từ từ rồi tính nghe nói Kỳ Liên Thời Cung gần như muốn lật tung thành phố Đông Đô này lên để tìm Tuyết Vũ đó, với thế lực của Kỳ Liên gia thì sớm muộn gì cũng có tin tức mà thôi”.
Kỳ Liên Thời Cung mệt mỏi đến tìm Triệu Ái Na thời gian qua xảy ra quá nhiều việc nên anh không còn tâm tư mà nghĩ đến những chuyện khác nữa.
Triệu Ái Na tỏ vẻ xa lạ nhìn Kỳ Liên Thời Cung rồi lên tiếng hỏi: “Không biết hôm nay Kỳ Liên thiếu gia đến đây tìm tôi có chuyện gì vậy, dự án giữa Triệu gia và Hoa Kỳ Liên hình như đã kết thúc rồi mà”.
Kỳ Liên Thời Cung nhíu mày nắm lấy tay của Triệu Ái Na: “Em làm sao vậy hả Ái Na? Chẳng lẽ mối quan hệ giữa chúng ta chỉ là quan hệ làm ăn thôi sao rõ ràng là chúng ta đang yêu nhau mà, anh biết thời gian qua anh bỏ mặc em là anh sai nhưng mà gia đình anh xảy ra đủ thứ chuyện em thông cảm giùm anh được không hả?”.
Triệu Ái Na thở dài gỡ tay của Kỳ Liên Thời Cung ra: “Kỳ Liên thiếu gia anh đừng có trêu đùa tình cảm của tôi nữa được không hả? Anh đã có vị hôn thê rồi thì đừng cho tôi thêm hy vọng nữa được không?”.
Kỳ Liên Thời Cung càng nghe càng không hiểu: “Ái Na, từ trước đến giờ người con gái duy nhất mà anh yêu chính là em, chưa bao giờ có người nào khác nữa hết anh cũng không có vị hôn nào hết”.
“Hôm em đến dự sinh nhật của em gái anh thì có một cô gái tự xưng là vợ sắp cưới của anh còn nói hai người là thanh mai trúc mã”.
Kỳ Liên Thời Cung liền kinh ngạc hỏi: “Vậy cô gái đó tên là gì?”.
Triệu Ái Na liền quay mặt đi chỗ khác: “Em không biết, lúc đó em rất buồn nên đâu có tâm trí mà đi hỏi tên cô ấy chứ”.
Kỳ Liên Thời Cung liền lên tiếng giải thích: “Anh chắc chắn với em tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi, chắc là ai đó nói đùa vậy thôi chứ anh thề với em là anh không có cô gái nào khác ngoài em hết, em tin anh được không?”.
“Anh nói thật sao?”.
Kỳ Liên Thời Cung liền ôm lấy Triệu Ái Na vào lòng rồi ôn nhu lên tiếng đáp: “Anh đương nhiên là thật lòng rồi, anh đã mất đi một đứa em gái mà anh yêu thương nhất anh không muốn mất đi em đâu Ái Na à”.
“Chuyện của Tuyết Vũ sao rồi? Tuy là thời gian em tiếp xúc với Tuyết Vũ trong lớp chỉ có nửa năm thôi nhưng em biết con bé không có xấu tính vậy đâu”.
Kỳ Liên Thời Cung nghe nhắc đến chuyện của Kỳ Liên Tuyết Vũ thì rủ mắt: “Là anh không tốt không thể bảo vệ cho Tuyết Vũ, anh đã cho người tìm khắp thành phố Đông Đô này rồi nhưng mà lại chẳng có chút tung tích gì về con bé hết”.
“Chuyện xảy ra chắc là Tuyết Vũ bị sốc nên nhất thời chưa chấp nhận được, để thêm một thời gian nữa xem con bé có hồi tâm chuyển ý quay về hay không”.
Sau khi Tôn Tử Mặc mất, Tôn Chí vì quá đau lòng nên không còn tâm trí để ý đến tập đoàn Tôn Thị nữa vì vậy mà Tôn Tử Hàn kế nhiệm vị trí Chủ tịch, ngồi trên cao nên anh suốt ngày vùi mình vào công việc.
Công ty đá quý của Tôn Tử Hàn và Hàn Trì thì trở thành một chi nhánh nhỏ của tập đoàn Tôn Thị giao cho người khác quản lý, Hàn Trì cũng trở thành cánh tay đắc lực của Tôn Tử Hàn để đưa giá cổ phiếu của Tôn Thị trở lại như cũ.
Mỗi lần Tôn Tử Hàn về biệt thự riêng hay là đến căn penthouses anh đều nhìn thấy bóng dáng của Kỳ Liên Tuyết Vũ, những kỷ niệm của hai người vẫn không thể nào phai mờ trong trong tâm trí.
Lúc bình tâm lại Tôn Tử Hàn ngồi xem lại đơn ly hôn với Kỳ Liên Tuyết Vũ rồi rủ mắt thầm nghĩ “Mọi lần giận nhau cũng chỉ vài ngày sao lần này chúng ta lại đi đến bước đường này chứ?”.
Đối với Hạ Tiểu Vũ thì Tôn Tử Hàn chỉ là mang cảm giác áy náy vì sau này cô không trở thành mẹ được nên mới muốn bù đắp cho cô phần đời còn lại mà thôi, còn về tình cảm thì hình như là anh chỉ còn tình người chứ không có tình yêu nữa.
Tôn Tử Hàn vốn tình chờ mọi chuyện trở lại bình thường sẽ tìm Kỳ Liên Tuyết Vũ trở về nhưng rốt cuộc cô lại dính líu đến cái chết của Tôn Tử Mặc khiến cho anh vừa thương vừa hận, không biết nên đối mặt với cô như thế nào.
Trãi qua nhiều chuyện Kỳ Liên Thời Nhân cũng rút khỏi thương trường nhường lại vị trí Chủ tịch tập đoàn Hoa Kỳ Liên cho Kỳ Liên Thời Cung.
Gánh vác cả một tập đoàn lớn trên vai Kỳ Liên Thời Cung luôn hết mình với công việc hai năm qua vùi mình vào công việc nhưng lúc nào anh cũng luôn tìm kiếm tung tích của Kỳ Liên Tuyết Vũ trong vô vọng.
Lạc Vy Vy vẫn còn đang học đại học năm thứ tư nhưng với năng lực của cô Kỳ Liên Thời Cung mời về làm việc dưới trướng của tập đoàn Hoa Kỳ Liên.
Trãi qua hai năm chịu tang chế của Kỳ Bá Giai thì Hạ Tiểu Vũ và Tôn Tử Hàn lo chuẩn bị cho hôn lễ dưới sức ép của Mộ Dĩ Mai.
Quý Trì Cung sang Mỹ thăm Hoàng Kỳ Long, sẵn tiện báo cáo tình hình của Tống Minh thời gian gần đây.
“Em có vài thứ hay ho cho anh xem đây”.
Hoàng Kỳ Long mở cái USB mà Quý Trì Cung đưa lên xem quả thật đó là những thứ khá thú vị: “Cái này cậu lấy ở đâu vậy hả A Cung”.
Quý Trì Cung mỉm cười đáp: “Mấy năm nay em ở Thiên Địa Quán trở thành một cánh tay đắc lực cho Tống Minh nên cũng ngang hàng với A Lục, hắn không có nghi ngờ gì với em nên xem em như thân tín quản lý mấy hồ sơ của công ty dệt lụa Hoàng Long. Lần đó máy tính hắn bị virut nên nhờ sửa em đã vô tình phát hiện mấy đoạn clip này đó anh”.
“Tống Minh giữ lại mấy đoạn clip này chắc hẳn là để khống chế Hạ Tiểu Vũ có đúng không hả?”.
Quỳ Trì Cung gật đầu: “Em thường xuyên thấy bọn họ hẹn hò cùng nhau mà, hiện tại Hạ Tiểu Vũ đã chuyển nhượng 10% cổ phần của tập đoàn Hoa Kỳ Liên qua cho Tống Minh rồi hắn trở thành một cổ đông đương nhiên của Hoa Kỳ Liên mà chẳng tốn chút công sức nào hết”.
Hoàng Kỳ Long nhếch môi cười lạnh: “10% cổ phần sao xứng với tất cả những chuyện mà Tống Minh âm thầm làm để đưa cô ta lên vị trí nhị tiểu thư của tập đoàn Hoa Kỳ Liên được chứ, bọn họ là mối quan hệ cộng sinh vì vậy ai cũng giữ điểm yếu của đối phương hết”.
“À còn một chuyện nữa, Tôn Tử Hàn và Hạ Tiểu Vũ sắp kết hôn rồi đó anh”.
Hoàng Kỳ Long gõ gõ ngón tay trên bàn vẻ mặt rất là phấn khích: “Hai con người độc ác đó kết hôn vậy thì anh đây phải dành chút thời gian quay về tặng quà chúc mừng rồi”.
Quý Trì Cung cau mày: “Anh Long, anh tính về Đông Đô luôn sao?”.
Hoàng Kỳ Long khẽ lắc đầu: “Bây giờ thế lực của anh vẫn chưa đủ mạnh không thể đối đầu với Tống Minh cần phải chờ thêm một thời gian nữa”.
Buổi tối, Tôn Tử Hàn và Hàn Trì đến bar ngồi nhăm nhi vài ly rượu, hôm nay Tôn Tử Hàn hình như có tâm sự nên cả buổi tối chỉ ngồi uống rượu mà chẳng nói câu nào hết.
Hàn Trì hiểu con người của Tôn Tử Hàn là vì chuyện kết hôn sắp tới nên mới tâm trạng như thế: “Đây là bộ mặt của người săp kết hôn đó sao nhìn cứ như đưa đám không bằng á”.
Tôn Tử Hàn thở dài: “Chứ chẳng lẽ phải cười thì mới là vui sao?”.
Hàn Trì liền gật đầu: “Còn không phải sao, lần trước cậu cưới chẳng phải là vui như mở hội còn gì”.
“Lần trước khác bây giờ khác”.