Mọi người im lặng nhìn về phía của Kỳ Liên Tuyết Vũ , cô nói tiếp: “Chẳng phải ngay từ đầu nói bỏ phiếu cho công bằng sao, chúng tôi chìu ý các vị rồi kết quả mở như vậy đâu có ai gian lận được đúng không, vậy mọi người còn muốn làm loạn gì nữa đây?”.
Dương tổng liền nói: “Lần bỏ phiếu này quá thiên vị nên tôi không thể đồng ý được”.
Những người khác cũng nháo nhào lên: “Đúng đó không thể thông qua”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ đập tay lên bàn đứng dậy rồi nói: “Cũng mọi người muốn bỏ phiếu rồi cũng mọi người không chịu kết quả này vậy bây giờ mọi người muốn sao đây? Muốn công khai tạo phản đưa Tống Minh lên làm lãnh đạo chứ gì? Bao nhiêu năm nay Kỳ Liên gia đã làm trâu làm ngựa kiếm tiền cho các người, các người chỉ cần bỏ tiền ra rồi ngồi chờ tiền sinh lời còn chúng tôi phải nghĩ cách để tiền đó sinh lời cho các người, bộ cần thì coi trọng không cần thì vứt bỏ hay sao ngay cả đạo lý làm người mà cũng không biết thì có tư cách gì đứng đây tán thành hay không tán thành chứ, có tư cách gì mà nói người khác không đủ năng lực chứ. Hôm nay mấy người một hai triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị bất thường này chỉ vì muốn thỏa mong muốn của mình đưa Tống Minh lên làm chủ tịch thôi chứ đâu có muốn bầu chọn một người tài đức có đủ năng lực vực dậy tập đoàn có đúng không hả?”.
Mấy cổ đông trong công ty bắt đầu thấy chột dạ không làm ồn nữa, Tông Minh thấy tình hình bất lợi cho mình liền ra hiệu cho Hà tổng tiếp tục làm loạn.
Hà tổng liền lên tiếng: “Nếu để người của Kỳ Liên gia lãnh đạo công ty thì sớm muộn gì cũng phá sản, bây giờ tôi muốn rút lại vốn đầu tư”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ không chần chừ liền hô lên một tiếng: “Được”.
Liên Cẩm Hoa liền kéo tay Kỳ Liên Tuyết Vũ nói nhỏ vào tai cô: “Tuyết Vũ à bây giờ không nên để cổ đông rút vốn đâu con à, hiện giờ công ty đang gặp khó khăn về tài chính làm gì có tiền mà trả lại cho ông ta”.
Kỳ Liên Thời Cung cũng khẽ gật đầu nói với Kỳ Liên Tuyết Vũ: “Hiện nay tập đoàn có rất nhiều dự án bị đóng băng tiền vốn không còn đâu mà trả lại tiền cổ phần cho Hà tổng, em nên cân nhắc kỹ Tuyết Vũ à”.
Tống Minh thấy vẻ ái ngại của mấy người nhà Kỳ Liên liền đắc thắng, Hà tổng lại nói thêm vào: “Tôi muốn tiền mặt ngay bây giờ”.
Tống Minh giả vờ giảng hòa: “Hà tổng có chuyện gì thì từ từ mà giải quyết dù sao cũng làm ăn với nhau mấy chục năm đừng vì phút nông nỗi mà mất lòng nhau chứ…vậy đi nhà Kỳ Liên năm giữ 51% cổ phần của công ty vậy các người có quyền lãnh đạo nhưng Tuyết Vũ à cô cũng thấy đó mọi người không tán thành người bên Kỳ Liên gia làm lãnh đạo cô nên cùng mọi người bàn bạc lại…ngày mai chúng ta lại mở cuộc họp lần nữa để mọi người có thêm thời gian suy nghĩ mọi người thấy sao”.
Mấy người bên phe của Tống Minh đều gật đầu đồng ý vậy là cuộc họp kéo dài suốt 2 tiếng đã chấm dứt, mọi người lần lượt rời khỏi phòng họp.
Dương tổng nói với mọi người: “Tống tổng đúng là cao tay không cho Kỳ Liên Thời Cung lãnh đạo thì còn có là ai lão phu nhân đã lớn tuổi, Kỳ Liên phu nhân thì không biết gì về kinh doanh, Kỳ Liên Tuyết Dao thì ngoài mấy tai tiếng scandal có thể làm gì chứ lần này Hoa Kỳ Liên đổi chủ là chắc rồi, tuy là Kỳ Liên Tuyết Vũ đang nắm trong tay nhiêu cổ phần nhưng mà cô ta cũng không bầu chọn cho Thời Cung mà tự mình ứng cử thì e rằng bên trong gia đình họ vẫn còn mâu thuẫn”.
“Phải đó nghe nói Kỳ Liên Thời Nhân vẫn còn bất tỉnh nhân sự phen này bọn họ thua chắc rồi hahaha, nói không chừng lần này Kỳ Liên Tuyết Vũ trở về chưa chắc là phúc đâu nha, biết đâu cô ta trở về để báo thù chuyện năm xưa đó”.
Người nhà Kỳ Liên đi phía sau nghe hết, Kỳ Liên Tuyết Vũ kéo căng cánh môi tạo thành một đường cong hoàn hảo và thầm nghĩ “Chưa đến phút cuối thì chưa biết kết quả đâu mấy người cứ chờ xem, tôi nhất định phải là chủ tịch tân nhiệm của tập đoàn Hoa Kỳ Liên này”.
Liên Cẩm Hoa tỏ vẻ xúc động nói với Kỳ Liên Tuyết Vũ: “Tuyết Vũ con đúng là phúc tinh của nhà mình chỉ cần có con thì chuyện gì cũng có thể giải quyết, lần này nếu con không trở về đúng lúc thì có lẽ công sức cả đời của ông nội con đều rơi hết vào tay của bọn người vô nhân tính đó rồi”.
Mộ Dĩ Mai nghe đến hai chữ “Phúc tinh” liền không vui mà lên tiếng nói với Liên Cẩm Hoa: “Mẹ à, nó trở về nhưng lại không hề bầu chọn cho Thời Cung mà tự mình ứng cử vị trí chủ tịch chứng tỏ con người nó có tham vọng rất lớn, nó trở về là có mục đích chứ không đơn giản là giải vây cho gia đình mình đâu”.
Hạ Tiểu Vũ lại giả vờ đáng thương lên tiếng: “Tuyết Vũ à, chuyện năm xưa là do chị suy nghĩ nông cạn nên mới gây ra lầm lỗi với em xin em rộng lượng bỏ qua cho mọi người trong nhà chỉ cần oán hận chị thôi là đủ rồi”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ nhếch môi cười lạnh cô bước đến áp sát người của cô ta rồi nhướng mày nhìn Hạ Tiểu Vũ lên tiếng đáp lại chỉ đủ để hai người nghe thấy mà thôi: “Cô không cần phải giả nhân giả nghĩa trước mặt tôi nữa đâu, ban đầu tôi cũng rất thắc mắc tại sao cô lại nhiều lần tính kế hãm hại tôi như vậy nhưng mà bây giờ thì tôi có đáp án rồi bởi vì cô vốn không phải chị gái của tôi một kẻ giả mạo thân phận thì sớm muộn gì bị bại lộ mà thôi, cô nên tính đường lui cho mình thì hơn bởi vì tôi không còn nhân từ như năm năm trước nữa đâu Hạ Tiểu Vũ ạ”.
Hạ Tiểu Vũ nghe thấy như thế thì sắc mặt liền xám nghéc lại, cô ta nhìn Kỳ Liên Tuyết Vũ bằng ánh mắt sợ sệt: “Kỳ Liên Tuyết Vũ rốt cuộc mày đã biết những gì rồi hả?”.
“Biết hết những chuyện mà cô đã làm” Kỳ Liên Tuyết Vũ nhìn Hạ Tiểu Vũ bằng ánh mắt sắc lạnh rồi đáp như thế.
Mộ Dĩ Mai không hiểu Kỳ Liên Tuyết Vũ và Hạ Tiểu Vũ đang nói cái gì bà chỉ thấy sắc mặt của Hạ Tiểu Vũ tái méc không còn chút sức sống thì liền bước đến kéo tay Hạ Tiểu Vũ: “Chúng ta về thôi con đừng có phí thời gian với nó làm gì”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ lúc này mới quay sang lên tiếng nói chuyện với Liên Cẩm Hoa: “Nội bây giờ mọi người đều gọi con là Cindy Wayland, nội đừng gọi con là Tuyết Vũ nữa nha, con đã không còn là Kỳ Liên Tuyết Vũ của trước đây nữa rồi”.
Liên Cẩm Hoa càu mày: “Tại sao lại như vậy cái tên Kỳ Liên Tuyết Vũ đẹp biết chừng nào, con mãi mãi là Tuyết Vũ của nội”.
“Người tên là Kỳ Liên Tuyết Vũ đã chết từ năm năm trước rồi…bây giờ con là Cindy Wayland mãi mãi sau này cũng vậy”.
Lão phu nhân thoáng buồn giọng của bà cũng chùn xuống hẳn: “Tuyết Vũ nội biết con vẫn còn giận chuyện lúc đó, sau khi ông mất bà nội cũng quá suy sụp nên không để ý đến cảm nhận của con, bà nội xin lỗi con”.
“Nội đừng nói vậy, tất cả những chuyện xảy ra con đã quên hết rồi nội cũng đừng để trong lòng nữa làm gì” Kỳ Liên Tuyết Vũ lên tiếng an ủi Liên Cẩm Hoa.
Kỳ Liên Thời Cung trầm mặc một lúc thật lâu mới lên tiếng: “Tuyết Vũ, thời gian qua anh đã tìm em khắp nơi nhưng mà không có chút tin tức gì hết, anh thật sự rất là lo lắng cho em, cũng tại anh bất tài vô dụng không bảo vệ được cho em không ở bên cạnh lúc em cần anh nhất, tất cả là lỗi của anh, anh xin lỗi em Tuyết Vũ”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ bình thản đáp: “Chuyện cũng qua hết rồi anh đừng tự trách mình nữa trước mắt phải giải quyết chuyện trong công ty đã”.
Kỳ Liên Thời Cung gật đầu: “Phải rồi thời gian qua em đã ở đâu? Em sống có tốt không hả?”.
“Em sống rất tốt nên anh không cần lo lắng nữa đâu, à em nghe nói anh đã lập gia đình rồi chúc mừng nha, hôm nào rãnh cô sẽ đi chọn quà cưới cho anh dù muộn nhưng vẫn hơn là không có”.
Kỳ Liên Thời Cung rủ mắt: “Chuyện đó để sau đi, chuyện trước mắt vẫn là công ty quan trọng hơn, cũng tại anh bất tài mới suýt chút để rơi vào tay bọn người của Tống Minh đó”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ vỗ vai Kỳ Liên Thời Cung một cái cho anh một ánh mắt trấn an rồi lên tiếng: “Hiện tại chúng ta sở hữu 51% cổ phần bọn họ đấu không lại đâu anh hai à, nên chuyện bầu chủ tịch chúng ta nắm chắc phần thắng rồi anh cứ yên tâm đi, Tống Minh không phải đương nhiên trở thành cổ đông của Hoa Kỳ Liên đâu tất cả đều là âm mưu hết”.