“Em là chủ tịch tân nhiệm anh càng yên tâm hơn là để công sức cả đời của bậc tổ tiên rồi vào tay bọn khốn đó, chỉ là bây giờ một số cổ đông lâu năm như Dương tổng, Hà tổng cũng đòi rút vốn đầu tư mà công ty lại đang trong tình trạng khủng hoảng tài chính không đủ trả lại tiền vốn cho họ đâu”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ nhíu mày: “Không thể xoay được tiền ở bất cứ dự án nào nữa hay sao hả?”.
“Còn một dự án hợp tác với Lục Thị nhưng mà khả năng thành công rất thấp”.
Vừa lúc đó Triệu Ái Na đi tới với vẻ mặt tuyệt vọng: “Thời Cung em xin lỗi chuyện hợp tác với Lục Thị thất bại rồi em đã cố hết sức nhưng mà Lục Triết không đồng ý, xem như chúng ta không còn tiền vốn nữa, tài chính của công ty hiện tại là 0 đồng thật rồi đó”.
Kỳ Liên Thời Cung thở dài: “Ái Na không phải lỗi của em ban đầu anh cũng đã dự tính được trường hợp này rồi”,
Kỳ Liên Tuyết Vũ quay người lại, Kỳ Liên Thời Cung liền giới thiệu với cô: “Tuyết Vũ đây là Ái Na vợ của anh”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ nhìn Triệu Ái Na với vẻ mặt ngạc nhiên rồi lên tiếng: “Không ngờ chị với em lại trở thành người một nhà nhỉ chị Ái Na”.
Triệu Ái Na không mấy ngạc nhiên khi thấy Kỳ Liên Tuyết Vũ vì trước đây đã từng có thời gian học chung với lại chuyện của Kỳ Liên Tuyết Vũ bị đem lên báo chí và mạng xã hội quá nhiều rồi.
Triệu Ái Na từ lâu đã biết Kỳ Liên Tuyết Vũ là cô em gái mà Kỳ Liên Thời Cung yêu thương nhất, Triệu Ái Na bước đến mỉm cười với Kỳ Liên Tuyết Vũ rồi nói: “Tiểu thiên tài ngày nào đây mà, mấy năm nay em sống ở đâu, đột ngột mất tích như vậy có biết là làm mọi người hụt hẫng lắm không hả?”.
“Chuyện cũng đã qua rồi chị đừng nhắc nữa, nhìn chị bây giờ ngày càng xinh đẹp đó nha”.
Triệu Ái Na e thẹn: “Còn gì mà đẹp chứ chị đã là vợ của người ta cũng là mẹ của hai đứa con rồi, ngoài chuyện công ty còn phải lo cho gia đình đâu có tự do như em”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ nghe như vậy liền cố kéo căng cánh môi mỉm cười tỏ vẻ đồng ý, nhưng sâu thẳm trong tim cô tự nhiên lại thấy nhói đau, cô thầm nghĩ “Như chị mới là hạnh phúc lúc nào cũng có anh Thời Cung bên cạnh còn em những ngày khó khăn nhất của cuộc đời em đều phải trãi qua một mình…người em yêu thương nhất lại là người làm cho em đau khổ nhất, người hạnh phúc lại muốn tự do trong khi người tự do muốn bị ràng buộc bởi hạnh phúc mà không được thật nghịch lý làm sao”.
Lão phu nhân nắm tay của Kỳ Liên Tuyết Vũ thật chặt hình như bà nghĩ chỉ cần buông ra thì cô sẽ lập tức chạy đi mất vậy: “Tuyết Vũ hôm nay con về là chuyện đáng để ăn mừng bà nội sẽ về nhà bảo Lạc quản gia chuẩn bị các món con thích tối nay chúng ta ăn cơm gia đình có được không?”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ thoáng cười như có như không rồi gỡ từng ngón tay của lão phu nhân ra kèm theo lời an ủi: “Nội à bây giờ không phải lúc ăn mừng đâu xử lý chuyện của công ty quan trọng hơn, để lúc khác nha nội”.
Trên gương mặt của lão phu nhân hiện lên rõ nét thất vọng: “Tuyết Vũ con không muốn về nhà có đúng không, con đừng giấu nội mà bà nội nhìn thấy con trưởng thành từ bé con nghĩ gì trong đầu nội đều biết hết đó”.
“Con đã nói quên hết chuyện cũ rồi mà bà nội cứ suy nghĩ nhiều thôi chờ chuyện công ty ổn định xong con sẽ về nhà ăn cơm với nội được không?”.
Liên Cẩm Hoa: “Được nội tin con, con không muốn về thì nội cũng không ép được”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ lên tiếng dỗ dành Liên Cẩm Hoa: “Thôi nội về nhà nghỉ ngơi đi chuyện ở công ty đã có con và anh chị hai lo rồi bà nội đừng để tâm nữa không tốt cho sức khỏe đâu”.
Liên Cẩm Hoa: “Được rồi bà nội về nhà nhưng con không được đột nhiên mất tích nữa đâu đấy nhé”.
“Con hứa sẽ không đi mà không báo”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ nhìn bóng dáng lão phu nhân khuất dần phía đằng xa sau đó thu hồi tầm mắt thở dài thầm nghĩ trong đầu “Xin lỗi nội nhưng mà lần này con sẽ là người tạo ra sóng gió trong gia đình mình rồi”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ quay sang nói với Kỳ Liên Thời Cung: “Sắp xếp cho em một phòng làm việc tạm thời được chứ? Chờ đến lúc em đuổi sạch lũ sâu mọt Tống Minh và bọn phản phúc kia ra khỏi tập đoàn Hoa Kỳ Liên thì em sẽ trả lại cái ghế chủ tịch cho anh”.
Kỳ Liên Thời Cung nhíu mày: “Tuyết Vũ à, anh thật sự không có quan trọng chuyện có làm chủ tịch hay không, nếu em lên làm lãnh đạo anh nhất định sẽ ủng hộ em hết mình, em đừng nghĩ là trả lại cho anh bất cứ cái gì hết nếu cần anh sẵn sàng chuyển nhượng lại 10% cổ phần của anh đang sở hữu, xem như anh thay mặt ba mẹ bù đắp lại cho em chuyện họ lấy hết cổ phần của em được không?”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ rủ mắt: “Chuyện của ba mẹ đối xử với em như thế nào không có liên quan đến anh, anh cũng không cần vì họ mà nhận lỗi với em đâu bởi vì em chưa từng oán trách anh, năm đó lúc biết sự thật em đã rất giận vì sao ba lại đối xử bất công với em như thế nhưng mà em biết anh đã khổ tâm vì em rất nhiều, bây giờ em trưởng thành rồi em có thể tự bảo vệ cho chính mình nên anh không cần cảm thấy có lỗi với em nữa đâu”.
Kỳ Liên Thời Cung rủ mắt: “Đều tại anh không tốt nên em mới phải chịu nhiều tổn thương như thế”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ nhìn thẳng vào mắt của Kỳ Liên Thời Cung rồi lên tiếng: “Anh Thời Cung, em đã không còn là Kỳ Liên Tuyết Vũ của năm đó nữa rồi, những chuyện mà em làm sắp tới có thể khiến anh thất vọng về em nhưng mà em muốn tìm lại công bằng cho chính mình em nói trước để anh chuẩn bị tâm lý đón nhận”.
“Tuyết Vũ dù có chuyện gì xảy ra thì em mãi mãi là em gái mà anh yêu thương nhất vì vậy anh sẽ luôn ủng hộ những việc mà em làm, sẽ bao dung cho tất cả lầm lỗi mà em phạm phải, anh sẵn sàng gánh hết trách nhiệm để em được sống vui vẻ hạnh phúc”.
Triêu Ái Na cũng lo lắng lên tiếng: “Tuyết Vũ khó khăn lắm em mới trở về em còn tính đi đâu nữa hả? Thời gian mấy năm qua không lúc nào Thời Cung ngưng lo lắng cho em đó em biết không?”.
“Mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình em cũng vậy, lần này em quay về không phải là để giúp mọi người giữ vững Hoa Kỳ Liên đâu em chẳng quả không cam tâm bị đối xử bất công nên mới muốn dành lại những gì của mình mà thôi”.
Kỳ Liên Thời Cung nghe như vậy liền nổi giận anh giữ hai vai của Kỳ Liên Tuyết Vũ rồi cáu gắt nói: “Em đang nói dối, em bảo đã quên hết mọi chuyện rồi vậy tại sao lại còn muốn đi mà không trở về nhà chứ, em nói em muốn giành lại những gì đã mất nhưng thật chất em đang giúp anh bảo vệ tập đoàn Hoa Kỳ Liên, Tuyết Vũ em đừng có như vậy nữa mà chúng ta là gia đình bây giờ ba đang nằm trong bệnh viện chưa tỉnh em lại muốn bỏ đi… chúng ta từng sống rất hạnh phúc mà tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này”.
Ánh mắt của Kỳ Liên Tuyết Vũ trở nên sắc lạnh cô nhếch môi cười một cái rồi nói: “Em bây giờ là Cindy Wayland không phải là đứa cô gái ngây thơ tên Tuyết Vũ của anh nữa, con nhỏ đó từng ngu ngốc tin tưởng vào tình cảm gia đình vì làm cho gia đình hạnh phúc nó bán mạng cũng không tiếc chỉ có điều đâu có ai xem nó là người thân…Cindy Wayland này sẽ không bao giờ đi lên vết xe đổ của con nhỏ ngu ngốc đó nữa”.
Kỳ Liên Tuyết Vũ nói rồi liền giẫm giày cao gót rời đi với vẻ mặt lạnh lùng, mấy năm xa cách nhưng Kỳ Liên Thời Cung vẫn đoán đúng tâm tư của Kỳ Liên Tuyết Vũ ngoài miệng cô nói muốn báo thù nhưng sau khi biết Hạ Tiểu Vũ là kẻ giả mạo đang từng bước từng bước bắt tay với Tống Minh nuốt chửng Hoa Kỳ Liên thì cô không thể trơ mắt đứng nhìn nữa, cô là đang bảo vệ Hoa Kỳ Liên khỏi tay bọn lang sói đó.