Ngày kỷ niệm trường, không khí mùa thu trong lành, trời xanh không nhiễm một hạt bụi.
Lễ kỷ niệm sẽ kéo dài cả ngày và chính thức bắt đầu lúc 9 giờ. Khán phòng chật kín người, lãnh đạo và giáo viên của trường ngồi ở hàng ghế thứ nhất và thứ hai, còn học sinh ngồi phía sau theo từng lớp.
Tiết mục của lớp Hạ Sàn xếp ở giữa, hơn hai tiếng sau rốt cục cũng đến phiên bọn họ lên sân khấu.
Tuy rằng bình thường mấy cây nấm diễn tập không nghiêm túc, nhưng khi đến dịp trang trọng như vậy, mặc dù không nói, nhưng bọn họ đều rất coi trọng, đợi ở lối vào chờ MC nói xong lời rồi mới bước lên sân khấu.
Đây là vở kịch sân khấu mang đầy màu sắc cổ tích nên ánh đèn trên sân khấu cũng đẹp như mơ. Hạ Sàn im lặng ở trong vỏ nấm, ngồi xổm tại chỗ bọn họ đã luyện tập vô số lần trước đó, mỗi cây đều được đặt ở một điểm nhất định.
Lúc diễn tập bọn họ còn có thể mở cửa sổ nhỏ nói chuyện cho đỡ nhàm chán, nhưng hôm nay là biểu diễn chính thức nên không làm vậy được.
Hạ Sàn lén mở cửa sổ ra, lộ ra đôi mắt trong trẻo như sao. Dù đã luyện tập nhiều lần nhưng lần nào hắn cũng xem kỹ, Đây là lần đặc biệt nhất, cũng là lần diễn tốt nhất của các nhân vật chính. Hạ Sàn cảm thấy lời thoại bình thường nghe có vẻ què quặt kết hợp với nhạc nền cũng không quá tệ. Bạch Tuyết mặc váy bồng bềnh nặng nề và bảy chú lùn nhảy tới nhảy lui cũng rất hài hòa, tràn ngập bầu không khí vui vẻ; Còn có gia tộc nấm bọn họ cũng đột nhiên có ý thức đầy sứ mệnh.
Hắn nhìn về phía đám đông dưới sân khấu, rất ít người đang xì xào bàn tán, bọn họ xem rất chuyên tâm. Giáo viên mỉm cười, học sinh của họ còn cười to hơn. Thầy Thẩm ngồi ở giữa hàng thứ hai, ánh đèn màu xanh nhạt trên sân khấu lấn chiếm một ít trên mặt và vai anh, một tầng mỏng manh giống như ánh trăng nhuộm màu, nụ cười trong mắt anh không chỉ có vui vẻ mà còn có niềm tự hào vui mừng.
Hạnh phúc có thể lây nhiễm và cũng dễ lan truyền. Hàng nghìn người ngồi cùng nhau thưởng thức một vở kịch, có người biểu diễn nghiêm túc, có người chăm chú lắng nghe rồi vỗ tay nhiệt liệt.
Hầu hết mọi thứ trên thế giới đều đơn giản như vậy.
Màn trình diễn của họ kết thúc trong những tràng pháo tay nồng nhiệt.
Ở hậu trường, mọi người đều cởi bỏ trang phục biểu diễn, Trương Tiêu Nhiên phải trả lại đạo cụ đã thuê.
Giang Bạch Du đã cởi bộ đồ đại thụ xanh mướt kia ra, cậu bước tới trước cây nấm đỏ đang loay hoay với chiếc mũ trùm đầu, dễ dàng cởi bỏ đầu cây nấm, Hạ Sàn buồn bực, hắn hít thở vài hơi không khí trong lành.
“Sao lại ngốc nghếch thế này?” Giang Bạch Du trêu chọc.
Hạ Sàn hiếm khi không trả lời cậu ngay lập tức mà nghiêng đầu nhìn mũ trùm đầu, “Sao… sao…cứ cảm thấy nó… nhỏ hơn nhỉ. ”
Vừa rồi suýt nữa bị kẹt ở cổ hắn.
Giang Bạch Du liếc nhìn, “Có thể là do bị co lại.”
“Vậy à?”
Hạ Sàn trả lời thờ ơ, ánh mắt vẫn dán chặt vào đầu nấm, muốn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Giang Bạch Du lại nhìn thấy Đặng Tử Kinh yên lặng ở phía sau nhìn chằm chằm Hạ Sàn, cái đuôi nhỏ của Hạ Sàn mà cậu thấy ghét, chỉ thấy trong tay cậu ta cũng ôm một cái mũ trùm đầu màu trắng, nhấc chân tại chỗ vài lần rồi dừng lại ở đó, ánh mắt lấp lánh giống như có chuyện muốn nói với Hạ Sàn.
Trong lòng không hiểu sao dâng lên cảm xúc bực bội, “hừ…”một tiếng, khóe miệng cậu thoát ra một nụ cười lạnh lùng, ngắn gọn và sắc bén.
Giang Bạch Du biết hiện tại trong lòng mình rất khó chịu.
Cậu tay dài chân dài, duỗi tay ra hoàn toàn ôm Hạ Sàn vào trong lòng, động tác bất thình lình này của cậu dọa sợ Hạ Sàn, đôi mắt hắn mở to tràn đầy nghi hoặc, “Làm gì đấy?”
Giang Bạch Du không trả lời nghi hoặc của hắn ngay, mà ôm hắn đi ra ngoài, trong phòng đạo cụ rất nhiều người, ngoại trừ người trong lớp bọn họ, còn có người phía sau đang chuẩn bị lên sân khấu.
Hạ Sàn bị Giang Bạch Du ôm đi về phía trước, đương nhiên không thấy Đặng Tử Kinh do dự phía sau.
“Cuối tuần có rảnh không?” Giang Bạch Du hỏi hắn.
Hạ Sàn gật đầu, “Có, nhưng… thứ bảy tôi phải làm bài tập.”
“Chủ nhật chúng ta cùng chơi bóng nhé?”
“Hả? Nhưng…tôi không thường xuyên chơi, kỹ năng của tôi… cũng không tốt lắm.” Đâu chỉ là không tốt mà còn là rất tệ, nhưng Hạ Sàn lại có ước mơ cao 1m85 nên chơi bóng rổ không phải là không thể.
“Không sao, tôi dẫn cậu, kỹ năng chơi bóng của anh đây đệ nhất đấy nhá.”
Phẩm chất khiêm tốn thật sự là không hợp với bát tự của Giang Bạch Du, Hạ Sàn trợn trắng cả mắt, Giang Bạch Du nhìn thấy nhếch khóe miệng lên trời.
Nhà trường đặc biệt chọn lễ kỷ niệm vào thứ Sáu, ăn mừng vừa vặn được nghỉ hai ngày.
Hạ Sàn lợi dụng thời gian thứ bảy để hoàn thành bài tập về nhà, thuận tiện chuẩn bị bài học mới tiếp theo. Mở vở tiếng Anh ra, chữ Giang Bạch Du hiện ra trước mắt, phần lớn là trung anh hỗn hợp, chữ Hán bị cậu viết như gió bay, tiếng anh thì như rồng bay phượng múa, một nét nghiêng liên tiếp, tiêu sái tự nhiên, cũng không khó phân biệt.
Chữ này khá giống với tính cách của Giang Bạch Du.
Lúc này đã đến buổi tối, cửa sổ mở ra trước mặt Hạ Sàn, tối nay sao thưa thớt, từng ngôi sao như được đóng vào khung cửa sổ. Gió đêm mang đến cảm giác mát mẻ của mùa thu, sau khi tắm xong Hạ Sàn mặc một chiếc áo nỉ bên ngoài áo ngủ, nhiệt độ như vậy làm cho hắn cảm thấy thoải mái dễ chịu.
Cho nên khi hắn nhận được tin nhắn của Giang Bạch Du, ngón tay mở màn hình của hắn trở nên nhẹ nhàng hơn bình thường.
Quỷ đáng ghét Giang Bạch Du: Hôm nay tình cờ đọc được một truyện cười, cảm thấy cậu sẽ thích.
Phía dưới là một truyện cười.
Hạ Sàn đọc xong rất nhanh, cách điện thoại di động hắn cười không kiêng nể gì, ánh đèn trong phòng và ánh trăng trên bầu trời lặng lẽ hòa vào nhau.
Đối phương lại gửi tới một tin nhắn: Chỉ dùng truyện cười này mong cậu mỉm cười, hy vọng trăng sao dệt một giấc mộng đẹp cho cậu.
Hạ Sàn trả lời: Đầu cậu bị hỏng rồi à?
Hoa hoè hoa sói cái gì vậy chứ?
Khoé miệng của Giang Bạch Du ở đầu dây bên kia điện thoại hơi giật giật, nhưng Hạ Sàn lại gửi tới một tấm hình, trong đó có hình trăng sao đóng khung bên cửa sổ kèm một lời chúc ngủ ngon.
Giang Bạch Du lưu lại hình ảnh, chúc ngủ ngon.
Sau một đêm ngon giấc, trăng sao bận rộn dệt mộng cho người ta. Ngày hôm sau vẫn là một ngày nắng đẹp, Hạ Sàn vốn đã định đi chơi bóng cùng Giang Bạch Du, nhưng tạm thời nhận được điện thoại của Đặng Tử Kinh.
Người ở đầu bên kia điện thoại do dự hỏi hắn đã ăn cơm chưa, sau khi Hạ Sàn trả lời từng vấn đề một, đối phương mới vào thẳng vấn đề.
Đặng Tử Kinh muốn hẹn hắn đến thư viện học tập, Hạ Sàn nghĩ đến cuộc hẹn của mình và Giang Bạch Du dự định từ chối, nhưng Đặng Tử Kinh lại lo lắng nói cậu ta có mấy đề toán không biết làm, ngày mai đi học phải giao bài tập về nhà, cho nên xin Hạ Sàn tới giảng bài cho cậu.
Cậu ta lo lắng nói, Hạ Sàn nghĩ đến trạng thái của Đặng Tử Kinh trong lớp không đành lòng từ chối bèn đồng ý. Hắn nhắn tin cho Giang Bạch Du nói mình không thể đi chơi bóng, lại giải thích nguyên nhân, trên hộp thoại hiển thị đối phương đang nhập, nhưng đợi một lát chỉ nhận được một chữ “Được.” khô khan.
Hạ Sàn nhìn thế nào cũng cảm thấy ý nghĩa của từ “ được ” không được chút nào.
Lười nghĩ nhiều, thời gian hẹn với Đặng Tử Kinh là nửa tiếng sau, hiện tại phải nhanh chóng xuất phát.
–
Phía chân trời chỉ còn lại chút ánh sáng của buổi đêm, tiết tấu của toàn bộ thành phố bắt đầu chậm lại.
Trên sân vang lên tiếng bóng thùng thùng chạm đất, mọi người chơi bóng vui vẻ đầm đìa mồ hôi.
Quả bóng chuẩn xác ném vào rổ, xoay vài vòng trong đó rồi rơi xuống đất, lại bật ngược lên không trung. Giang Bạch Du vén áo lau mồ hôi trên trán, đi tới ghế dài bên cạnh sân ngồi xuống, mở nắp chai nước khoáng uống từng ngụm, cổ họng lồi lên xuống theo động tác uống nước của cậu.
Tưởng Tuyết Chinh ngồi xuống bên cạnh, cũng mở một chai nước.
“Này, hôm nay mày bị làm sao thế?” Tưởng Tuyết Chinh hỏi.
Giang Bạch Du liếc cậu ta một cái, hỏi ngược lại: “Tao làm sao?”
Tưởng Tuyết Chinh ây một tiếng, tựa lưng vào ghế: “Mày đập bóng mà suýt tạo thành cái hố dưới đất rồi, trạng thái chơi bóng hôm nay truyền tải một thông điệp rất rõ—— tao rất khó chịu. ”
Cậu khó chịu ư? Không biết nữa, tóm lại không vui vẻ lắm.
Thấy cậu không lên tiếng, Tưởng Tuyết Chinh lại hỏi: “Hạ Sàn đâu? Chẳng phải mày nói cậu ta cũng tới à?”
“Đặng Tử Kinh mời cậu ấy tới thư viện.”
Tưởng Tuyết Chinh thấy rõ sự thay đổi trên khuôn mặt Giang Bạch Du khi cậu nói điều này, chai nước khoáng bị bóp đến gần như biến dạng.
Cậu ta thăm dò, “Vậy là mày bị cho leo cây à?”
Nhận được cái nhìn lạnh như dao từ đối phương.
“Hahahaha, vậy ra đây là lý do tại sao hôm nay hôm nay mày trút giận vào quả bóng á hả? Giang Bạch Du, mày cũng có ngày hôm nay.” Tưởng Tuyết Chinh mỉm cười ngã xuống băng ghế, “Tao phát hiện người duy nhất có thể khiến mày xì hơi chính là Hạ Sàn, cậu ta đúng là khắc tinh của mày.”
Giang Bạch Du không muốn bày tỏ ý kiến gì với Tưởng Tuyết Chinh đang hả hê nữa, cậu nhìn về phía chân trời xa xôi đang dần biến đổi màu sắc, “Giữa tao và Đặng Tử Kinh, cậu ấy thế mà lại lựa chọn đuôi chó Đặng Tử Kinh.”
Tưởng Tuyết Chinh cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng, cậu ta vỗ vỗ bả vai Giang Bạch Du, “Có lẽ cậu ấy chỉ chọn học thôi.” Cậu ta càng ngẫm nghĩ càng cảm thấy lời của Giang Bạch Du có hơi nặng, “Giang Bạch Du, không phải là mày!! “
“Không phải là mày ghen đấy chứ?”
Tưởng Tuyết Chinh gào thét, vẻ mặt Giang Bạch Du vô cảm.
“Chẳng bao giờ biết mấy thứ đó.”
“Vậy cái mùi chua chát bay khắp sân này là từ đâu đến?” Tưởng Tuyết Chinh mô tả nhéo mũi, bị Giang Bạch Du tát vào đầu, cậu ta lại ngồi xuống, hiếm khi nghiêm túc, “Mày cứ như vậy không đúng, Giang Bạch Du, Hạ Sàn chỉ là bạn cùng bàn của mày, cậu ta không thuộc về một mình mày.”
Chỉ thuộc về một mình mình? Hạ Sàn chỉ thuộc về một mình mình?
Câu này dâng trào qua lại trong lòng Giang Bạch Du, cậu không biết tại sao mình lại bắt được câu của một mình mình này, bên tai cậu vẫn còn vang vọng giọng nói của Tưởng Tuyết Chinh: “Mày như này cứ y chang như là bạn gái dẫn bạn thân đi mua sắm mà không dẫn mày theo ấy.”
Lời chế giễu đột nhiên dừng lại, Tưởng Tuyết Chinh bị suy nghĩ bất thình lình trong đầu làm cho sửng sốt: ” Vãi chưởng, cái đéo gì đấy, không phải mày thích Hạ Sàn chứ?”
Tưởng Tuyết Chinh nhéo cằm đi tới đi lui, miệng lảm nhảm mấy từ vô nghĩa, nói, “Huynh đệ của tao vậy mà cong rồi.” Rồi một lúc lại nói: “Không thể nào, nhanh chóng quên cái ý nghĩ quái đản này đi.”
Cuối cùng, cậu ta chạy vào sân, “A Thịnh, Diệp Bạch, mau truyền bóng cho tao, tao sợ quá.”
Chơi bóng để dìm xuống cơn hoảng loạn.
Giang Bạch Du đột nhiên tỉnh táo lại khi nghe thấy chữ “thích”, cảm giác mơ hồ trong lòng cùng với những cảm giác khó tả kia, những thứ bị mây mù che khuất cuối cùng cũng tan biến, lộ ra núi non.
Vốn tưởng rằng trong lòng cậu là một mặt hồ tĩnh lặng, khi mưa tạnh nước trong, cậu phát hiện bên trong đã có cá từ lâu, mưa chưa bao giờ làm xáo động hồ nước trong lòng cậu mà là cá ngoại lai.
Trên bầu trời vẫn còn vạch đỏ thẫm cuối cùng, Giang Bạch Du kéo ra một nụ cười trên môi, con cá trong lòng lắc lư vung đuôi, tạo thành một vòng gợn sóng.
_______________
Kháp Phùng Xuân:
Kể cho mọi người một câu chuyện cười, tôi có một người bạn học ở trường cấp ba, ngồi ở hàng cuối cùng ngủ quanh năm, cậu ấy thường nói chuyện với tôi sau giờ học, còn đặt rất nhiều biệt danh khác nhau cho tôi, có phải rất có cảm giác tiểu thuyết thanh xuân không? Lúc đó nhiều người nghĩ cậu ấy thích tôi. Mỗi lần nói xong, cậu ấy lại hỏi tôi một tờ giấy, là loại giấy để lau tay, và khi chúng tôi ngày càng thân thiết thì số lượng sẽ tăng lên hai hoặc ba tờ… Tôi vẫn không thể quên cái ngày cậu ấy ngửa mặt lên trời cười to, rút một chồng giấy ra khỏi túi rồi nói, “Hahaha, về sau không cần tốn tiền mua giấy nữa.”
Cũng may tôi luôn tỉnh táo, không ngờ thứ cậu ấy tham lam lại là tờ giấy của tôi…