Hai ngày cuối tuần, Giang Bạch Du vẫn không ngừng xin lỗi Hạ Sàn, nếu không trả lời sẽ gửi tin nhắn thoại, Hạ Sàn khó chịu đến suýt chút nữa chặn cậu.
May mà hai ngày nghỉ này Hạ Khê Nham ở cạnh Hạ Sàn, uất ức cũng được ba dỗ dành trở nên tốt hơn.
Thứ hai Hạ Khê Nham lái xe đưa hắn đến trường, Hạ Sàn xuống xe nói lời tạm biệt với ba, nhìn xe Hạ Khê Nham quay đầu mới xoay người vào trường.
Trong lớp học, chỗ ngồi của Giang Bạch Du trống rỗng, không thấy người, Hạ Sàn tưởng cậu còn chưa tới.
Theo thường lệ đi tới chỗ ngồi của mình, kéo ghế dựa chuẩn bị ngồi xuống đọc sách, nhưng một màn trước mắt khiến Hạ Sàn trợn tròn đôi mắt mơ lên, chồng sách dày đặc giấy ghi chú, ngay cả mặt bàn Giang Bạch Du cũng không buông tha, hồng màu xanh đỏ đều có, tất cả đều là hình trái tim. Trên mỗi tờ giấy nhớ đều có một câu truyện cười, cái ở giữa là đặc biệt nhất, mặt trên không phải là chữ mà là vẽ một con sói xám lớn cùng với một chú thỏ trắng nhỏ, tai thỏ trắng nhỏ rũ xuống, hai chân trước bịt mắt, rõ ràng là đang khóc, sói xám hung ác duỗi tay ra, rút móng vuốt sắc nhọn muốn chạm vào thỏ trắng nhỏ, nhưng lại không dám hành động liều lĩnh. Một hộp bong bóng thoại bật lên trên đầu nó, bên trong có viết dòng chữ “Tôi xin lỗi”.
Cái gì chứ! Hắn không phải là thỏ trắng nhỏ, còn lâu hắn mới sợ Giang Bạch Du.
Hạ Sàn hừ nhẹ một tiếng, tỏ vẻ không hài lòng với chuyện Giang Bạch Du vẽ hẵn thành thỏ trắng, nhưng trong âm thanh lại đầy vẻ sung sướng.
Giang Bạch Du đúng lúc xuất hiện, Hạ Sàn to gan lớn mật dán giấy ghi chú lên trán cậu, Giang Bạch Du cũng không xé ra, để hắn làm loạn.
“Vẽ…cái quái gì đó, tôi… tôi không phải… Thỏ trắng. ”
Giang Bạch Du thổi một hơi, giấy ghi chú bay lên, “Vậy cậu là cái gì? Sói xám hả?”
“Còn lâu…mới cho cậu biết. ”
Còn lâu mới nói cho Giang Bạch Du biết hắn thích hồ ly nhỏ nhất.
“Được rồi, thỏ trắng nhỏ có thể tiếp nhận lời xin lỗi của sói xám không?”
Hạ Sàn nhìn thoáng qua một đống giấy ghi chú trước mặt, “Chuyện của thỏ trắng…cậu hỏi tôi làm gì?”
“Sói xám lớn không nói chuyện được với thỏ trắng nhỏ nên nhờ tôi hỏi. Bạn học Hạ Sàn trắng như thỏ trắng có thể nói cho tôi biết không?”
Hạ Sàn rốt cục vẫn không nhịn được cười, mặt mày cong cong mê hoặc Giang Bạch Du, ” Thỏ trắng nhỏ nói, truyện cười của cậu…chẳng vui chút nào.”
Giang Bạch Du nắm bắt từng biểu cảm sinh động của hắn, sau đó tự tạo ra niềm vui cho riêng mình, nói, “Đương nhiên không đỉnh bằng cậu.”
–
Lớp một lấy hai người cùng bàn làm một tổ thay phiên nhau trực nhật, hôm nay vừa vặn đến phiên Giang Bạch Du và Hạ Sàn.
Buổi chiều sau giờ học, trong phòng học chỉ còn lại hai người Hạ Sàn và Giang Bạch Du, lúc này chân trời còn dư lại chút ánh sáng nhỏ le lói nhẹ nhàng chiếu xuống. Hạ Sàn tựa vào cửa sổ nhìn dáng vẻ Giang Bạch Du cầm chổi quét nhà không khỏi bật cười.
Phú nhị đại cũng phải quét nhà!
Lúc Giang Bạch Du nhìn qua vừa hay đụng phải nụ cười nhuộm mật của hắn, cậu cũng mỉm cười, trong giọng nói là sự dịu dàng thuần thục, “Cười cái gì?”
Hạ Sàn càng cười càng tươi, cố ý một lát mới nói, “Cười cậu… Một cao phú soái cũng phải… quét sàn nhà với tôi. ”
“Cao phú soái không chỉ phải quét sàn nhà, còn phải ăn uống ngủ ị nữa “Giang Bạch Du chậm rãi đến gần, dừng lại cách Hạ Sàn nửa mét.
“Các cậu… không phải đều sống trong các tòa nhà cao hàng ngàn mét, ngủ trên giường 800 mét, đi ra ngoài …có đi trực thăng sao?”
“Nhóc ngốc, bớt đọc tiểu thuyết trên mạng đi.”
Hạ Sàn không thèm so đo chuyện ngốc nghếch, truy hỏi cậu, “Có… Có không?”
Giang Bạch Du bất đắc dĩ, “Theo tôi được biết thì không có Cao Phú Soái nào quá đáng như vậy cả.”
Hạ Sàn gật đầu cho có lệ nói, “À… Như vậy à.”
Giang Bạch Du nhìn thấy quả cầu giấy trong tay hắn, hất cằm ý bảo, “Cái gì đấy?”
Hạ Sàn mở lòng bàn tay, “À, bài kiểm tra…tiếng anh.”
Mấy bài chín mươi điểm kia bị hắn đánh vào lãnh cung rất lâu, vừa mới dọn dẹp bàn học lấy ra chuẩn bị vứt đi.
Giang Bạch Du cầm lấy bài thi tròn trịa của hắn, mở ra, “Tại sao phải vứt. ”
“Muốn vứt thì vứt thôi. ” Hạ Sàn lẩm bẩm, “Cũng…cũng đâu có ích gì.”
Giọng nói tuy nhẹ, nhưng vẫn bị Giang Bạch Du nghe được.
Cậu tiến lên một bước, khoảng cách giữa hai người càng gần, gần tới mức mũi chân kề sát vào nhau, “Bị tiếng anh bắt nạt à?”
Uất ức lớn như vậy.
Giọng của cậu trầm thấp êm dịu, ở cự ly gần như có một loại từ tính nào đó, phảng phất chạm tới ốc tai Hạ Sàn. Hạ Sàn theo bản năng lui về phía sau, phát hiện lùi không thể lùi, hắn dứt khoát trở tay chống cửa sổ nhẹ nhàng nhảy lên, ngồi xuống bệ cửa sổ.
Động tác đột nhiên này khiến Giang Bạch Du hoảng sợ, hai tay cậu nắm lấy vai Hạ Sàn, sau khi nhận ra ý đồ của hắn bèn tăng thêm sức giúp hắn ngồi vững.
Khoảng cách cuối cùng tiêu tan không còn, hai chân Hạ Sàn khép lại ép vào bụng Giang Bạch Du, hai tay Giang Bạch Du còn đỡ bả vai hắn.
Sau khi ngồi lên bệ cửa sổ, hắn đã cao hơn Giang Bạch Du, bây giờ đổi thành Giang Bạch Du ngưỡng mộ hắn. Cả hai đều không nói gì, nhìn nhau một lúc lâu.
Hạ Sàn chớp mắt mấy cái, phá vỡ sự im lặng và bầu không khí khó hiểu.
Giang Bạch Du đặt một tay lên môi giả vờ ho nhẹ, tay còn lại vẫn đỡ vai Hạ Sàn.
Hạ Sàn mở miệng nói trước, “Tiếng anh… không bắt nạt tôi, nhưng… Giáo viên tiếng anh có bắt nạt tôi. ”
Hắn nói mất tự nhiên, không có vẻ đắc ý bình thường, thay vào đó là uất ức mất mát, Giang Bạch Du cảm thấy ánh sáng chiếu vào người hắn cũng tối đi một chút.
Bạn cùng bàn nhỏ của cậu không nên như vậy.
“Cậu có muốn nói chuyện với tôi không?” Trong lời nói có sự an ủi nhẹ nhàng và thăm dò.
Hạ Sàn chỉ chỉ ghế, “Cậu…cậu ngồi xuống trước. ”
Chờ Giang Bạch Du ngồi xuống, Hạ Sàn chậm rãi mở miệng, “Cựu giáo viên chủ nhiệm…của tôi.. là… Giáo viên tiếng Anh…”
Một người phụ nữ trung niên ở độ tuổi bốn mươi, thích ăn diện, có tiêu chuẩn của giáo viên tiếng anh – khăn lụa và tất chân, tính tình không gắt gỏng cũng không quá tốt bụng. Hạ Sàn là học sinh đứng đầu lớp nên đương nhiên được tất cả giáo viên yêu mến, kể cả chủ nhiệm cũng không ngoại lệ.
Trường cấp ba khu mười một là một trường bậc trung, mỗi năm chỉ có vài học sinh được nhận vào các trường đại học trọng điểm không nhiều lắm,không khí học tập không mạnh mẽ, kỷ luật lúc chặt lúc lỏng. Điều này đã dẫn đến việc một số học sinh lợi dụng sơ hở trong quản lý nhà trường để hình thành những thói quen xấu như trốn học, hút thuốc, uống rượu.
Trong ký túc xá nơi Hạ Sàn ở có hai người hút thuốc, nhưng bọn họ là “học sinh xấu” điển hình trong mắt lãnh đạo nhà trường và giáo viên, chuyện hút thuốc vừa là công khai vừa là bí mật, không chỉ giáo viên chủ nhiệm biết mà ngay cả lãnh đạo quản lý kỷ luật của trường cũng biết, sau nhiều lần dạy không thay đổi được cũng chỉ có thể đánh hai đòn tượng trưng.
Nhưng được một thời gian, nhà trường bỗng điều tra kiểm soát chặt chẽ các hành vi vi phạm kỷ luật, lãnh đạo, giáo viên và ban giám hiệu lần lượt điều động, tưởng như giông bão sắp ập đến.
Hạ Sàn nhớ rõ đó là một đêm, trời tối đen, thò tay ra bên ngoài không thấy năm ngón, bầu trời không có một ngôi sao, đen thuần khiết.
Giáo viên chủ nhiệm gọi tất cả những người trong ký túc xá của họ ra ngoài, ngoại trừ hai người hút thuốc.
Hạ Sàn đã suy đoán về chuyện sắp xảy ra.
Giáo viên chủ nhiệm hòa ái hơn bình thường, đầu tiên uyển chuyển giải thích yêu cầu của trường, sau đó nói đến danh dự lớp học, cuối cùng mới điểm đến vấn đề chính, cô nói: “Tôi biết ký túc xá của các em có hai người hút thuốc, hai người kia là ai tôi đã biết rồi. Bây giờ, chỉ cần các em nói tên của hai người đó ra.”Ánh mắt cô ấy đảo qua trước mặt mọi người, cuối cùng đặt trên người Hạ Sàn, cô đặt tay lên vai Hạ Sàn, dụ dỗ từng bước, “Hạ Sàn, em là người đứng đầu lớp, là một đứa trẻ ngoan, em nói trước. ”
Hạ Sàn cảm thấy ánh mắt vừa rồi của cô giống như đang chọn một con cừu để làm thịt, mà bởi vì hắn có bộ lông mượt mà được chọn đầu tiên.
Hắn nhìn giáo viên trước mặt, giáo viên mỉm cười giống như khi động viên cậu tham gia cuộc thi tiếng anh, nhưng hôm nay, ánh mắt này làm cho hắn cực kỳ sợ hãi, cũng cực kỳ xa lạ. Hắn nghe thấy giọng nói của mình, ” Cô ơi,nếu cô đã biết rồi thì sao lại cần tụi em phải nói? Như vậy có ý nghĩa sao? Chẳng lẽ cô không biết như vậy sẽ phá hư quan hệ ký túc xá của tụi em ư?”
Hạ Sàn cảm giác được giọng của mình có hơi run rẩy, nhưng lại lưu loát lạ thường.
Hắn nhìn thẳng vào mắt giáo viên, nhìn thấy rõ ràng những thay đổi trong đó, sự khích lệ trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là sự kinh ngạc và tức giận.
Bàn tay cũng rời khỏi vai Hạ Sàn, như thể sự hiểu biết ngầm giữa cô trò trong phút chốc đã sụp đổ.
Im lặng lan tràn, trong hành lang thường ngày ồn ào không có một âm thanh nào, Hạ Sàn không hề nhượng bộ.
“Em… vào trong đi. ”
Trong giọng nói có sự tức giận đè nén.
Hạ Sàn đi vào phòng học, bọn họ cùng nhau đi ra ngoài, nhưng lúc tiến vào lại chỉ có một mình hắn.
Hạ Sàn bước qua ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, ánh đèn trắng sáng trong phòng học khiến mắt hắn đau nhức. Lớp học cực kỳ yên tĩnh, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Hạ Sàn bước vào.
Lúc đi qua bục giảng, Hạ Sàn nhìn thấy vô số đôi mắt nhìn hắn, bọn họ là bạn cùng lớp của hắn, chỉ có duyên phận lớn mới ở bên nhau phấn đấu ba năm, vô số ngày ở chung bồi dưỡng ra cái gọi là cảm giác vinh dự tập thể.
Lúc này Hạ Sàn mới hiểu được, thì ra người đứng trên bục cao ba thước chưa chắc đã là tấm gương cho người khác.
Có thứ gì đó đã tan vỡ ngay lúc ấy, đó là sự tôn trọng và tin tưởng.
Không lâu sau, tất cả những người bị gọi ra ngoài đều trở về.
Hạ Sàn không biết kết quả cũng không buồn hỏi, nhưng sau lại nghe được có người còn nói ra tên hai người kia, người lên tiếng đầu tiên chính là người thường chơi thân nhất với hai người đó, người phía sau thấy có người nói ra thì thừa nhận.
Hạ Sàn lúc đó đang nghĩ thì ra bản thân là người lạc lõng nhất.
Rất nhiều chuyện không giải thích được khiến người ta không thể lý giải.
Cứ như thế hắn bị giáo viên phớt lờ chỉ sau một đêm, như thể lớp học chưa bao giờ có hắn. Giáo viên chủ nhiệm lên lớp đánh bạn cùng bàn của hắn nhưng không đánh hắn, cho dù là cả hàng thay phiên nhau đọc bài cũng sẽ bỏ qua hắn, khi chọn bài luận tiếng anh cũng sẽ bỏ qua bài thi gần như max điểm của hắn, công việc lớp phó học tập của hắn cũng giao cho người khác.
Hạ Sàn trở thành người tàng hình bị bỏ quên.
Kể từ đó, hắn bắt đầu ngủ khi bắt đầu tiết tiếng Anh, không học thuộc lòng từ mới, không viết văn, mỗi bài kiểm tra đều có cùng một điểm số.
Điểm tiếng Anh giảm nhanh chóng.
Hạ Khê Nham đã sớm nhận ra sự thay đổi của Hạ Sàn, ông không muốn bức ép Hạ Sàn, ngược lại gọi điện thoại hỏi chủ nhiệm lớp của hắn, ban đầu chủ nhiệm lớp không chịu nói, Hạ Khê Nham tỏ vẻ phẫn nộ mới biết được đại khái sự tình. Chỉ là chủ nhiệm lớp ẩn đi phía sau cố ý thờ ơ, Hạ Khê Nham cũng có thể suy đoán ra.
Ông vô cùng thương cục cưng của mình, từ nhỏ ông đã dạy Hạ Sàn đạo lý làm người và giá trị đúng đắn, Hạ Sàn đều thực hành rất tốt.
Hạ Khê Nham không hỏi Hạ Sàn nữa, chỉ ôm hắn vào lòng hôn lên trán hắn nói: “Con yêu, ba đổi trường cho con nhé?”
Hạ Sàn gật đầu, nước mắt kìm hồi lâu vẫn rơi xuống.
Kể ra đoạn hồi ức này đối với Hạ Sàn mà nói chẳng tính là khoái trá, hắn bật cười hỏi Giang Bạch Du, “Có phải tôi… rất bướng bỉnh không?”
Trong lòng Giang Bạch Du dâng lên một cảm giác khó tả, tức giận mà vô lực, chiếc gai sắc bén không biết đâm vào ai, còn có đau lòng, chỉ có thể giả cười với người trước mắt.
Cậu đưa tay vuốt ve khóe miệng Hạ Sàn, nhóc nói lắp không vui, cậu vĩnh viễn cũng không muốn hắn cười như vậy.
“Ngoan, đừng cười. ”
Cậu còn chưa kịp nói thêm lời nào, một tiếng gầm mạnh mẽ đột nhiên vang lên, “Này, bạn học sinh trên bệ cửa sổ kia, mau đi xuống đi, như vậy nguy hiểm lắm. ”
Hạ Sàn bị âm thanh đập vào lưng đột nhiên thẳng người, hắn luống cuống tay chân vội vàng suy nghĩ, người đang ngồi phía dưới đột nhiên đưa tay vòng quanh eo hắn, dùng sức nâng hắn lên, Hạ Sàn vững vàng ngồi trên đùi Giang Bạch Du, hai tay đặt lên vai đối phương.
Lần này tiếp xúc gần gũi hơn, gần đến mức có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người đối phương, Giang Bạch Du cảm thấy xúc cảm trên đùi mềm mại quá mức, con trai cũng có bộ phận mềm mại như vậy sao?
Còn có cậu dùng một tay là có thể vòng qua eo.
Hạ Sàn còn đang ngây người, Giang Bạch Du đã vòng tay qua cổ hắn ép về phía mình, trán hai người chạm vào nhau, mũi hít lấy hơi thở của đối phương rồi được bao bọc trong đó.
“Nhóc ngốc, không phải lỗi của cậu, cậu làm rất tốt, rất dũng cảm. ”
____________
Kháp Phùng Xuân:
Chạm vào một cái đầu nhỏ thông minh, đừng buồn nữa …
Mễ: Tôi nghĩ sẽ có vài người cảm thấy công thụ bị đảo lộn mà không vui. Nhưng trên đời này vốn dĩ không có cái gọi là công thụ phải như thế này như thế kia, chỉ cần bọn họ yêu nhau là đủ rồi.