Vết Thương Ẩn

Chương 19: Tự Bê Đá Đập Chân


Cả hai rời khỏi nhà khi ăn nốt xong bữa sáng.

Trên con đường dẫn vào Bệnh viện Tâm An, Âu Tư Đình dắt tay Đường Di với vẻ thanh lịch và chăm sóc. Đường Di, với ánh mắt nhỏ nhẹ và nụ cười nhẹ nhàng, tạo ra một sự ấm áp và yên bình trong lòng Âu Tư Đình.

Dù chỉ là mối quan hệ hợp đồng hôn nhân, nhưng Âu Tư Đình không thể ngừng cảm thấy những cảm xúc khó hiểu mà Đường Di đánh thức trong anh. Mỗi ánh nhìn, mỗi hành động nhỏ của cô đều khiến trái tim anh rung động. Anh cảm thấy như một người tung hoành giữa biển cả cảm xúc chưa từng trải qua.

Lần đầu biết yêu nên khó tránh khỏi trong lòng Âu Tư Đình sẽ dâng trào lên nhiều dạng cảm xúc khác nhau..

qq bước vào phòng khám, Đường Di ngồi tựa vào ghế một cách nhút nhát và e ngại. Âu Tư Đình cảm thấy hòa mình vào bầu không khí khép kín và yên bình của phòng khám, nhưng trong lòng anh đang háo hức muốn chia sẻ những cảm xúc về cô gái dịu dàng bên cạnh.

- Cô không sợ hãi chứ?

Âu Tư Đình hỏi nhẹ nhàng, ánh mắt đầy quan sát dành cho Đường Di.

Đường Di gật đầu, mỉm cười nhưng trong ánh mắt vẫn tỏ ra mơ hồ và nhút nhát, khiến Âu Tư Đình cảm thấy ngọt ngào và bất ngờ trước vẻ dịu dàng và tinh tế của cô. Trong khoảnh khắc yên bình ấy, anh nhận ra rằng, mỗi lần Đường Di nhút nhát, cô lại khiến trái tim anh phải đập nhanh hơn.

Hôm nay anh cảm thấy bản thân mình rất hạnh phúc, anh đã nhận ra bản thân đã rung động trước người con gái này, lần đầu anh thật sự quan tâm một ai đó nhiều đến như vậy.

Bàn tay của Âu Tư Đình không thể không run lên mỗi khi chạm vào tay ấm áp của Đường Di. Trái tim anh đập rộn rã, muốn nói thêm những lời yêu thương và chăm sóc nhưng không dám khẳng định tình cảm của mình. Âu Tư Đình nhận ra rằng, tình yêu của mình dành cho Đường Di đã vượt quá mức sẵn sàng từ chính bản thân anh.

Những phút giây im lặng, nhưng đầy ý nghĩa cho cả hai. Âu Tư Đình biết rằng, Đường Di không chỉ là hợp đồng hôn nhân mà còn là người đầy ý nghĩa trong cuộc đời anh.

Bây giờ, hay sao này. Tình cảm của anh sẽ vẫn mãi như vậy, thậm chí sẽ càng to lớn hơn chứ không hề nhỏ lại.



- Đợi một chút khám xong, chúng ta trở về nhà nhé!

Đường Di nhẹ nhàng nói, giọng cô nhỏ nhí nhưng trông thật đáng yêu.

Nhưng ở phía này, Âu Tư Đình lại suy diễn ra một hướng khác, trong câu nói của Đường Di anh lại chỉ chú ý mỗi hai từ "chúng ta", vậy mà trong lòng anh lại vui đến lạ thường, anh vui vì cô dùng hai từ "chúng ta", anh cảm thấy anh sắp không xong rồi. Anh gục ngã, anh đốn tim vì Đường Di mất thôi.

[...]

Không lâu sau, cuối cùng Đường Di cũng khám sức khỏe xong và nhận được kết quả. Đường Di bị thiếu chất và tuột đường nên mới có hiện tượng như sáng ngày hôm nay.

Âu Tư Đình cũng thở phào nhẹ nhõm, cũng may cô không bị gì quá nghiêm trọng, còn về phần thiếu chất, anh chỉ cần bồi bổ và điều dưỡng cho cô hàng ngày là được.

Đặc biệt lần này anh phải nghiêm khắc hơn với cô trong việc ăn uống, không thể để tình trạng Đường Di bỏ ăn như trước diễn ra được nữa.

Trên đường về nhà, Đường Di và anh điều rất yên lặng, Đường Di thì ít nói, còn Âu Tư Đình thì chả biết nên bắt chuyện gì với cô đây. Vì thế mà anh chỉ biết nhìn ngắm cô qua kính chiếu hậu.

Chạy được một khoảng thời gian thì cũng về đến nhà. Hai người bước xuống xe rồi đi vào bên trong nhà. Đường Di đi trước còn anh thì đi sau.

Đường Di định đi lên trên phòng. Âu Tư Đình thì từ lúc bước vào nhà đến giờ thì cứ một mạch đi theo phía sau Đường Di. Anh không hề biết ngay lúc này anh rất bám người đâu ha.

Đường Di thấy có gì đó sai sai, cô quay người lại thì nguyên thân cô úp thẳng vào người anh, mặt cô úp vào lòng ngực săn chắc của anh. Cho đến khi cô hoàn hồn lại thì mọi chuyện đã vỡ lẽ ra.



Âu Tư Đình thì như chúng tà mà cười tủm tỉm, Đường Di sau đó rời khỏi người anh, cô như bé cún nhút nhát mà bất giác xin lỗi như bản thân đã sai.

- Tôi... tôi xin lỗi.

Âu Tư Đình tắt hẳn nụ cười, anh ôn nhu cất tiếng.

- Cô đâu có lỗi gì đâu mà phải xin lỗi.

- Nhưng...

- Tôi nói không là không.

Câu trước anh ôn nhu nhưng câu sau anh có hơi lỡ lớn tiếng quá, mà làm Đường Di giật mình.

Lúc anh nhận thức được thì Đường Di đã mang uất ức mà khuôn mặt buồn thiu vì vừa bị anh quát.

Thế là, anh đành hạ nước xin lỗi cô, cũng tại cái miệng anh quen thói hỗn mà nhém làm cô gái nhỏ sợ.

- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý quát cô đâu.

Đường Di vẫn một nét mặt như cũ, anh không biết nên dỗ cô như thế nào, vì anh biết Đường Di rất nhạy cảm, cô rất chậm lấy lại cảm xúc và đặt biệt là hay suy nghĩ nhiều. Vậy mà bây giờ chính anh tự bê đá đập chân mình.

Âu Tư Đình không biết hôm nay nên vui hay nên buồn đây.