Thế là nguyên một buổi sáng này, Âu Tư Đình bày đủ trò để có thể lấy được nụ cười của Đường Di. Nhưng sự thật lại quá khó.
Đường Di mất đi luôn tâm trạng, cô vẫn nét mặt buồn buồn thiu, chắc chứa nhiều tâm sự mà chẳng thể chia sớt với ai.
Nguyên nhân chính chẳng phải do Âu Tư Đình, cô biết là anh muốn tốt cho cô, anh cũng không cố ý quát cô, cô cũng chẳng phải là con người thù dai hay là không hiểu chuyện như vậy. Mà cô bị hụt hẫng tâm trạng.
Trên bàn ăn vào buổi xế chiều. Cả hai ngồi ăn nhưng vẫn giữ vững một khoảng yên lặng nhất định. Âu Tư Đình ngồi ăn mà rầu rĩ, lo âu đầy mình.
Anh không biết, phải như thế nào mới có thể kéo Đường Di ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực, làm cách nào mới có thể cho Đường Di trở lại là một người vui vẻ, hoạt bát bình thường đây.
Âu Tư Đình suy nghĩ mãi không thể tìm ra câu trả lời cho vấn đề mà anh đang gặp phải. Đường Di luôn giữ tâm sự trong lòng và không chia sẻ cho một ai khác.
Sau khi ăn xong, Đường Di đi về phòng còn anh thì ngồi vào sô pha ở phòng khách.
Âu Tư Đình ngồi trên ghế sô pha, gục đầu vào hai lòng bàn tay, khóe miệng nhếch lên trong nỗi buồn chán. Trong đầu anh luôn vang lên câu hỏi "Làm sao để kéo lại tâm sự của Đường Di?". Anh nhìn ra cửa sổ, ánh nắng chiều ấm áp nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy bế tắc.
Nhìn vào chiếc điện thoại. Anh nhận ra rằng, để kéo lại tâm sự của Đường Di, anh cần phải thật lòng lắng nghe và hiểu biết nhiều hơn để cùng chia sẻ mọi cảm xúc, mọi suy nghĩ. Anh quyết định sẽ nỗ lực hơn nữa và không bao giờ từ bỏ tình cảm đáng quý của mình.
Đường Di ngồi trong căn phòng tối tâm, ngồi một mình trên giường, cõng trọn trong lòng mình một đống cảm xúc lẫn lộn. Trái tim cô như chứa đựng một biển cả bi ai, những suy nghĩ u sầu cuồn cuộn khiến cô không thể tìm thấy bình yên. Cô cảm thấy mình đang lạc trong mê cung của cảm xúc, không biết phải làm sao để thoát ra.
Trái tim Đường Di rộn lên những bi thương, những lời nói không thoải mái, và những hồi tưởng về quá khứ đau buồn.
Mỗi hơi thở, mỗi nhịp đập của trái tim đều đau nhói khi Đường Di nhìn lại quãng thời gian đã qua.
[...]
Dưới màng đêm, đen phủ của buổi tối, hai con người khắc khẩu lại một lần nữa chạm mặt. Hai người gặp nhau trong một quán cà phê nhỏ ở trung tâm thành phố. Đường Nhuệ cao lớn, lưng thẳng, ánh mắt nghiêm túc của anh nhìn thẳng vào đôi mắt cay đắng của Phó Tuệ Yên ngồi đối diện. Phó Tuệ Yên, với nụ cười cay đắng, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Đường Nhuệ với vẻ tự tin và quyết liệt.
Không gian xung quanh trở nên im lặng, chỉ có tiếng nhạc du dương từ loa nhỏ đếm giọng ca sôi động. Sự căng thẳng và ánh mắt châm chọc giữa hai người tạo nên một cảnh gặp gỡ đầy khắc nghiệt và hấp dẫn.
- Tôi thật xui xẻo đấy.
Đường Nhuệ lên tiếng trước, giọng nói rõ ràng và chắc chắn, không che giấu sự khó chịu.
- Hôm nay tôi cũng thật đen đủi, gặp toàn những con người khó ưa, ích kỷ.
Phó Tuệ Yên cũng không thua kém mà đáp trả ngay lập tức, với từng lời nói cay đắng và sắc bén, tạo ra một bức tranh rõ ràng về sự căng thẳng và xung đột giữa hai người họ.
||||| Truyện đề cử: Phá Kén - Khúc Tiểu Khúc |||||
Những gì đang diễn ra trước mặt họ không chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ, mà còn là sự đối đầu giữa hai con người có cái tôi mạnh mẽ, đầy quyết đoán. Sự đấu tranh, sự châm chọc và sự khắc khẩu đã tạo nên một cảnh gặp gỡ đầy sức cuốn hút và hấp dẫn giữa hai con người oan gia.
Hôm nay cả hai đều không biết bản thân sẽ gặp phải cảnh này, trên bàn ngồi lúc này có tổng cộng sáu người.
Đường Nhuệ được một người bạn cũ lúc nhỏ mời vào ngồi cùng khi anh đang trên đường đi mua sắm phụ kiện để trang trí cho căn nhà anh vừa mới mua.
Trên bàn này toàn là bạn bè của Phó Tuệ Yên. Cô vốn dĩ là đi du học chứ vẫn sống mười mấy năm ở mảnh đất này.
Bốn người còn lại ngồi trên bàn từ nãy đến giờ ai cũng đều ngơ ngác, không hiểu chuyện gì.
- Nè, Đường Nhuệ cậu quen Tuệ Yên sao?
- Đúng rồi, Tuệ Yên, cậu quen với người này à?
Cả hai cùng cười đểu, rồi từ từ trả lời.
- Không quen, mà là oan gia thì có!
- Cô tưởng tôi thích gặp cô chắc.
- Nè, anh muốn gì hả?
- Cô mới muốn gì ấy.
- Thôi mà, được rồi, hai người có gì từ từ nói rồi giải quyết nhẹ nhàng nè, đừng manh động.
- Hứ...
Phó Tuệ Yên cay đến khuôn mặt đỏ bừng bừng, cô thật tức đếch chịu được, tưởng hôm nay gặp bạn bè sẽ vui vẻ, nhưng không, sự thật cô đã sai, loài đâu ra thêm cái tên khó ưa này, thật đáng ghét.
Đường Nhuệ cũng tức không kém, đâu ngờ lại gặp người ở đây.
- Hmm... hai người sao mà quen biết được nhau vậy?
Một người trong nhóm lên tiếng tò mò hỏi.
Phó Tuệ Yên, cười nửa miệng mà lườm nguýt Đường Nhuệ rồi từ từ trả lời.