Vết Thương Ẩn

Chương 41: Dụ Dỗ 2


Tư thế của cả hai người một ám muội hơn. Phần eo nhỏ Đường Di bị anh ôm đến nóng ran hết cả lên.

Đường Di thấy vấn đề ngày một đi xa hơn so với tưởng tượng lúc ban đầu. Mối nguy hiểm đang ở trơ trơ ngay trước mắt.

Âu Tư Đình nhìn rồi lại nhìn cô, anh đang bận phải suy nghĩ cách làm thế nào để ẩm vợ lên giường đây mà.

Anh nuốt từng giọt nước bọt vào trong, tự nãy giờ bản thân anh đã phải rất kiềm chế mới không đè cô ra mà ăn ngay lập tức.

Thấy Đường Di cứ mãi chần chừ không chịu trả lời câu hỏi của mình, anh quyết định chốt hạ câu cuối:

- Nếu em không trả lời, anh coi như là em đã đồng ý nhé!

Đường Di nghe thấy rất rõ câu nói này, cô vội trả lời nhanh.

- Không được, em không đồng ý.

Đường Di lắc đầu dữ dội, cô giờ đã hiểu ra vấn đề, nên là không thể nào chấp thuận yêu cầu này được.

Âu Tư Đình đột ngột xụ mặt, anh hơi nới lỏng vòng tay đang đặt trên eo cô, khuôn mặt buồn bã thấy rõ.

Đường Di khi nhìn thấy anh vậy, cô còn tưởng bản thân đã nói lời gì không hay làm anh buồn. Nhưng thực chất không phải, đây chỉ là một mánh khóe gian xảo mà Âu Tư Đình dựng lên thôi.

- Anh sao vậy, em làm gì sai sao?

Đường Di hơi nghiên đầu nhìn về phía anh mà hỏi thăm dò.

Âu Tư Đình nhìn một loạt hành động của cô mà muốn bật cười ngay lập tức bởi độ đáng yêu của cô. Nhưng anh phải cố nuốt ngược nụ cười vào bên trong. Anh là đang diễn kịch để cô thương xót cơ mà.

Yết hầu nam tính của anh khẽ cử động, nhưng anh nào dám hành động vào lúc này, đêm nay còn dài, sớm hay muộn anh cũng phải ăn được cô mới thôi.

Bờ vai trần cùng nước da trắng nõn của cô bày ra trơ trơ trước mắt anh, mùi hương cơ thể cô ngày một rõ rệt, Âu Tư Đình nhịn đến mức sắp trụ hết nổi. Giờ đây anh chỉ ước, ước được ăn cô ngay giây phút này.

- Vợ ơi!

- Hửm.

Lại đổi cách xưng hô, Đường Di trong vô thức mà trả lời anh, lúc nhận ra bản thân cô đã lỡ, thì lúc này người nào đó trong lòng mừng như hoa nở rộ.

Anh thừa cơ nói tới.

- Anh muốn!

Âu Tư Đình đưa cặp mắt thăm dò, như chờ đợi câu trả lời của Đường Di.

Đường Di đắn đo suy nghĩ một lúc lâu mới chầm chậm trả lời anh với câu từ ấp úng.

- Nhưng… em.

- Vợ không cần lo, anh sẽ nhẹ!

Nói là nói vậy thôi, nhưng một khi vào việc, sao biết được lúc ấy như thế nào.



Đường Di như bị thôi miên mà vô thức gật đầu, chính bản thân cô vào lúc này còn không hiểu nổi bản thân cô là đang như thế nào.

Âu Tư Đình như được tội nguyện mà cười toe toét, anh bỗng bế thốc cô lên và mục tiêu hướng đến là căn phòng ngủ.

Đường Di đột ngột bị bế lên mà vô thức ôm chầm lấy cổ anh.

Vừa lên đến phòng, người nào đó đã nôn nóng đến mức nhào vào ăn ngay.

- Ư… ưm…

Khi cả hai đáp giường, Âu Tư Đình vội vàng nhào đến mà hôn vào đôi môi ngọt ngào của Đường Di. Mở đầu là vậy!

Nụ hôn của anh lần này lại rất sâu, rất mãnh liệt, anh mút lấy cánh môi hồng hào, rồi nhẹ nhàng cho đầu lưỡi thăm dò vào bên trong khoan miệng cô.

Nụ hôn ướt át của cả hai lúc này thật sâu, thật mãnh liệt. Đường Di thì sớm đã bị Âu Tư Đình mê hoặc mà chìm vào mật ngọt dính người này.

Hôn không vẫn chưa đủ, rời khỏi đôi môi cô anh di chuyển hướng đến vùng xương quai xanh, nơi làn da Đường Di trắng nõn, vả lại còn vươn hương thơm của mùi hoa nhẹ nhàng nhưng lại rất quyến rũ.

Mỗi nơi Âu Tư Đình đi qua đều để lại một dấu hôn chủ quyền. Anh mút lấy, rồi lại di chuyển khắp nơi trên cơ thể Đường Di.

Đường Di vốn đã rất nhạy cảm, nay lại càng nhạy cảm hơn, cơ thể cô dần dần nóng bừng lên sao những lần kích thích đầy tình ý của Âu Tư Đình.

- Ưm… Tư… Tư Đình, dừng lại.

Bỏ ngoài tai lời cô nói, Âu Tư Đình cứ mặc kệ mà tiếp tục với công việc của mình. Đường Di cơ thể nóng bừng, cô bây giờ hối hận rồi, cô không muốn tiếp tục nữa.

- Vợ à, muộn rồi, bây giờ anh mà không làm tiếp anh sẽ chết mất.

Đường Di bây giờ khóc không ra nước mắt nữa, cô thật sự hối hận lắm rồi.

Bàn tay Âu Tư Đình luận động, anh vuốt ve lướt nhẹ trên cơ thể, từng nơi anh đi qua đều để lại một luồng cảm giác tê gằn.

Anh mút lấy đôi môi Đường Di đến muốn sưng hết cả lên rồi mới chuyển hướng tiếp theo mà làm.

Anh hôn từ chóp mũi từ từ xuống chiếc cổ trắng nõn, mùi hương thơm phức đặc trưng trên cơ thể cô. Âu Tư Đình càng hôn càng thấy nghiện.

Lúc này Đường Di đã nằm bên dưới thân anh mà thở hổn hển, hai bầu ngực Đường Di phập phồng trong chiếc áo chẻ vai đang được che kín.

Anh vồ vập hôn lấy hôn để Đường Di hết chỗ này đến chỗ khác. Lần này anh trực tiếp kéo chiếc áo cô xuống, lộ ra rõ đôi gò bông trắng như tuyết đang lập lờ trong chiếc áo nhỏ màu đen tuyền đầy mê hoặc đang nhịp nhàng lên xuống theo từng nhịp thở của cô.

Hành động dứt khoát của anh làm cho Đường Di giật mình, cô muốn lấy tay che đi nơi ấy nhưng đáng tiếc, hai tay cô lúc này đã bị bàn tay anh nắm chặt.

- Không… không được… ưm.

Âu Tư Đình hôn tới vào môi cô, trận ngay những lời Đường Di muốn nói.

Rời khỏi môi cô, anh trượt dài xuống hôn lấy vào bầu ngực trắng nõn, mút nhẹ vào nó, bên còn lại anh nào chịu bỏ trống, tay lấy xoa nấng đến biến cả hình dạng.

Đường Di khẽ thút thít, cô lúc này muốn khóc lắm rồi, nhưng mai thay Âu Tư Đình đã biết cách mà trấn tĩnh cô.

Chẳng biết khúc dạo đầu kéo dài trong bao lâu, để Đường Di thích nghi được, Âu Tư Đình đã tiết chế bản thân đến tay nỗi đầy gân xanh.



Ngay lúc Đường Di bình tĩnh lại, thì trên người cô lúc này chẳng còn lấy mảnh vải che thân, không biết anh đã dùng cách gì để lột đồ ra nữa. Kể cả Âu Tư Đình cũng chẳng còn.

Anh thấy Đường Di đã bình ổn lại, anh tiếp tục với công việc của mình. Đường Di thẹn thùng mà khuôn mặt đỏ bừng bừng, cô muốn tìm kiếm thứ gì đó để che lại nhưng bị anh kìm hãm dưới thân.

- Đừng… đừng nhìn nữa.

Đường Di ngại ngùng nói lên với chiếc giọng nhỏ nhí.

- Không sao, anh muốn nhìn.

- Tư Đình… ưm…

Đột ngột bên dưới có sự xâm nhập lạ, khiến Đường Di phải ưỡn hết cả người lên. Tay thì động bên dưới, bên trên anh dùng môi đối môi để Đường Di bớt đau một chút.

Âu Tư Đình mở bước dạo đầu, anh cho một ngón tay vào rồi tiếp đến từ từ thêm những ngón khác cho đến mức đạt tiêu chuẩn anh mới chịu dừng lại.

- Anh vào nhé!

Một lời thông báo, nhưng còn chưa kịp để Đường Di trả lời anh đã tiến vào.

- A… ưm, đau… hic… hức…

Đường Di nhăn nhó mà nước mắt vô thức tuôn trào ra. Là lần đầu, cùng là lần đầu tiên nên cô đau đến tê cả người.

- Ngoan, anh sẽ nhẹ nhàng! em thả lỏng ra, một chút sẽ không còn đau nữa.

- Hức, đau lắm…

- Ngoan anh thương… nghe anh, thả lỏng ra.

Đường Di nghe theo lời trấn an của anh, cô bất đầu thả lỏng dần dần.

Âu Tư Đình thuận thế mà luận động, anh biết lần đầu con gái sẽ rất đau, nên anh đã động nhẹ nhàng hết mức có thể.

____________

_Góc tác giả_

Hallo các độc giả của Trúc.

Đến đoạn này tg xin phép không miêu tả thêm nữa nhá ^^

____________

Không biết cả hai quấn quýt bên nhau trong bao lâu. Chỉ biết khi thân thể nhỏ bé của Đường Di cả người xụi lơ thì Âu Tư Đình mới chịu buôn tha cô.

Anh ôm chặt cô vào lòng, Đường Di vì kiệt sức mà thiếp đi lúc nào không hay.

- Anh yêu em.

Câu nói thốt ra thật chân thành, tự đáy tim anh nói rõ. Anh đặt nhẹ nụ hôn lên trán Đường Di, bày tỏ tình yêu của anh dành cho cô.