Vết Thương Ẩn

Chương 42: Mật Ngọt Lan Tỏa


Sáng sớm, ánh nắng mở đầu ngày mới tỏa sáng qua cửa sổ, làm dịu đi không khí trong lành trong căn phòng nhỏ của hai người nào đó. Khung cửa sổ mở ra khung cảnh êm đềm của thành phố với những tia nắng vàng ấm áp chiếu sáng lên những toà nhà cao tầng khác.

Bầu trời hôm nay xanh trong lành, những đám mây trắng bồng bềnh trôi theo gió làm cho mọi thứ trở nên thật tươi mới.

Hai người đang nằm trong giường, ngả người về phía nhau với gương mặt hồn nhiên và hạnh phúc của Âu Tư Đình. Hơi thở nhẹ nhàng của đối phương làm cho buổi sáng của anh trở nên đầy ắp niềm hạnh phúc và yêu thương.

Âu Tư Đình vân vê khuôn mặt vẫn đang còn say giấc của Đường Di, anh cầm tay cô rồi lại đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng, vẻ mặt hạnh phúc và yêu thương của anh lúc này hiện rõ trên từng nét đẹp trên khuôn mặt phong tuấn.

Từng phút giây trong sự yên bình và hạnh phúc, anh nhìn thấy tương lai của mình trong bóng tối qua đã sáng rõ trước mắt. Sáng sớm yên bình, tràn ngập niềm hạnh phúc và tình yêu, là khoảnh khắc đẹp nhất đánh dấu cho một đêm hạnh phúc tối qua.

Và kể từ hôm nay, Âu Tư Đình không thể tin được rằng Đường Đi, người con gái mà anh yêu thương thời gian qua đã chính thức trở thành người con gái thuộc quyền sở hữu của mình. Niềm hạnh phúc lan tỏa khắp trong tâm hồn anh như một ánh nắng ấm trải qua từng tia chớp sáng của bình minh đang lung linh trên bầu trời xanh rộng lớn.

Dù biết rằng tình yêu của mình đã đạt được một bước quan trọng, nhưng anh vẫn cảm thấy như mình đang sống trong một giấc mơ. Đường Đi, người con gái hiền lành và dịu dàng, đã bước vào cuộc đời anh như một cơn gió mát lành vào những ngày hè nắng cháy.

Với vẻ ngoài thanh xuân và trái tim tràn đầy tình yêu, Đường Đi đã làm cho trái tim của Âu Tư Đình như bùng cháy trong niềm hạnh phúc mãnh liệt.

Nhớ về những khoảnh khắc đáng yêu mà hai người đã trải qua cùng nhau tối qua, Âu Tư Đình không thể nào cầm lòng được.

Tất cả những kỷ niệm ấm áp đêm qua ấy đã khiến anh khẳng định rằng, Đường Đi không chỉ là tình yêu duy nhất mà anh muốn giữ mãi trong tim mình.

Một buổi sáng mật ngọt lan tỏa.

Tuy trời đã sáng, ánh nắng bên ngoài chiếu qua cửa sổ, làm cho căn phòng trở nên bừng sáng nhưng vẫn đầy bí ẩn và ám muội.

Đường Di vươn người thức giấc, mở mắt ra và bất ngờ nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường mềm mại, bọc bên trong là một tấm chăn màu đen nhung êm ái. Bầu không khí trong phòng tràn ngập mùi hương nồng nàn, hấp dẫn, tạo nên một cảm giác khêu gợi và bí ẩn.

Đường Di ngẩn ngơ nhìn xung quanh, rồi lại mắt đối mắt với anh, những ký ức từ đêm tối qua ùa dần trở về.

Tuy đã kết thúc, và giờ đây, cô phải đối mặt với ánh mắt ám muội của anh ngay trước mặt. Cảm giác ngại ngùng và bối rối tràn ngập trong Đường Di, khi ánh mắt sâu thẳm của Âu Tư Đình hướng về phía cô, đầy hứng khởi và hấp dẫn.



Ánh sáng dịu dàng từ bức cửa sổ làm nổi bật đôi mắt đen sâu của Âu Tư Đình, tạo nên một không gian huyền bí và quyến rũ.

Đường Di cảm thấy mình như một cánh bướm nhỏ, mơ mộng và ngại ngùng khi phải đối mặt với sự chăm sóc và quan tâm từ con người trước mặt, và cô đang nghi ngờ trái tim mình.

Anh đưa tay vuốt nhẹ qua tóc của Đường Di, khiến cô cảm thấy dần dần tan chảy dưới ánh mắt nồng nàn của anh. Cả hai đều im lặng, nhưng không gian đầy ánh sáng và bóng tối tạo nên một không khí đầy hứng khởi và đánh thức cảm xúc sâu thẳm trong lòng hai người.

Dù ngại ngùng và bối rối trước ánh mắt ám muội của Âu Tư Đình, Đường Di cảm thấy mình trong giây phút ái ngại này bản thân cô vừa xấu hổ lại có chút gì đó mà nơi đáy tim khẽ động.

Vào không gian lúc này, không có từ ngữ nào có thể diễn tả được sự lúng túng, ái ngại và bối rối mà Đường Di cảm thấy khi đối mặt với Âu Tư Đình sau đêm ân ái.

- Buổi sáng tốt lành nhé vợ!

Âu Tư Đình mỉm cười yêu thương, anh trao cho cô một câu nói, một lời chúc đáng yêu buổi sáng sớm. Câu nói thật bình thường, nhưng khi đối diện với người yêu thương câu nói thật ngọt ngào, ấm áp đến lạ!

Đường Di ấp úng, không biết nên mở lời như thế nào khi đang trong tình huống này. Cô nắm chặt gốc chăn, kéo lên trùm kín cả cơ thể mình, sau một lúc chần chừ, Đường Di mới nhẹ giọng cất tiếng.

- Buổi… buổi sáng tốt lành!

Âu Tư Đình mỉm cười, anh thấy hành động cô bây giờ rất đáng yêu, anh cố ý muốn chọc ghẹo cô thêm chút nữa.

- Vợ ơi!

Bây giờ người nào đó, một tiếng cũng vợ, hai tiếng cũng vợ… có được gọi là nghiện không ta?

Câu nói vừa dứt, Âu Tư Đình tiếng sát khuôn mặt mình kề vào khuôn mặt cô, anh gian manh mà nhanh nhẹn để lên môi Đường Di một nụ hôn yêu thương buổi sáng sớm.

Đường Di cứng đờ người, anh cứ thế mà thân mật với cô, trái tim Đường Di đánh thình thịch liên hồi, cứ thế này cô sẽ yêu anh sâu đậm mất.