Vết Thương Ẩn

Chương 46: Nỗi Đau


Buổi tối là thời khắc tĩnh lặng, khi bầu trời vừa chuyển từ ánh nắng ban ngày sang bóng đêm u tối. Ánh sáng từ những ánh đèn đường, những đèn neon của các cửa hàng, nhà hàng phản chiếu trên mặt đường tạo ra một vẻ đẹp ấn tượng. Những tia sáng vụt lên từ các tòa nhà cao tầng như những ngôi sao giữa đêm tối, tạo nên một bức tranh lung linh và huyền bí.

Sau khi tiệc sinh nhật Từ Húc Kiệt kết thúc, Âu Tư Đình lái xe đưa Đường Di về nhà. Đường Di ngồi trong xe, nhưng mắt cô vẫn chăm chăm nhìn ra bên ngoài, nhưng mắt cô lạ lắm, lại là mắt vô hồn!

Khung cảnh buổi tối tuy đẹp thật, nhưng tâm trạng cô sao bây giờ lại nặng nề quá vậy nè, giờ đây cô không thể điều chỉnh được cảm xúc của bản thân nữa rồi, lúc vui lúc buồn, thật sự không dễ chịu chút nào!

Dưới bầu trời đêm, những vì sao sáng lung linh nổi bật trên nền đen huyền bí, tạo thành một vầng trăng bao la với hàng tỷ ngôi sao lấp lánh trên bầu trời.

Âm thanh của đô thị nhẹ nhàng, êm đềm, đôi khi có tiếng nhạc dương cầm nhẹ nhàng từ quán cà phê hoặc tiếng cười vui vẻ từ những cặp đôi đi dạo tạo nên bức tranh đẹp như trong một cổ tích hiện đại. Đường Di ngồi trên xe, cô đều nhìn và nghe thấy rõ.

Tâm trạng cô sao nặng lại càng nặng thêm.

Âu Tư Đình cũng nặng lòng không kém, từ lúc tàn tiệc đến giờ, Đường Di bỗng chốc tâm trạng lại tuột xuống âm, thấy tâm trạng Đường Di không khá, giờ phút này anh cũng không biết nói gì thêm.

Về đến nhà, Đường Di lủi thủi đi lên phòng, bây giờ cô muốn ngủ! cô đủ mệt rồi!

Âu Tư Đình không biết bây giờ nên làm gì, vì tâm trạng Đường Di ngày một tệ, cứ kéo dài như này sẽ sinh ra trầm cảm nặng mất!

Đường Di kéo chăn trùm kín người, cô thở ra từng hơi thở nặng nhọc, bản thân cũng kiệt sức lắm rồi, khi ngày nào đóng tiêu cực cũng bám lấy chẳng muốn buông tha cô.

Âu Tư Đình mở cửa phòng bước vào, anh tiến đến giường, nhẹ giọng cất tiếng gọi.

- Di, em sao rồi?



- Em có việc gì, mở lòng ra, tâm sự với anh có được không?

Đường Di trong chăn nghe rất rõ từng câu từ anh nói, cô biết phải làm sao bây giờ? muốn mở lòng nhưng cảm xúc nó bóp nghẹt cô, khó tâm sự với người khác.

- Em nghe anh, đừng nghĩ đến chuyện không tốt nữa, đừng nhốt bản thân vào bóng tối nữa được không?

Đường Di chóp mũi cay cay, cô cố nuốt ngược nước mắt vào bên trong, cố trấn tĩnh bản thân không được khóc.

Cô bật ngồi dậy, ngồi trên giường mắt đối mắt với anh.

- Nhưng khó lắm!

Âu Tư Đình ôm chầm Đường Di vào lòng, mắt anh cũng đỏ lên. Lời nói ra cũng nghèn nghẹn trong cổ.

- Anh biết điều này bây giờ rất khó với em, nhưng Di ngon nghe lời anh, thả lỏng ra, đừng gặng nhớ đến quá khứ đã qua nữa, bây giờ em là em, là chính bản thân em, có hiểu không?

- Nhưng thật khó quá… hức… hức…

Đường Di như vỡ òa cảm xúc trong lòng, lời nói ra cũng nghèn nghẹn, nước mắt không hẹn mà rơi lã chã. Giờ trong tâm cô đau lắm, thật mệt với cảm xúc này.

Âu Tư Đình biết bây giờ cảm xúc cô đang rất tệ, anh nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, anh ôm chặt Đường Di vào lòng, thật sự bây giờ anh cũng rất đau đớn. Nhìn người con gái mình yêu đang phải chịu đựng một luồng cảm xúc tiêu cực như vậy, thâm tâm anh cũng nhói đau lắm chứ!



- Ngoan, anh ở đây với em, khóc một trận rồi, hãy hứa với anh, không nghĩ ngợi lung tung nữa nhé!

Nói là nói vậy, nhưng anh không phải là cô, nên anh biết lời nói chỉ để phụ họa một phần nào, chứ thật chất, người gánh tổn thương sâu như Đường Di làm cách nào trong một khoảng ngắn thời gian mà quên được kia chứ!

- Hức…đau! thật sự…ự rất khó chịu…hu…hức…

Đường Di càng nói cô càng khóc lớn, nước mắt như vỡ đập mà ào ạt rơi xuống.

Sống mà khổ quá, thấm thía nỗi đau khắc sâu vào từng lốp da thịt. Vết thương đang rỉ máu, lòng đau thắt từng cơn, như có thể xé tọt cô bất cứ lúc nào.

Không biết Đường Di đã khóc trong bao lâu, chỉ biết rằng khi cô nín khóc thì mảng áo anh đã ướt đã một mảng rất to, cho thấy Đường Di đã khóc nhiều như thế nào.

Vì khóc nhiều, Đường Di ngủ gật vì quá mệt đi, sức cùng lực kiệt, cô ngủ gật trong lòng anh. Đôi mắt cũng đã sưng vù lên vì khóc, khuôn mặt cô vẫn còn ước đẫm nước mắt, và nhợt nhạt thấy rõ.

Anh đặt cô nằm xuống giường, ngồi đó nhìn cô rất lâu, rất lâu, anh tự hỏi bản thân mình, giờ đây nên làm gì để giúp đỡ cô đây?

Thương cô biết bao nhiêu cho hết đây?

Cảm xúc của anh lúc này cũng thật thảm hại làm sao, anh tự cảm thấy bản thân mình vô dụng. Nhìn người con gái mình yêu đau lòng, mà bản thân chẳng giúp ích được gì, đắng lòng thật sự.

- Di, anh phải làm sao đây?

Đường Di đau anh cũng đau, nhưng anh biết thứ mà Đường Di đã chịu đựng còn đau gấp trăm ngàn lần anh kìa. Cô gái nhỏ này đã quá khổ rồi!