*15 năm sau *
Trác Viên Viên năm nay đã là thiếu nữ 19 tuổi. Cô hiện tại đang học ngành thiết kế thời trang ở trong nước. Đúng ra một năm trước Trác Viên Viên đã theo Trác Viễn Minh qua Mỹ du học, nhưng cô đã quyết định ở lại vì cô đã đem lòng yêu một anh vệ sĩ ở Trác gia.
Năm 18 tuổi trước khi Trương Nghị Niên đi du học có tỏ tình với Trác Viên Viên, nhưng cô từ chối vì cô đã có người trong lòng và chỉ xem anh như là anh trai mà thôi.
Trương Nghị Niên rất buồn nhưng anh đã nhận ra sự việc từ rất lâu. Anh thích cô từ nhỏ và đã có ý định sau khi lớn lên sẽ cưới cô làm vợ. Nhưng mấy năm nay anh đã nhận ra trái tim của Trác Viên Viên đã thuộc về ai, một người hết sức bình thường.
Cao Cảnh Nam năm nay đã 27 tuổi, anh là vệ sĩ kiêm tài xế do Trác gia thuê bảo vệ Trác Viên Viên. Anh biết thân phận của mình ở đâu nên không bao giờ dám đón nhận tình cảm của cô. Một tiểu thư quyền quý của Trác gia, được ông bà Trác xem là bảo bối thì làm sao có thể gả cho một người như anh. Không ba, chỉ có mẹ, mẹ còn đang bệnh nặng không biết ngày nào sẽ bỏ anh đi.
Cao Cảnh Nam từ nhỏ đã không biết ba của mình là ai. Bà Cao chỉ nói là ba của anh đã mất lúc anh còn đang ở trong bụng mẹ.
Đối với Cao Cảnh Nam bây giờ chỉ mong có thật nhiều tiền để chữa bệnh cho mẹ mà thôi, còn về Trác Viên Viên thì anh không dám nghĩ tới.
" Cảnh Nam, hôm nay anh có đến bệnh viện không? Em muốn đi thăm bác gái "
Cao Cảnh Nam đang lái xe, anh vừa mới đón Trác Viên Viên đi học về. Ngày nào cũng thế, khi cô đi đâu đều có anh bên cạnh bảo vệ.
" Phiền tiểu thư rồi, mẹ của tôi không sao. "
Trác Viên Viên xụ mặt xuống. Cao Cảnh Nam lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng lạnh nhạt với cô làm cô rất buồn. Cô đâu cần một người đàn ông hoàn hảo có tiền, có quyền, có địa vị. Cô chỉ cần một người bảo vệ trái tim bé nhỏ này của cô thôi.
Chiếc xe lái vào Trác gia, Cao Cảnh Nam nhanh chóng bước xuống mở cửa xe cho Trác Viên Viên. Anh đi làm lúc 6 giờ sáng và đến khi Trác Viên Viên đi ngủ thì anh mới có thể rời khỏi Trác gia. Bà Cao hiện tại đang nằm trong bệnh viên nhưng anh cũng chỉ đành thuê người chăm sóc, vì nếu anh không đi làm thì chẳng có tiền trang trải cuộc sống và lo cho bà.
Trác Viên Viên nhìn Cao Cảnh Nam rồi tức giận dặm chân đi vào trong. Tại sao anh lại không hiểu tình cảm của cô dành cho anh chứ.
" Chị, anh hai mới gọi về nói là tuần sau sẽ cùng với anh Nghị Niên về chơi. Vui quá, sắp gặp anh hai rồi "
Trác Hiên Hạo năm nay chỉ mới 15 tuổi, cậu rất tinh nghịch không giống như Trác Viễn Minh cứ lầm lầm lì lì.
" Vậy à "
Trác Viên Viên thờ ơ nói rồi bỏ lên phòng, Trác Hiên Hạo nhìn thấy mà mím môi cười nhìn Cao Cảnh Nam.
" Anh lại chọc giận chị em nữa phải không?"
" Không phải như thế đâu thiếu gia, tôi làm gì dám chọc giận tiểu thư "
Cao Cảnh Nam nói rồi quay lưng đi ra ngoài. Trác Hiên Hạo liền chạy lên phòng mách với mẹ mình. Sau khi nghe cậu kể lại thì Diệp Dĩ Hiên đã cùng cậu đi qua phòng của Trác Viên Viên. Nhiều lần thấy con gái của bà buồn thì người làm mẹ như bà cũng đâu có vui.
* Cốc cốc cốc *
" Chị Viên Viên, em và mẹ vào nha "
Nghe Trác Hiên Hạo nói vậy, Trác Viên Viên đi ra mở cửa. Cánh cửa mở ra, Diệp Dĩ Hiên đau lòng khi thấy gương mặt của cô buồn bã, đôi mắt thì đỏ hoe.
" Chị, chị lại thất tình nữa à? Anh Cảnh Nam cũng đẹp trai thật đó nhưng anh ấy không có tình cảm với chị, chị đừng buồn nữa "
" Em thì biết gì chứ "
Trác Viên Viên xụ mặt xuống, hai tay bấu vào nhau.
" Hiên Hạo, con đi học bài đi. Để mẹ và chị nói chuyện "
" Dạ "
Trác Hiên Hạo mặt buồn hiu đi ra ngoài. Cậu lớn rồi mà chứ có phải là con nít đâu.
Diệp Dĩ Hiên đóng cửa phòng lại rồi nắm tay Trác Viên Viên đi lại sofa ngồi xuống. Bà không quan trọng con rễ của bà có phải là thiếu gia hay không? Bà chỉ cần một người có thể yêu thương, chăm sóc, chiều chuộng Viên Viên của bà mà thôi. Nhưng Cao Cảnh Nam không có tình cảm với con gái của bà, có muốn ép cũng không ép được.
" Viên Viên à, ba mẹ rất đau lòng khi thấy con như thế này. Hay là con qua Mỹ với anh hai để ổn định lại mọi thứ "
" Không, con không muốn đi. Chỉ cần mỗi ngày con được nhìn thấy Cảnh Nam là con đã đủ hạnh phúc rồi, con không cần anh ấy phải đáp lại đâu "
" Nhưng con sẽ đau lòng. Con đau một chứ ba mẹ đau đến mười "
Diệp Dĩ Hiên vén những lộn tóc của Trác Viên Viên ra sau mang tai. Đứa con gái này từ nhỏ đã thông minh, hoạt bát, và rất lương thiện, từ nhỏ đến bây giờ chưa bao giờ làm buồn lòng ai cả.
" Mẹ à, tại sao Cảnh Nam lại không thích con? Con có điểm nào không tốt sao mẹ?"
Diệp Dĩ Hiên thở dài. Theo bà nghĩ, Cao Cảnh Nam là tự ti về bản thân mình không xứng đáng với Viên Viên. Nhưng bà đâu cần con rễ tài giỏi, giàu có vì những thứ đó không quyết định được một gia đình hạnh phúc.
Phải, có tiền, có quyền cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nhưng Trác gia có tiền, có quyền. Bà chỉ cần Trác Viên Viên được hạnh phúc, vui vẻ mà thôi.
Buổi tối hôm đó, sau khi Trác Viễn Phong đi làm về thì cả hai đã cùng nhau bàn bạc về vấn đề của Trác Viên Viên. Không thể để cho cô phải chịu đựng mãi như vậy được.
" Anh à, em thấy mình nên nói chuyện với Cảnh Nam "
" Chuyện cần nói, anh đã nói rồi. Nhưng cậu ta cứ giả vờ không hiểu. Một người thiếu bản lĩnh như vậy thì không xứng để làm con rễ của anh "
Trác Viễn Phong vừa nhâm nhi tách trà vừa nói. Ông đã nói thẳng với Cao Cảnh Nam từ rất lâu rằng ông không quan trọng về quyền - tiền, địa vị. Ông không cần một gia đình phải môn đăng hộ với Trác gia vì ông đã hiểu rõ vấn đề đó. Cái ông cần là một người có bản lĩnh, chững chạc, mạnh mẽ và biết yêu thương, chiều chuộng con gái của ông.
" Nhưng mà nhìn thấy Viên Viên đau lòng, em cũng rất đau lòng "
" Để xem một thời gian nữa mọi chuyện như thế nào. Nếu cứ tiếp tục anh sẽ đưa Viên Viên qua Mỹ "
" Viên Viên không đồng ý đâu, em đã nói với con rồi "
Trác Viễn Phong nhíu mày không vui. Ông cũng không biết phải làm sao để cho con gái bảo bối của mình được vui vẻ, hạnh phúc. Diệp Dĩ Hiên cũng vậy, bà hiểu được nỗi khổ khi yêu một người mà không cùng địa vị, tầng lớp trong xã hội.
Nếu ai ở trong hoàn cảnh của Cao Cảnh Nam thì sẽ hiểu. Một người con trai không ba, không tiền, địa vị thấp kém thì làm sao có đủ tự tin để yêu một tiểu thư quyền quý như Trác Viên Viên. Thà đừng bắt đầu để không phải kết thúc.
...----------------...
Ngày hôm sau Cao Cảnh Nam xin nghĩ để vào bệnh viện xem bệnh tình của bà Cao như thế nào. Khi sáng bác sĩ có gọi cho anh, bảo anh đến bệnh viện bàn bạc một số vấn đề.
Cao Cảnh Nam buồn bã đi ra khỏi phòng bệnh, anh đi lại dãy ghế ngoài hành lang ngồi xuống. Khi nãy bác sĩ nói tình hình của mẹ anh rất yếu cần phải phẩu thuật gấp không được kéo dài, nếu không tỉ lệ thành công rất thấp. Với điều kiện kinh tế của anh ở hiện tại thì chỉ có một nữa, còn một nữa anh chẳng biết phải kiếm ở đâu. Anh chỉ có một vài bạn bè thân thiết, nhưng bạn bè của anh kinh tế còn yếu hơn cả anh.
Trác Viên Viên vì lo lắng cho Cao Cảnh Nam nên đã tự mình đến đây để thăm hỏi bà Cao và xem tình hình như thế nào. Vừa bước chân vào phòng bệnh thì cô đã thấy có một người con gái đang chăm sóc cho bà Cao.
" Bác gái "
Trác Viên Viên lễ phép cúi đầu chào, trên tay của cô còn đem rất nhiều quà đến đây, toàn là những thứ tốt nhất cho bệnh tình của bà Cao.
" Trác tiểu thư "
Bà Cao đã biết Trác Viên Viên là có ý với con trai của mình vì cô đã đôi lần tới nhà chơi, thăm hỏi bà.
" Bác gái đừng gọi con là Trác tiểu thư, bác gái cứ gọi con là Viên Viên được rồi ạ "
Trác Viên Viên đặt những món quà trên bàn rồi đi lại gần bà Cao. Vì yêu anh nên cô không ngại gì cả, mẹ của anh thì cũng là mẹ của cô.
" Bác gái thấy trong người như thế nào? Hay là chuyển qua bệnh viện của nhà con, nơi đó sẽ tốt hơn "
" Không cần đâu tiểu thư, nơi đây đã tốt lắm rồi "
Trác Viên Viên gật đầu nhìn người con gái đang đứng bên cạnh bà Cao. Người con gái này là ai mà tại sao lại thân thiết với bà Cao như vậy? Tại sao cô chưa từng thấy qua?
Đang định hỏi về người con gái này thì Cao Cảnh Nam mở cửa bước vào. Khi thấy Trác Viên Viên ở đây anh liền cau mày khó chịu.
" Tiểu thư, sao cô lại đến đây? "
" Em đến đây thăm bác gái "
Không khí vô cùng căng thẳng, Trác Viên Viên cảm thấy rất buồn khi Cao Cảnh Nam khó chịu khi mình đến đây. Cô đã bỏ hết mọi thứ, bấp chấp yêu anh trong khi cô thừa biết hoàn cảnh của anh.
" Bác gái, con xin phép ra về "
Trác Viên Viên lướt qua Cao Cảnh Nam rồi đi ra khỏi phòng. Nhưng đi được một đoạn thì cô gái trong phòng lúc nãy đã đuổi theo cô và chặn đường cô lại.
" Tôi có một số chuyện cần nói với Trác tiểu thư đây "
Cô gái này chính là Hạ Kỳ Anh, là hàng xóm của Cao Cảnh Nam. Cô đã thích anh từ rất lâu và bà Cao cũng đã chấm cô làm con dâu.
" Chị nói đi "
" Tôi là Kỳ Anh, bạn gái của Cảnh Nam. Tôi biết Trác tiểu thư đây là có ý với Cảnh Nam, nhưng mong tiểu thư tự trọng một chút mà tránh xa anh ấy ra "
" Anh ấy là vệ sĩ của Trác gia. Bảo vệ và bên cạnh tôi là nhiệm vụ của anh ấy "
" Nhưng..."
Trác Viên Viên không quan tâm đ ến Hạ Kỳ Anh nữa mà bỏ đi tìm bác sĩ để hỏi về bệnh tình của bà Cao. Cô muốn bà được điều trị một cách tốt nhất để mau chóng khỏi bệnh.
Hạ Kỳ Anh dặm chân bực tức, cô biết mình làm sao đấu lại Trác Viên Viên khi Trác Viên Viên có đầy đủ mọi thứ, từ nhan sắc đến địa vị.
Trác Viên Viên đi về nhà với sắc mặt vô cùng khó coi. Khi nãy cô hỏi bác sĩ thì bác sĩ nói là bà Cao cần phải phẩu thuật gấp và số tiền phẩu thuật rất cao, cô sợ Cao Cảnh Nam sẽ không đủ tiền.
Trác Viên Viên nằm dài ra giường suy nghĩ. Số tiền đó so với cô như một vài món đồ hiệu, nhưng so với Cao Cảnh Nam là cả một vấn đề. Cô rất muốn giúp anh nhưng lại sợ anh từ chối.
Trác Viên Viên ngồi bật dậy, lại một lần nữa chạy đến bệnh viện. Lần này cô không đến tìm Cao Cảnh Nam mà là đi đóng tiền phẩu thuật cho bà Cao. Dù anh có nói gì, thái độ gì thì cô cũng cam lòng vì cô yêu anh.