Ngày hôm sau Cao Cảnh Nam khó chịu đi vào Trác gia tìm Trác Viên Viên. Cô đang tưới hoa thì bị tiếng nói của anh làm cho giật mình.
" Tiểu thư, cô có biết mình đã quá đáng rồi không?"
" Em quá đáng sao? Em giúp anh là quá đáng? "
" Tôi không cần, tôi có thể tự mình lo được "
Cao Cảnh Nam thật sự rất tức giận khi bác sĩ thông báo là trưa nay sẽ tiến hành phẩu thuật cho bà Cao, vì Trác Viên Viên đã đóng hết chi phí cho cuộc phẩu thuật.
" Cảnh Nam, anh nên bình tĩnh. Không phải em xem thường anh nhưng chi phí cho cuộc phẩu thuật đó không hề nhỏ, và em biết hiện tại anh không có đủ. Em chỉ muốn giúp anh, muốn tốt cho bệnh tình của bác gái nên mới làm vậy, khi nào anh có đủ tiền thì anh trả lại cho em "
Trác Viên Viên biết Cao Cảnh Nam nhất định sẽ nỗi giận khi cô làm vậy, nhưng với tình hình của bà Cao ở hiện tại thì càng kéo dài thì càng không tốt.
Cao Cảnh Nam ngồi xuống ghế gần đó, ánh mắt đăm chiêu nhìn xa xăm. Quả thật anh không có đủ tiền. Anh là một người vô dụng, đến tiền chữa bệnh cho mẹ cũng không đủ thì làm sao dám yêu ai.
" Cảnh Nam, em không cần anh phải làm gì cho em cả. Em chỉ cần anh hạnh phúc, vui vẻ, bình an mà thôi "
" Tiểu thư, số tiền hôm nay tôi nhất định sẽ trả cho cô trong thời gian sớm nhất "
Cao Cảnh Nam đứng dậy bỏ đi. Giọt nước mắt của Trác Viên Viên lặng lẽ rơi xuống. Cô bật cười chua sót khi cô đường đường là tiểu thư vậy mà lại chịu nhiều thiệt thòi như vậy.
Diệp Dĩ Hiên từ trên phòng nhìn xuống mà thở dài bất lực, bà không biết phải khuyên Trác Viên Viên như thế nào. Chuyện gì bà cũng có thể xen vào nhưng chuyện tình cảm thì chỉ có người trong cuộc hiểu được mà thôi.
...**************...
Hai tuần sau.
Cuộc phẩu thuật của bà Cao thành công hơn mong đợi và sức khỏe đã được ổn định. Hiện tại đã có thể ra viện nhưng Cao Cảnh Nam lại muốn nằm lại thêm một tuần để cho bác sĩ theo dõi.
Hai tuần nay Cao Cảnh Nam không đi làm vì anh đã xin Diệp Dĩ Hiên cho nghĩ một tháng để chăm sóc cho mẹ.
Trác Viên Viên cũng vậy, hai tuần nay cô không gặp anh. Cô rất nhớ anh nhưng lại không dám đến tìm anh vì sợ anh nỗi giận. Nhưng hôm nay cô đã lấy hết dũng khí đi đến bệnh viện thăm bà Cao.
Đứng bên ngoài nhìn vào mà trái tim của cô như ai bóp nghẹn lại, không thở được vì chứng kiến Cao Cảnh Nam và Hạ Kỳ Anh thân thiết với nhau. Cả hai cùng nhau chăm sóc cho bà Cao như thể một gia đình.
Trác Viên Viên bật khóc bỏ chạy đi mà không vào. Cô thật sự rất mệt mỏi, nhiều lần cô đã dặn lòng quên anh nhưng trái tim của cô không làm được.
Trác Viên Viên về nhà liền lên phòng quăng chăn gối, đồ đạc lung tung khắp căn phòng. Cô muốn đánh ai đó, quát ai đó để giải tỏa cơn bực tức trong lòng.
" Aaaa Cao Cảnh Nam "
Trác Viễn Phong đứng bên ngoài nghe rõ từng tiếng hét, tiếng khóc nức nỡ của Trác Viên Viên. Ông không nỡ nhìn cô đau khổ như vậy, cô là bảo bối của ông, ông không cho phép ai tổn thương cả.
Ngày hôm sau Trác Viễn Phong cho người gọi Cao Cảnh Nam đến tập đoàn để ông nói chuyện, ông không thể để cho Trác Viên Viên chịu thiệt thòi mãi như vậy.
*Cốc cốc cốc *
" Vào đi "
Trác Viễn Phong lạnh lùng lên tiếng. Cao Cảnh Nam nghe vậy thì mở cửa đi vào.
" Chủ tịch, ngài gọi tôi lên đây có việc gì sao? "
" Cậu ngồi xuống sofa đi, tôi có chuyện cần nói với cậu "
Trác Viễn Phong và Cao Cảnh Nam ngồi xuống sofa đối mặt nhau. Anh đã biết Trác Viễn Phong muốn nói gì với anh.
" Cậu biết Viên Viên yêu cậu phải không? "
" Dạ biết "
" Vậy cậu có yêu Viên Viên không? "
" Không "
" Trả lời rất thẳng thắng, tôi rất thích những người thẳng thắng "
Trác Viễn Phong bật cười quan sát sắc mặt của Cao Cảnh Nam. Tuy là trả lời rất nhanh, không cần suy nghĩ, do dự nhưng lại không thật lòng. Ông là ai chứ, muốn qua mặt là qua mặt được sao?.
" Cậu có yêu hay không đối với tôi ở hiện tại không quan trọng nữa. Tôi muốn cậu và Viên Viên ngay lặp tức kết hôn. Dù cậu có muốn hay không, đồng ý hay không nhưng đây chính là quyết định của tôi "
Cao Cảnh Nam nhíu mày nhìn Trác Viễn Phong. Tại sao ông lại đồng ý gả con gái của mình cho một người, không tiền, không quyền, không địa vị xã hội như anh chứ? Đã vậy còn không có ba.
" Chủ tịch, tôi muốn nghe lý do? "
Trác Viễn Phong nhếch môi cười. Nếu Cao Cảnh Nam có bản lĩnh thêm một chút thì anh đã hoàn hảo trong mắt của ông. Ông không đánh giá một người qua một tấm bằng tốt nghiệp bên nước ngoài mà ông đánh giá một người qua trình độ làm việc ở hiện tại, thái độ và cách nói chuyện với ông.
Năm 22 tuổi thì Cao Cảnh Nam đã vào Trác gia để làm vệ sĩ, nhưng anh lại có bằng tốt nghiệp đại học khoa kinh tế. Lý do tại sao anh lại chọn làm vệ sĩ đặc biệt cho Trác Viên Viên là vì tiền lương cao hơn, công việc không quá phức tạp và cực nhọc.
Hơn 5 năm làm việc tại Trác gia thì Trác Viễn Phong thấy anh là người rất có hiếu, rất có trách nhiệm với công việc, chưa một sai sót.
" Thật lòng tôi không thích cậu làm con rễ của tôi. Không phải vì cậu không có gì trong tay, mà là cậu không có bản lĩnh đàn ông. Nhưng vì Viên Viên tôi đành chấp nhận và cậu không có quyền để từ chối "
" Tôi không thể kết hôn với tiểu thư được. Tôi không yêu tiểu thư, tôi cũng không thể chăm sóc tốt cho tiểu thư. "
" Tôi không cần biết, nếu cậu dám từ chối thì đừng trách tôi tàn nhẫn. Trác Viễn Phong tôi chưa từng nói mà không làm "
" Chủ tịch, ngài không chê tôi sao? Ngài đành lòng nhìn con gái của mình chịu thiệt thòi khi ở bên tôi sao? Tôi không thể cho tiểu thư một cuộc sống sung sướng, tôi cũng không đủ khả năng để sắm những món đồ hiệu cho tiểu thư "
" Lời của tôi nói thì không ai có thể lây chuyển được, tôi sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho cậu phát triễn sự nghiệp. Không phải vì cậu mà là vì Viên Viên "
Cao Cảnh Nam đi về nhưng trong lòng của anh rất rối bời. Anh không biết mình phải đối diện với Trác Viên Viên như thế nào? Cô đường đường là tiểu thư thì làm sao có thể sống cùng với một người không có gì như anh. Thậm chí ở hiện tại anh còn không đủ tiền để mua cho cô một chiếc túi hiệu thì lấy gì để lo cho cuộc sống của cô sau này.
Trác Viễn Phong cũng không biết quyết định hôm nay của mình là tốt hay xấu. Nhưng ông thật sự không đành lòng nhìn thấy con gái của mình ngày ngày đau khổ, buồn bã. Cao Cảnh Nam theo ông thấy không phải người xấu, chỉ là thiếu bản lĩnh, sự tự tin.
...--------------...
Cao Cảnh Nam đến trường chờ Trác Viên Viên tan học. Hiện tại bây giờ chỉ có cô mới có thể làm thay đổi quyết định của Trác Viễn Phong được.
Trác Viên Viên lang thang đi ra ngoài, tài xế của Trác gia đã đến đón. Nhưng khi cô vừa bước ra thì đã thấy Cao Cảnh Nam đứng đợi cô. Trong lòng của cô vừa vui vừa buồn, cảm giác thật khó chịu.
" Tiểu thư "
" Không phải anh xin nghỉ phép 1 tháng để chăm sóc cho bác gái sao? "
" Tôi có chuyện cần nói gấp với tiểu thư "
" Anh nói đi "
" Khi nãy chủ tịch đã quyết định cho tôi và tiểu thư kết hôn với nhau "
Trác Viên Viên mỉm cười thật tươi. Cô không ngờ ba cô lại ủng hộ cô như vậy. Lúc trước cô còn e ngại rằng ba mẹ sẽ phản đối vì xuất thân và địa vị của Cao Cảnh Nam.
" Tôi không muốn kết hôn với tiểu thư. Tôi và tiểu thư là hai thế giới, hai cuộc sống khác biệt nhau và đặc biệt là tôi không có tình cảm với tiểu thư "
Nụ cười trên môi của Trác Viên Viên cứng đờ. Lại một lần nữa Cao Cảnh Nam lấy dao đăm mạnh vào trái tim nhỏ bé của cô.
" Vì anh yêu chị Hạ Kỳ Anh sao? "
" Không, tôi không yêu ai cả. Tôi còn không lo được cho mẹ của tôi thì lấy gì để nói chuyện yêu đương "
" Ba của em quyết định như thế nào thì em sẽ làm theo thế đó. Nếu anh không muốn thì có thể tìm ông ấy để nói chuyện "
Trác Viên Viên nói rồi lên xe đi về Trác gia. Nếu Cao Cảnh Nam nói là, anh đã yêu người khác thì cô nhất định sẽ không phá hoại hạnh phúc của anh. Nhưng anh nói, anh không yêu ai cả, vậy thì cả hai sẽ kết hôn với nhau, cô tin sau khi kết hôn cô sẽ khiến anh yêu mình.