Lâm Hề Trì lại lật sang một tờ, nhìn trang giấy trống, đột nhiên lại không thể nào hạ bút. Cô cầm bút, gãi gãi đầu, có chút khổ não, sau đó cầm lấy điện thoại lên mạng tìm tòi phương pháp.
Trên mạng có rất nhiều câu trả lời, nhìn qua rất toàn diện, nhưng có những câu trả lời lại mâu thuẫn với nhau.
Ví dụ như này.
'Nếu bạn lớn lên xinh đẹp.'
Nhìn đến cái này, Lâm Hề Trì đến cả gương cũng không cần soi, tâm trạng tốt tiếp tục kéo xem câu trả lời của những người khác, rất nhanh lại nhìn thấy một cái khác: 'Nếu anh ta không thích bạn, thì cho dù bạn có xinh đẹp cũng không có tác dụng.'
".........."
Lâm Hề Trì lại xem một hồi, càng xem càng cảm thấy không đáng tin, cô tắt điện thoại, mờ mịt nhìn chằm chằm tờ giấy vàng nhạt trống không kia, tầm mắt thả xa.
Rất nhanh Lâm Hề Trì liền nghĩ thông suốt, cô cảm thấy cô có thể đem việc này xem như việc học vậy, mỗi ngày định ra một nhiệm vụ, sau đó hoàn thành. Mỗi ngày tiến thêm một bước, thời gian lâu dần khẳng định có hiệu quả.
Dù sao chỉ là học tập thôi mà, cô hiểu nhất chính là việc này.
Thả câu dài câu cá lớn.
Loại chuyện như này không thể sốt ruột được, không thể gấp gáp.
Nôn nóng ngược lại sẽ phản tác dụng.
Lâm Hề Trì âm thầm nhắc nhở chính mình, sau đó đánh dấu thời gian lên góc phải phía trên tờ giấy.
DAY ONE: thứ bảy, ngày 16 tháng 9 năm 2011.
Kế hoạch gì mới tốt đây?
Lâm Hề Trì cho tới tận bây giờ cũng chưa từng làm qua loại chuyện như này, cũng không biết phải làm như thế nào mới tốt, chỉ có thể dựa vào ý tưởng đầu tiên hiện ra trong đầu mình. Cô đột nhiên nhớ tới ngày mai khoa Công nghệ còn có ba trận bóng rổ, cho nên ngày mai cô nhất định sẽ gặp Hứa Phóng.
Nghĩ đến chuyện uống nước của cậu ngày hôm nay, Lâm Hề Trì nhất thời nhớ ra.
Hứa Phóng hình như còn đang giận cô.
Buổi chiều khoa Kiến trúc đấu với khoa Cơ khí, thi đấu xong có lẽ là khoảng ba giờ hơn. Nghĩ vậy, Lâm Hề Trì liếc nhìn góc phải bên dưới máy tính, bây giờ là chín giờ hơn.
Gần được sáu tiếng đồng hồ.
Bởi vì một chai nước, Hứa Phóng đã không nói chuyện với cô trong sáu tiếng đồng hồ.
Lâm Hề Trì mím môi, chậm rì rì viết xuống kế hoạch đầu tiên: Ngày mai lúc trận bóng rổ kết thúc đưa cho cậu một chai nước, cũng uyển chuyển khen cậu vài câu, không thể quá tận tâm.
Nghĩ đến hôm nay cũng có rất nhiều nữ sinh đưa nước, sau khi tặng xong cũng đều có vẻ mặt sùng bái như nhau, kích động ca ngợi mấy nam sinh tham gia thi đấu. Lâm Hề Trì lại cảm thấy cái kế hoạch này quá nát rồi.
Hơn nữa hôm nay Hứa Phóng nhận nước từ nữ sinh khác, cũng không thấy cậu nói câu nào với các cô ấy hết.
Có lẽ là không muốn để mình bị xoay vòng vòng?
Nhưng ngày mai cũng chỉ có trận bóng rổ này, ngoài ra hình như cũng không có chuyện gì có thể làm nữa. Hơn nữa chuyện đưa nước này Lâm Hề Trì vẫn cảm thấy rất cần thiết.
Chẳng qua là đổi một phương thức khác.........
Nhưng mà vốn dĩ là cô còn nợ cậu một chai nước, bây giờ lại có thêm một mục đích khác, có phải nên đưa thêm vài bình không. Lâm Hề Trì tự hỏi một chút, do dự xóa chữ "Một bình" vừa viết xuống đi, đổi thành "Một thùng", sau đó viết "Chưa quyết" sau mục khen Hứa Phóng.
Sau khi quyết định xong, Lâm Hề Trì cũng không rối rắm nữa, cô duỗi lưng, hài lòng đóng vở lại, sau đó lấy sách chuyên ngành trên giá xuống xem.
Khoảng mười giờ, Nhiếp Duyệt cùng Trần Hàm cùng lúc trở về, còn đem về bánh kếp sốt cho hai cô. Lâm Hề Trì không đi ăn cơm tối, chỉ ăn chút đồ ăn vặt lót dạ, lúc này ngửi được mùi thơm liền đói bụng.
Cô cười híp mắt nói cảm ơn, vừa mới ăn hai miếng, Lâm Hề Cảnh liền gọi điện thoại qua.
Lâm Hề Trì chớp mắt mấy cái, có dự cảm cô nàng gọi qua khẳng định là để nói về chuyện Hứa Phóng, liền cầm bánh kếp trong tay đi ra ngoài hành lang ký túc xá nghe điện thoại.
Cô dựa vào lan can, nhìn ra xa xa: "Alo?"
Gió đêm nhẹ nhàng thổi, thổi bay mệt mỏi và hơi nóng của ngày dài, bầu trời ẩn hiện vài ngôi sao, còn có mấy đám mây đang chậm rãi di chuyển.
Tầm nhìn ở chỗ này rộng, ngoài trừ mấy tòa nhà dạy học, Lâm Hề Trì còn nhìn thấy một góc của sân thể dục, nhưng cô cận thị, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy có mấy người đang di chuyển trên đường nhựa.
Nhìn theo một hướng khác, còn có thể nhìn thấy sân bóng rổ ngoài trời đang sáng trưng.
Là một buổi tối vô cùng thanh thản dễ chịu.
Giọng nói của Lâm Hề Cảnh truyền đến từ trong điện thoại, cho dù đã qua hai tiếng, giọng điệu của cô nàng vẫn kích động y như cũ: "Lâm Hề Trì, em nói chị đừng nông nổi, chắc là chị không nông nổi vậy chứ?"
Lâm Hề Trì có chút nghi hoặc: "Như thế nào gọi là nông nổi?"
Lâm Hề Cảnh nổi giận: "Chính là, chị đã tỏ tình với anh Hứa Phóng hay chưa!"
Nghe vậy, Lâm Hề Trì đang nhai đồ ăn xém chút nữa đã phun ra ngoài, giọng điệu cũng kích động lên.
"Làm sao có thể! Chị mới không ngu ngốc như vậy!"
"À." Lâm Hề Cảnh nhẹ nhàng thở ra, "Vậy thì tốt rồi."
".........Em đối với Hứa Phóng sao lại có nhiều ý kiến như vậy hả." Lâm Hề Trì nhớ lại một chút, cũng không nghĩ ra rốt cuộc Hứa Phóng đã chọc phải cô ấy lúc nào, "Không phải vừa nãy em mới nói cậu ấy vừa cao lại vừa đẹp trai sao."
"Em chỉ thuận miệng nói như vậy, em nghĩ chị đang ở bên cạnh anh ấy." Lâm Hề Cảnh hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói, "Tính tình của anh Hứa Phóng quả thật quá xấu, chị phải tìm một người có tính tình tốt, chị đừng để bị loại biểu hiện giả dối này che mắt đó."
"Cái gì mà biểu hiện giả dối?"
"Chị nghĩ lại đi, chị đã quen biết anh Hứa Phóng được bao nhiêu năm rồi, lúc trước không thích, bây giờ đột nhiên lại thích. Chị chắc chắn là bởi vì vừa hay đã tới tuổi xuân tâm nhộn nhạo rồi, nên mới tùy ý đem tình cảm chị dành cho anh Hứa Phóng xem thành tình yêu."
"............"
Lâm Hề Cảnh vừa nói như vậy, Lâm Hề Trì cũng bắt đầu hoài nghi chính mình: "Vậy như thế nào mới tính là thích?"
Tuy rằng Lâm Hề Cảnh chưa từng nói chuyện yêu đương, lúc này cũng lờ mờ, nhưng cô ấy đã xem qua hàng trăm ngàn tiểu thuyết ngôn tình, rất nhanh liền bình tĩnh lại, bắt đầu chỉ dạy cô: "Nhìn thấy anh ấy tim liền đập nhanh?"
Lâm Hề Trì gật đầu: "Lúc cậu ấy dựa sát vào chị."
"Nhìn thấy anh ấy liền vui vẻ?"
"Ừ."
"Lúc nhìn thấy anh ấy gần gũi với nữ sinh khác tâm trạng sẽ rất kém?"
"Ừ, cũng sẽ."
"............" Mới nói có ba cái đã trúng toàn bộ, Lâm Hề Cảnh mất hứng nói tiếp, "Chị đối với nam sinh khác có như vậy không, chị ở đại học không quen biết những nam sinh khác sao? Đại học S không phải nói có rất nhiều nam sinh đẹp trai sao?"
"Có quen biết vài người." Lâm Hề Trì nghĩ nghĩ, nhíu mày, "Nhưng bọn họ sao có thể so sánh được với Hứa Phóng chứ."
Thật ra suy nghĩ của Lâm Hề Trì rất đơn giản.
Cho dù cô không có cái ý kia với Hứa Phóng, mấy nam sinh cô quen biết ở đại học này, cũng không có một ai có thể lay động được vị trí của Hứa Phóng ở trong lòng cô.
Cho nên càng đừng nói tới việc có thể tạo chút ảnh hưởng nào tới tâm trạng của cô hay không.
Lâm Hề Cảnh cũng hiểu ý của cô, trầm mặc vài giây, tiếp tục hỏi: "Vậy chị có cảm thấy anh Hứa Phóng thích chị không?"
Nghe nói như thế, Lâm Hề Trì đột nhiên nhớ tới hôm cô uống say đó, lúc đầu óc choáng váng nói ra câu------ "Rắm Rắm thích tớ."
Ngay tại lúc đó suy nghĩ thật sự chỉ là thích giữa bạn bè với nhau.
Nhưng phản ứng của Hứa Phóng lại có chút lớn, giống như là kinh hoàng lại không thể tin được, trả lời lại cái gì. Lâm Hề Trì khổ não suy nghĩ trong chốc lát, nhưng lại không thể nhớ ra.
Chỉ có thể nhớ cậu nói hai chữ "Đồ ngốc".
Tổng kết lại có hai loại phương thức biểu đạt.
Thích đồ ngốc cũng sẽ không thích cậu.
Hoặc là, thích cậu? Tớ là đồ ngốc sao?
Hứa Phóng chắc chắn không cho rằng mình là đồ ngốc, vậy chỉ có -----
Lâm Hề Trì do dự hỏi: "Em có cảm thấy chị là đồ ngốc không?"
Bây giờ Lâm Hề Cảnh hoàn toàn không nghe nổi cô tự hạ thấp bản thân mình, sợ rằng cô nhận định sai về bản thân, cho rằng chính mình đối với Hứa Phóng chính là trèo cao: "Chắc chắn không phải -----"
"Ừ." Lâm Hề Trì xác định được rồi, ngắt lời cô ấy, "Vậy Hứa Phóng hẳn là không thích chị rồi."
"..........."
Không biết vì sao, Lâm Hề Cảnh đột nhiên có chút đồng cảm với Hứa Phóng.
Ngày hôm sau là thứ bảy.
Ba người còn lại trong ký túc xá đều không có hoạt động gì, vừa lúc khoa Nông nghiệp bởi vì ít ngành nên ngày hôm qua đã chọn ra được hạng ba, trận đấu hôm nay là trận cuối cùng, trong đó có ngành Thú y.
Các cô ấy liền cùng Lâm Hề Trì cùng đi đến sân vận động xem thi đấu bóng rổ.
Trong đội bóng của ngành Thú y có mấy người đều cùng lớp với cô, nhưng bộ thể dục có hỗ trợ chuẩn bị nước, cho nên bọn họ cũng không cần mang nước theo.
Lâm Hề Trì muốn đưa nước cho Hứa Phóng nên lúc đi ngang qua siêu thị có ghé vào xem một chút.
Trước khi sang tháng mười, toàn bộ sinh hoạt phí của Lâm Hề Trì đều do Hứa Phóng quản.
Lần trước bởi vì là Trung thu, Hứa Phóng cho cô một ngàn tệ, nhưng bởi vì Lâm Hề Trì đã dùng cho tiền xe để về nhà và các loại chi tiêu nhỏ khác, cho nên hiện tại trên người cô cũng không có bao nhiêu tiền.
Lâm Hề Trì đi đến khu đồ ăn quét một vòng, phát hiện một thùng nước cũng phải ba mươi hai tệ, tuy rằng cô cũng không phải không mua nổi, nhưng cô đột nhiên phát hiện bên cạnh còn có một chai nước loại năm lít.
Bình thường, những người khác đều mang theo loại 500ml.
Cô mang một chai như vậy qua đó, gấp đôi lượng nước so với người khác.
Trọng điểm là, chai nước này chỉ có mười hai tệ.
Tiết kiệm được hai mươi tệ.
Nhưng mục đích của Lâm Hề Trì cũng không phải là vì muốn tiết kiệm tiền.
Chỉ là sẽ không có ai tặng nước mà tặng cả một chai lớn như vậy chứ? Nếu cô tặng một chai nước lớn như này, vậy Hứa Phóng cũng sẽ có thể diện. Nói không chừng cũng sẽ không ồn ào, tức giận với cô nữa.
Sau khi nghĩ thông suốt, Lâm Hề Trì tràn đầy tự tin ôm lấy chai nước, đi đến quầy thu ngân trả tiền.
Ba người cùng ký túc xá vẫn đang chờ ngoài cửa hàng, thấy cô ôm một chai nước lớn như vậy đi ra, ánh mắt của Nhiếp Duyệt nhìn chằm chằm vào chai nước: "Cậu lấy một chai lớn như vậy để làm gì?"
Lâm Hề Trì nháy mắt mấy cái: "Đợi lát nữa tặng nước cho người ta đó."
"..........."
Bởi vì trận đấu mà Lâm Hề Trì xem khác với các cô ấy, cho nên vừa vào sân cô đã nói tạm biệt với ba người bọn họ, đi tới chỗ cũ tìm Hà Nho Lương và Diệp Thiệu Văn.
Từ lúc vừa thấy đến khi đứng trước mặt, Diệp Thiệu Văn vẫn luôn phỉ nhổ chai nước của cô.
Ngay cả Hà Nho Lương cũng không chơi game nữa, vẻ mặt kỳ quái nhìn cô.
Chẳng lẽ rất kì lạ sao?
Lâm Hề Trì buồn bực ôm chai nước, ngồi tại vị trí ngẩn người.
Đột nhiên cũng không còn sức lực đi đưa nước cho Hứa Phóng nữa.
Đợi đến khi Hứa Phóng vào sân, Lâm Hề Trì giãy dụa một phen, vẫn là lén lút ôm chai nước đi dọc theo hàng cuối của khán đài đến vị trí của khoa Kiến trúc.
Cô thấy Tân Tử Đan ngồi ở hàng thứ hai.
Lâm Hề Trì sửng sốt, nhìn thấy chai nước trong tay cô ấy, chai bình thường loại 500 ml. Cô thu hồi tầm mắt, cắn môi tiếp tục đi về phía trước, nhìn thấy cặp sách của Hứa Phóng, liền cầm cặp cậu lên rồi ngồi xuống đó.
Lâm Hề Trì cảm thấy ý nghĩ thình lình nhảy ra hôm nay hình như có chút không đúng.
Hình như có chút ngu ngốc.
Đợi lát nữa Hứa Phóng quay lại có khi nào sẽ không muốn uống không.
Lâm Hề Trì gác cằm lên chai nước, nhìn Hứa Phóng đang chạy trên sân bóng, tóc đen nhánh môi hồng hào, có chút đẹp trai. Nhưng hôm nay số lần cậu vào rổ rất ít, nhìn qua giống như không có sức lực vậy.
Rất nhanh, tiếng còi nghỉ giữa trận vang lên.
Hứa Phóng đập tay với đồng đội, sau đó nhấc áo lên, dùng vạt áo lên lau mồ hôi trên mặt, lúc cậu đang muốn trở lại chỗ ngồi lấy nước uống, mắt híp lại, đột nhiên chú ý tới Lâm Hề Trì đang ôm chai nước cực lớn ngồi tại vị trí của cậu.
"............"
Hứa Phóng đi qua, nhất thời nghĩ không ra: "Cậu làm gì vậy."
Lâm Hề Trì đưa chai nước trong lòng cho cậu, thấp giọng nói: "Đưa nước cho cậu."
Hứa Phóng: "............."
Cậu cảm thấy có thể cậu không đối phó nổi.
Hứa Phóng cảm thấy Lâm Hề Trì thật sự là một sinh vật kỳ lạ, dựa theo vẻ mặt của cô thì cô hoàn toàn không phải bởi vì đùa giỡn nên mới đưa cho cậu một chai nước cực lớn như vậy.
Cậu chậm chạp không có động tĩnh gì.
Có điều Lâm Hề Trì đã dự đoán được trong lòng, cô cúi thấp đầu, thuận miệng hỏi: "Cậu không uống sao?"
Xa xa truyền đến tiếng cười của đồng đội, Hứa Phóng không cần nghĩ cũng có thể đoán ra được bọn họ là đang cười nhạo cậu.
Thái dương cậu giật giật, đang định kéo thùng nước bên cạnh qua lấy một chai nước nhỏ bình thường, thì đột nhiên chú ý tới tâm trạng đang sa sút của Lâm Hề Trì. Hứa Phóng nhướng mày, xoay người ngồi xổm trước mặt cô, nhìn chằm chằm vào mắt của cô, lời định nói ra trong phút chốc đổi thành một câu khác.
"Vậy cậu đưa cho tớ."
Nghe thấy lời này, Lâm Hề Trì dừng lại, có chút phản ứng không kịp.
Thực mau, nàng a một tiếng, khóe miệng không tự chủ được mà cong lên, vất vả mà đem bình nước đưa cho cậu.
Hứa Phóng duỗi tay nhận, cầm một lát liền để trên mặt đất, cúi đầu, biểu tình như là tự hỏi.
Nhất thời nhận lời nhanh, nhận được rồi cậu cũng không biết nên uống ra sao.
Lâm Hề Trì xoa bóp cánh tay nhức mỏi, đột nhiên cảm thấy chính mình này một đường mỏi mệt không có uổng phí, nàng dùng đầu ngón tay chọc cái chai, cười hì hì nói: “Cậu muốn ngày mai mình còn có thể mang.”
“……” Hứa Phóng da đầu tê dại, cũng không biết bà cô này suy nghĩ cái gì, muốn mắng nàng tỉnh táo lại, nghĩ đến biểu tình vừa rồi của nàng, không biết sao lại không mắng được.
Chỉ có thể nhỏ giọng, dùng giọng thương lượng nói với nàng: “Tôi uống không hết nhiều như vậy.”
“A ——” Lâm Hề Trì đột nhiên cũng ý thức được vấn đề này, cúi đầu nhìn kia bình nước to, rất nhanh nghĩ ra cách, “Không vấn đề, cậu có thể mang về uống.”
Hứa Phóng: “……” Có chút đạo lý.
Cậu vừa chơi bóng xong, xác thật cũng khát.
Hơn nữa cậu cũng không hiểu được Lâm Hề Trì suy nghĩ cái gì, không hề so đo với nàng.
Nghĩ nghĩ, Hứa Phóng đột nhiên cười lên tiếng, lắc lắc đầu, cũng không biết đang cười cái gì, theo sau liền đứng dậy ngồi vào nàng bên cạnh vị trí thượng, đem bình nước nhắc lên.
Lâm Hề Trì chờ mong mà nhìn chằm chằm hắn.
Đến lúc cậu mở nắp bình, chuẩn bị đem bình nước giơ lên, muốn bắt đầu uống lên, nàng biểu tình sửng sốt, rốt cuộc phản ứng lại ——
Nếu Hứa Phóng muốn uống bình nước nàng mang đến, là phải bê bình to lên đầu để uống.
Cái kia hình ảnh có chút đáng sợ.
Nếu cậu không cẩn thận cầm không chắc, bình nước sẽ trực tiếp dội lên đầu cậu, hoặc là không đổ nước ra uống được, bình nước nặng 5kg này như tảng đá đập vào người cậu.
Cho nên hoặc là dội ướt như tắm, hoặc là bị thương vào bệnh viện.
Hai hậu quả này không có một cái nào là nàng có thể thừa nhận.
“Chờ một chút.” Lâm Hề Trì đột nhiên gọi lại cậu.
Thấy động tác Hứa Phóng thật sự dừng lại, nàng mới yên lòng, bắt đầu lục cặp sách, thực mau liền từ bên trong lấy ra một cái ống hút, lúc trước mua sữa chua không cẩn thận lấy thừa.
Ống hút đại khái dài 15cm.
Lâm Hề Trì chớp chớp mắt, đem ống hút đưa cho cậu: “Lấy cái này uống đi.”
“……”
Cậu làm sao đây?
Chung quanh tất cả đều là bạn bè quen biết, người xem cũng hầu hết là bạn học, cậu đang ôm một bình nước, dùng một ống hút rất trẻ con mà uống nước?
Hình tượng này trước mắt mọi người không phải rất đàn bà sao.
Hứa Phóng khinh thường mà liếc nàng một cái, nhận ống hút, thoải mái mà nâng bình nước lên, một hơi uống hết một phần mười.
Hầu kết cậu lên xuống, sau đó dùng mu bàn tay lau nước còn đọng trên môi.
Tóc đen mắt lạnh, da trắng môi đỏ.
Trước kia sao nàng không nhận ra cậu đẹp như vậy.
Lâm Hề Trì nhìn chằm chằm cậu, đột nhiên cũng cảm thấy hơi khát, nàng đừng qua mắt, thật sâu thở hắt ra, dùng tay quạt quạt mặt mình.
Hứa Phóng đóng nắp bình nước, đem bình bên chân.
“Nóng?” Chú ý tới hành động của nàng, Hứa Phóng nhướng mày, lại nhấc lên vạt áo lau mồ hôi trên mặt, lộ ra đường cong cơ bụng rõ nét, tâm tình nhìn qua thật ra khá tốt, “Tôi cũng chưa kêu nóng.”
“À, đúng vậy.” Lâm Hề Trì nhìn cậu một cái, thả tay xuống, mặt không đổi sắc mà nói dối, “Bình nước hơi nặng, cầm rất vất vả.”
“Lâm Hề Trì.” Hứa Phóng đột nhiên gọi nàng.
“A?”
“Ngày mai mang chai nước bình thường.”
“……” Lâm Hề Trì dừng một chút, “À.”
-
Nghỉ ngơi kết thúc, bắt đầu nửa cuối trận, Hứa Phóng cũng vào sân một lúc.
Lần này vào sân, trạng thái của cậu tốt hơn không ít, không ngừng tấn công.
Lâm Hề Trì nhìn bộ dáng cậu ở trên sân thi đấu, trộm nhìn thoáng qua phía sau.
Tân Tử Đan còn ngồi ở hàng thứ 2, chú ý tới ánh mắt nàng, còn thực có ý tốt mà cùng nàng cưới nhẹ.
Lâm Hề Trì thu hồi tầm mắt.
Nghĩ đến lời vừa rồi của Hứa Phóng, nàng đột nhiên cảm thấy mình thắng ở trên vạch xuất phát khi theo đuổi cậu.
Quan hệ một thân thiết, liền đưa nước cho Hứa Phóng, đưa thành một thùng đều có thể thành công.
Nhưng phải làm sao bây giờ.
Tóm lại nàng cảm giác nếu trực tiếp thổ lộ cùng Hứa Phóng.
Đại khái phản ứng Hứa Phóng là: Anh em thân thiết nhiều năm đột nhiên thổ lộ, tôi nên làm cái gì bây giờ.
Lâm Hề Trì nhìn Hứa Phóng trên sân, rầu rĩ mà gãi gãi đầu, bắt đầu tự hỏi làm thế nào để Hứa Phóng để ý khác biệt giới tính giữa hai người.
Đưa nước việc này, dựa vào tính cách Hứa Phóng, Lâm Hề Trì cảm thấy cách làm cần khác so với người khác đặc biệt một chút.
Nhưng hiện tại cách này đã sai rồi.
Vậy lát nữa khen cậu có phải nên giống người khác.
Nghĩ vậy, Lâm Hề Trì nhìn nơi khác.
Rất xa, có thể nhìn thấy một cô gái tặng nước cho một nam sinh vừa được thay ra, không biết đang nói cái gì, đôi tay nắm lại đặt ở trước ngực, trên mặt sùng bái mà kiêu ngạo.
Gương mặt đỏ bừng, hai mắt cũng sáng như sao.
Có điểm đáng yêu.
Mà chàng trai đứng đối diện cô gái, cao lớn, cũng bộ dáng rất thẹn thùng.
Lâm Hề Trì nghiêng đầu suy tư, theo sau nàng liếm liếm khóe môi, giơ lên tay, vụng về học hành động và thần thái của cô gái kia.
-
Khi hết sức, Hứa Phóng mới rời sân.
Cậu ngồi trở lại bên cạnh Lâm Hề Trì, thở phì phò, cũng chưa nói gì, chỉ là cầm lấy bình nước dưới đất bắt đầu rót vào miệng.
Lâm Hề Trì hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay, làm theo bộ dáng kia: “Oa! Thí thí cậu quá lợi hại đi! Thật sự quá tuyệt ——”
Nghe tiếng, Hứa Phóng nghiêng đầu nhìn về phía nàng, ngay lập tức chú ý tới vẻ xấu hổ của nàng.
Ngụm nước trong miệng thiếu chút nữa phun ra, lập tức đem bình nước đặt trên đùi, ho khan kịch liệt.
Khi hết sặc, Hứa Phóng mới nhỏ giọng mắng.
“Mẹ kiếp sợ chết tôi.”
Lâm Hề Trì: “……”
Nàng tuyệt đối sẽ không làm lại loại chuyện này.
Hứa Phóng họ chảy cả nước mắt, cổ họng vừa ngứa vừa vướng rất khó chịu.
Cậu cố bình tĩnh hỏi nàng: “Cậu hôm nay phát điên cái gì.”
“Không nổi điên.” Lâm Hề Trì buồn bực nói.
Là cậu quá khó tính? Làm cách nào đều không vừa lòng.
Thật sự quá khó khăn.
Nhiệt tình Lâm Hề Trì tràn đầy nháy mắt biến mất, biểu tình như chịu đả kích rất lớn, mí mắt uể oải rũ xuống, nghi hoặc mà lẩm bẩm: “Đưa cậu một xô nước, người khác cảm thấy kỳ quái, cậu lại không có mắng mình.”
“……”
“Khen cậu, ngược lại bị cậu mắng.”
“……”
“Cậu làm mình chẳng biết làm sao.”
“……”
Bà cô này rốt cuộc muốn làm cái gì?
-
Kết thúc trận đấu, Lâm Hề Trì cũng không ở cạnh cậu.
Bị đả kích, giờ phút này nàng chỉ nghĩ chỗ nào không có Hứa Phóng nghĩ cách khác.
Thấy mấy người bạn của Hứa Phóng thu dọn chuẩn bị rời đi, Lâm Hề Trì tạm biệt Hứa Phóng về chỗ của mình.
Đến nơi, Hà Nho Lương không biết đi đâu, chỉ còn mình Diệp Thiệu Văn đang chơi di động.
Nàng đi qua, thuận miệng hỏi: “Đàn anh Hà đâu?”
Diệp Thiệu Văn mắt không rời: “Chắc đi WC.”
Lâm Hề Trì không quá để ý ngồi xuống, bắt đầu nghĩ lại các hành vi của mình với Hứa Phóng, sau đó càng thêm cảm thấy khả năng theo đuổi Hứa Phóng chắc không được.
Mắt liếc Diệp Thiệu Văn, Lâm Hề Trì do dự: “Diệp Thiệu Văn, mình hỏi cậu một chuyện.”
“Cái gì.”
“Cậu sẽ thích một cô gái luôn bị cậu mắng sao?”
“Mắng như thế nào.”
Lâm Hề Trì nhớ lại lời Hứa Phóng, bẻ ngón tay chậm rãi nói: “Mắng cậu xấu, keo kiệt, vô vị ——”
Nàng còn chưa nói xong, Diệp Thiệu Văn lập tức hô to gọi nhỏ: “Mình mẹ nó có bệnh mới thích.”
“……” Vốn dĩ nàng còn cảm thấy thắng ở vạch xuất phát.
-
Lâm Hề Trì về ký túc xá suy nghĩ lại, cảm giác cách làm của mình không đúng.
Rối rắm cả đêm, nàng quyết định tạm dừng, không làm chuyện cố tình lấy lòng nữa.
Xem tình huống hành động.
Nàng tin tưởng, nếu xuất hiện một cơ hội, làm nàng có thể biết được thái độ của cậu.
Chủ nhật, còn trận đấu cuối cùng của khoa Công nghệ, lớp kiến trúc với lớp Hải Dương tranh giải vô địch.
Đối với trận thi đấu này, thành viên hai đội nghiêm túc hơn nhiều, người tới xem cũng đông gấp đôi.
Khán đài chật kín, chủ yếu là nữ sinh.
Trước khi thi đấu Lâm Hề Trì đến chỗ Hứa Phóng, cầm chai nước ngồi vào chỗ hôm qua.
Hứa Phóng vốn đang nói chuyện cùng đồng đội, thấy nàng lại đây liền đi qua đứng ở trước mặt nàng, nắm tóc, không chút để ý nhìn chai nước trong tay nàng, làm như nhẹ nhàng thở ra.
Cậu ngồi xuống bên cạnh Lâm Hề Trì.
Lâm Hề Trì nghĩ nghĩ: “Cậu khẩn trương sao?”
“Khẩn trương cái gì.”
“Phần thưởng Quán quân vàg á quân chênh lệch nhiều, quán quân là một chiếc xe đạp, á quân chỉ có một lọ nước giặt quần áo.”
“Đây không phải chuyện cậu nên khẩn trương?”
“……” Cũng đúng.
Tuy rằng trận đấu này tham gia quan trọng hơn thắng bại, nhưng khi nghe trọng tài tuyên bố lớp kiến trúc thắng, Lâm Hề Trì rất vui vẻ.
Nàng nhìn đám người ào ào xông lên, cùng với Hứa Phóng tươi cười bên trong, cũng cầm bình nước chậm rì rì đi vào.
Nghĩ đến có rất nhiều người đều muốn đưa nước cho Hứa Phóng, động tác Lâm Hề Trì liền nhanh hơn nhiều.
Quanh Hứa Phóng có rất nhiều cô gái, chủ yếu là cùng khoa, nhưng cậu không nhớ tên, chỉ là lễ phép nói cảm ơn, cũng không nhận nước của bọn họ.
Hứa Phóng nhìn hướng Lâm Hề Trì ngồi, không thấy được nàng.
Cậu lại nhìn một vòng phía trước, sau đó ở cách đó không xa nhìn thấy nàng vụng về mà bị vài người xô đẩy, đi được.
Rất nhanh, nàng cố gắng đi đến vị trí gần cậu.
Rồi lại bị những cô gái xung quanh cậu xô đẩy, liền cái khe hở đều chen vào không có.
Lâm Hề Trì nghĩ thầm tên này thật biết trêu hoa nghẹo bướm, nàng nhìn bốn phía, phát hiện chỉ có vị trí phía sau Hứa Phóng có thể tiếp xúc được với cậu, nàng đang muốn vòng đến đó.
Hứa Phóng đuôi lông mày giơ lên, hơi hơi cúi người, duỗi tay giữ đầu nàng, kéo về phía cậu.
“Nhìn không thấy tôi ở đây?”.