Nhận được điện thoại Lâm Hề Trì, Hứa Phóng đang chuẩn bị chơi game cùng mấy bạn cùng phòng.
Hứa Phóng cài chuông riêng cho Lâm Hề Trì, tuy rằng đều là chuông tự động, chỉ cần là tiếng chuông vang lên, cậu không muốn nhận đều sẽ nhận điện thoại.
Bởi vì chuyện ngày hôm qua, Hứa Phóng biết Lâm Hề Trì hôm nay đang đi làm thêm, cho nên lúc này nhận được điện thoại cũng có chút nghi hoặc, không biết nàng là vì chuyện gì.
Kêu cậu đi ra ngoài chơi hay sao, vậy thật tốt.
Nàng nếu báo sớm một chút, cậu còn ở đây chơi trò chơi cái rắm.
Nghĩ vậy, Hứa Phóng liền buông chuột trong tay, mày giương lên, nghiêng đầu nói với bạn cùng phòng “Chờ chút”, liền tiếp nhận điện thoại.
Giọng Lâm Hề Trì từ đầu kia truyền đến, mềm mại nịnh nọt: “Thí thí, cậu rảnh không?”
Nghe thấy mở đầu, tâm tình Hứa Phóng rất tốt, sảng khoái mà đóng lại máy tính, thấp giọng trả lời: “Ừ.”
Kết quả câu tiếp theo ——
“Cảnh Cảnh tới trường chúng ta, mình hiện không có thời gian, cậu đi đón con bé giúp mình? Con bé hiện tại đang ở trạm tàu điện ngầm, cậu gọi cho con bé……”
Nụ cười của Hứa Phóng chậm rãi thu lại, trầm mặc một lát, mặt vô cảm mà nghe hết lời nàng nói, một tay khác một lần nữa mở máy tính, đứng lên, giọng điệu nặng nề không kiên nhẫn: “Tôi mẹ nó suốt ngày có nhiều thời gian vậy sao.”
“……”
“Lâm Hề Cảnh không có việc gì lại đây làm gì? Hiện tại học sinh cấp 3 nhàn vậy sao?”
“……”
Mấy người nhìn mặt Hứa Phóng lạnh lùng nói chuyện điện thoại, một bên nhanh chóng đứng dậy xỏ giày, cầm chìa khóa và ví tiền đi ra cửa.
Duỗi tay mở cửa, Hứa Phóng lại quay nhìn bọn họ, lạnh như băng mà bỏ xuống câu “Mình ra ngoài đón người, lập tức quay lại” liền đi.
-
Lâm Hề Cảnh nhỏ hơn Lâm Hề Trì hai tuổi, nhưng tâm tư lại trưởng thành hơn với Lâm Hề Trì nhiều gấp mấy trăm lần.
Hứa Phóng không nhớ rõ bắt đầu từ khi nào, chỉ cần con nhóc này nhìn thấy cậu và Lâm Hề Trì đi cùng nhau, liền sẽ tìm mọi cách mà đem bọn họ tách ra.
Biểu cảm của con bé “Anh tốt nhất thu hồi suy nghĩ dơ bẩn kia, em chắc chắn sẽ bảo vệ chị em thật tốt, em tuyệt đối sẽ không để chị gái rơi vào tay anh, tuyệt đối sẽ không”, làm cậu phiền hết nổi.
Khó được kỳ nghỉ, con bé đang học lớp 12 sang năm tháng 6 phải thi đại học.
Lúc này đừng nói làm cậu đi đón, Hứa Phóng thực sự muốn đưa con bé về nhà ngay.
Nhưng nghĩ là như vậy, có làm hay không lại là một chuyện khác.
Hứa Phóng đưa Lâm Hề Cảnh đến tiệm trà sữa, nhìn WeChat gọi giống như đòi mạng.
Cậu giương mắt nhìn Lâm Hề Trì, không giống sấm rền gió cuốn, động tác cũng giảm xuống.
Ban đầu Hứa Phóng nghĩ nói với nàng một tiếng rồi đi, nhưng buột miệng thốt ra thành lời khác, gọi bốn ly đồ uống.
Sau đó lại ở trước mặt nàng nhìn thêm trong chốc lát.
Sau đó Hứa Phóng cũng không nói chuyện cùng nàng, sợ ảnh hưởng công việc của nàng, cậu mang bốn ly đồ uống về ký túc xá.
Nghĩ hôm nay Lâm Hề Trì có bạn ăn cơm chiều chung, vậy khẳng định sẽ không gọi cậu.
Cho nên tiêu 50 đồng nhìn nàng thêm một chút cũng không thiệt.
Kết quả mới chơi 2 ván trò chơi, Hứa Phóng nhận được WeChat Lâm Hề Trì.
Lâm Hề Trì: 【 thí thí, 6 giờ đi nha! Cùng nhau ăn cơm chiều! 】
-
Vì tin nhắn này, làm tâm tình Hứa Phóng chơi game lúc sau tốt hơn vài lần, kết thúc ván này cậu không có tâm tình chơi nữa, dưới ánh mắt phỉ nhổ của bạn cùng phòng đi vào phòng tắm tắm rửa.
Lúc sau liền ra ngoài.
Nói thật, Hứa Phóng thật sự không nghe được nội dung Lâm Hề Trì và Lâm Hề Cảnh nói chuyện phiếm.
Cậu không có thói quen nghe lén, huống hồ hai người ở sát nhau, giọng nói lại nhỏ, cậu muốn cũng nghe không rõ.
Nhưng lúc ấy vừa đi đến phía sau hai chị em, liền nghe được Lâm Hề Cảnh cao giọng: “Mặc kệ, anh ta vẫn là ném anh Hứa Phóng một con phố được không!”
Đột nhiên nhắc tới cậu, Hứa Phóng không kịp phòng ngừa, cũng chưa kịp hiểu ý nghĩ những lời này, nháy mắt liền bắt lấy ba chữ quan trọng: Ném Hứa Phóng.
Sau đó cậu theo bản năng duỗi tay bóp lấy quai hàm Lâm Hề Trì, như là đã có cơ sở chất vấn nàng: “Vì cái gì ném tôi?”
Hoàn toàn quên mất cậu căn bản còn chưa theo đuổi được Lâm Hề Trì.
Nghe được Lâm Hề Trì giải thích, cậu đột nhiên hiểu được —— hai chị em chỉ là lấy cậu với một chàng trai khác so sánh.
Hứa Phóng căn bản không hoài nghi đến chuyện khác, cũng đã quên suy nghĩ hai chị em vì sao vô duyên vô cớ phải so sánh cậu và Hà Nho Lương.
Lúc ấy ý tưởng duy nhất, cậu cảm thấy mình phản ứng quá mức, lại sợ lộ ra dấu vết.
Sau đó cậu liền đi WC điều chỉnh cảm xúc.
Chờ cậu quay lại, không khí bàn này liền thay đổi.
Hai chị em vừa nói vừa cười chọn đồ ăn, Lâm Hề Trì còn giả mù sa mưa mà nói không cần gọi quá nhiều Hứa Phóng cũng có nhiều tiền, ngay sau đó liền gọi vài đĩa thịt bò.
Nhưng hiện tại, Lâm Hề Cảnh vẫn cứ chọn đồ ăn.
Một bên Lâm Hề Trì lại gương mặt phiếm hồng, ánh mắt mơ hồ, môi dán ở cái ly, như là ở uống nước, nhưng trong ly lại là rỗng không.
Nàng đang khẩn trương.
Hứa Phóng hoài nghi là Lâm Hề Cảnh nói gì với nàng.
Cho nên cậu cũng trở nên rất hồi hộp.
Không ngồi chờ chết, Hứa Phóng chủ động gọi nàng một tiếng, muốn nhìn một chút tình huống hiện tại là gì.
Kết quả Lâm Hề Trì phản ứng so cậu còn lớn hơn hỏi cậu đã nghe được gì.
Nhìn phản ứng này của nàng của nàng không giống như biết được chuyện cậu yêu thầm.
Nhưng Hứa Phóng chưa bao giờ thấy Lâm Hề Trì luống cuống như vậy, khuôn mặt đỏ hây hây, mắt hạnh sáng lấp lánh, biểu tình như hồi hộp lại như chờ mong.
Hứa Phóng hơi khó hiểu, cảm thấy kỳ lạ, nhưng tâm tình dường như tốt hơn, cơ hồ muốn tràn đầy cả trái tim cậu.
Nghe được cậu trả lời không nghe thấy, nàng thực rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, mi mắt cong cong, tâm tình tức khắc sung sướng lên, lại biến trở về bộ dáng vô tư.
Là vừa rồi cùng Lâm Hề Cảnh nói gì mà không muốn cho cậu biết sao?
Hứa Phóng bắt đầu nhớ lại những điều nghe thấy.
Nhưng tin tức có ích rất ít, bởi vì cậu chỉ nghe được một câu.
Hơn nữa là Lâm Hề Cảnh nói.
Giờ phút này tinh thần cậu đã thả lỏng lại, dần dần lâm vào trầm tư, nghĩ đến lúc đó, cậu bỗng nhiên nhớ đến vấn đề bị cậu bỏ qua —— Lâm Hề Cảnh vì cái gì muốn so sánh cậu với Hà Nho Lương.
Lại nhớ tới mặt Lâm Hề Trì đỏ lên cùng cảm xúc hồi hộp……
Hứa Phóng con ngươi sáng tỏ, đáy lòng dần dần hiện lên một kết quả mà cậu không dám tin.
Sau đó.
Cậu lại muốn đi WC điều chỉnh cảm xúc.
-
Ngẫm lại từ lúc đó tới giờ.
Hứa Phóng đợi một hồi lâu, vẫn không thấy Tưởng Chính Húc trả lời.
Cậu vì chuyện này xúc động cả buổi tối, tinh thần căng thẳng, cơm ăn cũng chưa no, cũng không nói thêm gì nhiều với Lâm Hề Trì.
Lúc này cậu vuốt mặt không kiên nhẫn, bực bội ngồi dậy, không nghĩ gọi cho Tưởng Chính Húc.
Nhưng mà đối phương không nghe.
Đúng lúc vào lúc này, có người cầm chìa khóa mở cửa, ánh đèn chiếu vào, nửa phòng sáng lên.
Cậu bạn cùng phòng Dư Đồng đi vào, phòng tối đen, cậu nghĩ rằng trong phòng không có ai, nào biết đột nhiên nghe thấy tiếng hít thở.
“Này.”
Cậu bạn kia bị dọa sợ lùi mấy bước, lập tức bật đèn, nhìn thấy là Hứa Phóng mới nhẹ nhàng thở ra, gào lên: “Mẹ kiếp, người anh em, cậu mẹ nó định dọa chết ai.”
Thở ra, Dư Đồng đóng cửa phòng lại.
Hứa Phóng hiện tại gặp được người lại là chuyên gia tình cảm, cậu liếm liếm môi, hoàn toàn không băn khoăn mặt, hỏi luôn: “Đại Đồng, con gái vì sao so sánh 2 chàng trai với nhau.”
“À, cài này mình biết.” Dư Đồng đứng trước ngăn tủ, tùy tiện cởi áo, “Bạn gái mình so sánh mình với Ngô Ngạn Tổ, sau đó thiếu chút nữa cùng mình chia tay.”
“……”
Hứa Phóng mím môi, kết quả trong lòng càng thêm chắc chắn, lẩm bẩm nói nhỏ, giọng điệu như đang nằm mơ.
“Vậy cô ấy thật sự thích mình.”
“Ai a.” Dư Đồng chỉ mặc quần đùi đi tới lui trong phòng, ném quần áo cần giặt vào máy, “Đại ca, cậu không phải có bạn gái sao? Cậu muốn ngoại tình?”
Hứa Phóng dựa lại trên chăn, lười nhác mà đáp: “Là Lâm Hề Trì.”
“Lâm Hề Trì……” Dư Đồng không chút để ý mà lặp lại, cảm giác tên này hơi quen tai, nhưng lại không nghĩ ra, cậu ta cởi ra vớ cũng ném vào máy giặt, “Đây là ai.”
Hứa Phóng liếc nhìn cậu một cái, không có muốn trả lời.
Nhưng Dư Đồng đột nhiên nhớ ra rồi, giọng cũng vang lên.
“—— mẹ kiếp, cậu mẹ nó còn không đuổi được? Phải vậy không?”
Bị cậu ta rống to lên, Hứa Phóng bịt tai, sách một tiếng, không kiên nhẫn nói: “Đây là mình muốn là có thể? Cậu nhỏ giọng chút.”
“Không phải.” Dư Đồng cau mày, “Cậu như thế nào còn không thành a, cô gái kia rõ ràng có ý với cậu.”
Nghe vậy, Hứa Phóng ngồi dậy, nghiêm túc nhìn cậu ta: “Cậu chắc chắn?”
Phản ứng của cậu làm Dư Đồng không dám khẳng đinh: “Mình đoán.”
“……”
Dư Đồng gãi gãi đầu, thân thiết đi qua chỗ bạn mình thắc mắc: “Nhưng mình vẫn luôn cho rằng hai ngươi là một đôi, cậu hỏi một chút bọn Đại Trương lão Hoàng đi, không ai hoài nghi quan hệ hai ngươi.”
Hứa Phóng không nói chuyện.
“Cậu liền theo đuổi, ngày thường đón đưa cô ấy đi học, hẹn ăn cơm xem phim.” Dư Đồng vắt hết óc nghĩ trước đây mình làm thế nào, nói cho cậu, “Hoặc là trực tiếp tỏ tình, rối rắm cái lông, sợ cái rắm.”
Trầm mặc vài giây, Hứa Phóng rũ mắt, nhàn nhạt nói: “Đúng vậy.”
“……”
Sợ đoán sai, sợ chỉ là tự mình đa tình.
Sợ bởi vì đây là chuyện mình khát vọng nhiều năm, cho nên nàng có hành động lạ, liền nghĩ là manh mối.
Sợ mình nói ra, nàng sẽ xấu hổ.
Sau đó trốn tránh cậu.
Cậu đánh cuộc không nổi, một chút cũng không dám dùng để đánh cuộc.
Huống hồ hiện tại tình huống trong nhà nàng còn như vậy.
Lại phát hiện chuyện không tốt, bởi vì quan hệ xấu hổ ngăn cách, lúc khổ sở, nàng biết tìm ai.
Dư Đồng không biết cậu ở băn khoăn gì, rối rắm nửa ngày mới nói: “Nếu không cậu đưa ra ám chỉ, đúng, liền đưa ra ám chỉ.
Còn có, thu liễm tính thối của cậu, tình tính đấy còn muốn theo đuổi con gái.”
“……”
“Nếu cậu vẫn trong tình trạng này, liền tính đối phương có ý với cậu cũng bị cậu làm mất hết.”
-
Về ký túc xá, Lâm Hề Trì lại mắng Lâm Hề Cảnh một tận, làm cô bé về sau ở bên ngoài nói chuyện nói nhỏ thôi, mắng đến cô bé liên tục gật đầu mới ép cô bé mang bài thi lại đây viết.
Lâm Hề Cảnh chỉ có 3 ngày nghỉ, các giáo viên cũng giao bài về đủ 3 ngày, thật sự không có thời gian chơi cùng nàng.
Lâm Hề Trì vừa học xong lớp 12 nửa năm, rất rõ ràng tình huống của cô bé, chuẩn bị ngày hôm sau liền đưa cô bé về.
Lâm Hề Trì đầu tiên cùng cửa hàng trưởng nói một tiếng, hôm sau giữa trưa ăn cơm xong nàng đưa Lâm Hề Cảnh lên tàu cao tốc.
Xuống tàu điện ngầm khi cũng mới ba giờ, Lâm Hề Trì nghĩ nghĩ, liền về tới trong tiệm.
Rất trung hợp, nàng vừa vào cửa hàng nhìn góc thấy 2 người nàng quen.
Hứa Phóng và Hà Nho Lương.
-
Hai ngày sau, hai bọn họ mỗi ngày đều đúng giờ tới, như là phân cao thấp.
Thẳng đến ngày thứ ba, kỳ nghỉ ngày thứ năm, Hà Nho Lương không tới.
Vào lúc ban đêm, Lâm Hề Trì nhận được WeChat Hà Nho Lương.
Đây là lần đầu tiên từ khi thêm bạn tốt bọn họ nhắn vì việc riêng
Hà Nho Lương: 【 Cô bé ngày hôm đó là em gái của em à? 】
Lâm Hề Trì: 【 đúng rồi.
】
Hà Nho Lương: 【 cũng ở đại học S sao? 】
Lâm Hề Trì: 【 không phải, cô bé tới thăm em, hiện tại đã về nhà.
Học trưởng tìm con bé có chuyện gì sao? 】
Ngừng một lát.
Hà Nho Lương lại hỏi: 【 Cô bé bao nhiêu tuổi.
】
Lâm Hề Trì nhíu nhíu mày, không biết anh ta vì sao muốn hỏi cái này, nhưng vẫn là ngoan ngoãn tính tuổi cô bé.
Lâm Hề Cảnh đi học sớm, cho nên tuy kém nàng hai tuổi, nhưng chị học sau nàng một năm.
Nàng mười tám, cho nên Lâm Hề Cảnh……
Lâm Hề Trì: 【 mười sáu.
】
Lần này cách thật lâu, Hà Nho Lương cũng chưa nhắn lại.
Lâm Hề Trì cũng không nghĩ nhiều, tắm rửa một cái liền ngủ.
-
Lâm Hề Cảnh về Khê thành, mỗi ngày Hứa Phóng đều tìm Lâm Hề Trì cùng đi ăn cơm.
Giữa trưa cùng nàng ăn cơm, ăn xong Hứa Phóng liền cùng nàng đi dạo một lúc.
Đến giờ liền đưa nàng đi làm, chờ nàng tan ca, hai người cùng ăn cơm chiều, sau đó Hứa Phóng lại đưa nàng về ký túc xá.
Hơn nữa, thái độ đối đãi nàng cũng ôn hòa hơn ngày thường nhiều.
Ví dụ.
Lâm Hề Trì cùng cậu đi dạo phố, nhìn thấy con chó bị bỏ rơi, nàng thường ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm con chó, vô cùng nghiêm túc mà kêu: “Thí thí.”
Bình thường, Hứa Phóng sẽ mặc kệ nàng, cũng coi thường hành vi này của nàng, không thèm nhìn.
Nhưng hiện tại, cậu đứng ở phía sau nàng, rất phối hợp.
“Ở đây.”
Lại như.
Lâm Hề Trì cùng Hứa Phóng đi ra ngoài ăn thịt nướng.
Lần này chỉ có hai bọn họ, Lâm Hề Trì không biết nướng thịt, nhiệm vụ này Hứa Phóng liền làm.
Nhưng nàng kén cá chọn canh, sai cậu thêm các loại gia vị, làm cậu luôn phải xoay thịt, bằng không sẽ hỏng……
Các tật xấu khó hầu hạ.
Lúc ăn, Lâm Hề Trì có bộ dáng bộ ghét bỏ: “Không thể ăn.”
Nàng vốn nghĩ rằng lần này Hứa Phóng nhất định sẽ tức giận, nhưng cậu chỉ là sâu kín mà nhìn nàng, qua nửa phút mới nhẹ giọng nói: “Được.”
Lâm Hề Trì đều nghĩ phải quỳ xuống xin lỗi, liền thấy Hứa Phóng cầm đũa, cũng ăn một ngụm, nhai nuốt, mặt không biểu cảm: “Thật sự khó ăn.”
“……”
“Tôi cảm giác giống ăn phân.”
“……”
“Ủy khuất cậu.”
Lâm Hề Trì: “……”.