Cầm lấy tờ giấy này, Lâm Hề Cảnh nhìn chằm chằm một lúc lâu, tốn sức tự hỏi rốt cuộc là ai đã gửi cho cô thùng sách gần 10kg này. Cô nhìn chữ viết xa lạ trên đó, đoán một vài người, nhưng rất nhanh đều bị phủ quyết hết.
Tùy tay ném tờ giấy sang một bên, cô cầm lấy một quyển vở ghi chép vật lý lên xem.
Trình độ của quyển ghi chép này cũng khá cao đấy, giải đề suy nghĩ rõ ràng mạch lạc, còn suy một ra ba. Làm ra cái này đoán chừng rất phiền toái, người này cũng thật là kiên nhẫn.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Hình như là chữ nam sinh.
Lật qua loa mấy quyển, Lâm Hề Cảnh đột nhiên có loại có bánh từ trên trời rơi xuống, cảm giác như vô cớ tìm được kho báu, làm cho tính xấu mấy ngày qua đều trôi qua mất.
Lâm Hề Trì ôm một loại tâm trạng cảm kích, thời điểm muốn cầm lấy quyển vở ghi chép thần thánh này đi học.
Đột nhiên xem xét lại tờ giấy vừa bị cô ném sang một bên.
Câu "Thi đại học cố lên" này, cô có thể lý giải là một lời chúc phúc của một người xa lạ tốt bụng nào đó gửi cho cô, nhưng câu phía trước "Không nên nhảy lầu" này là cái ý gì.........
Cô không có việc gì thì sao phải nhảy lầu.
Chị cô cũng nói rồi, thi không tốt thì cùng lắm là học lại, cô vì sao phải nhảy lầu chứ.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Nghĩ nghĩ, Lâm Hề Cảnh đột nhiên nhớ tới cuộc điện thoại mấy ngày trước.
Lúc ấy cô thật sự tức giận, nghĩ cái gì thì nói cái đó, thậm chí còn có suy nghĩ gọi đối phương ra đánh nhau, một câu trong đó là do cô không lựa lời đã nói: "Tôi cũng muốn nhảy lầu rồi đây mà anh còn chiếm thời gian của tôi!"
Hai chữ nhảy lầu này, cô hình như chỉ đề cập qua trong cuộc điện thoại này.
".........."
Lông tơ của Lâm Hề Cảnh dựng thẳng, không biết là ảo giác của cô hay vì cái gì, cô nhất thời cảm thấy trong căn phòng yên tĩnh này thật đáng sợ, chung quanh truyền tới hơi thở âm trầm, giống như có người đang âm thầm nhìn trộm cô.
Cô vo tờ giấy thành một cục, ném vào trong thùng.
Không phải đâu.
Người này làm sao mà biết địa chỉ của cô được?
Cái này có chút khủng bố.
Tuy rằng lúc trước trong điện thoại có gọi hắn ra ngoài đánh nhau, nhưng cô chắc chắn sẽ không đi ra ngoài, làm sao có thể đánh thắng được.
Bây giờ người này vừa biết số điện thoại của cô, vừa biết cô ở nơi nào, còn gọi cô là Cảnh Cảnh, nói không chừng ngay cả cô lớn lên như thế nào, đi học cao trung ở đâu cũng đều biết.
Cô có phải gặp được bi/ến thái rồi không vậy..........
Có cần phải báo nguy hay không đây...........
Nhưng nếu báo nguy, quyển ghi chép này có phải nộp lên không........
Cô không muốn mà.........
Hơn nữa người này hình như cũng chỉ gọi điện thoại quấy rầy cô, hình như cũng không làm chuyện gì khác, quan trọng nhất là còn cho cô tài liệu ôn tập đầy đủ như vậy nữa, đoán chừng là một người xấp xỉ tuổi với cô ------
Người theo đuổi của cô.
Quen biết cô, hơn nữa còn có ý với cô, hẳn là bạn học cùng khóa?
Một học bá trộm thầm mến cô?
Nhưng mấy số lúc trước đều đến từ thành phố cảng, gần nhất mới biến trở lại thành Khê Thành.
.............
Lâm Hề Cảnh nghĩ không ra.
Do dự một lát, cô kéo đối phương ra khỏi danh sách đen, gửi một tin nhắn qua đó.
Sau khi kí gửi sách xong, giá sách của Hà Nho Lương bị trống hơn một nữa.
Tài liệu ôn tập này phần lớn là anh thức suốt đêm viết ra, thời điểm anh học cao trung ghi chép cũng không nhiều, bởi vì anh đều nhớ, cũng đều biết. Cho nên ghi chép đối với anh mà nói, một chút tất yếu cũng không có.
Sau khi làm xong, anh một năm cũng không muốn thấy bút nữa.
Nhưng nghĩ đến sẽ giúp đỡ cho cô một chút, Hà Nho Lương lại cảm thấy thật đáng giá.
Trong phòng độ ấm vừa đủ, Hà Nho Lương chỉ mặc áo ngắn tay quần đùi, ngồi trước bàn học. Tóc xõa tung lộn xộn, hiếm khi không đeo kính, màu da tái nhợt, dưới đôi mắt nhuộm một lớp thâm quầng.
Tiều tụy, là biểu hiện của nghỉ ngơi không đủ.
Anh rũ mắt nhìn điện thoại, theo thói quen nhấn vào danh bạ, do dự có nên gọi điện thoại cho cô.
Rất nhanh, Hà Nho Lương nhớ lại mấy ngày trước, cô ở trong điện thoại phẫn nộ chỉ trích, giống như đại ca xã hội muốn anh ra ngoài đánh nhau.
"............."
Không dám đánh.
Cô gái kia dựng lông lên.........
Có chút hung dữ nha.
Không đợi anh có động tác tiến thêm một bước nào.
Điện thoại vang.
Hà Nho Lương rũ mắt nhìn, chậm rì rì nhận máy.
Giọng nói của Vu Trạch truyền đến từ đầu bên kia: "Nhận được quà của cậu, đồ chơi gì đây? Đặc sản Khê Thành?"
"Ừ."
"Không phải, cậu không có việc gì thì sao đột nhiên muốn tặng quà, còn lấy danh nghĩa của tớ........" Vu Trạch nói, "Người trong bộ thể dục vừa mới báo đã nhận với tớ, hay là tớ nói với bọn họ là cậu tặng ha."
"Nhận được là được." Hà Nho Lương thì thào nói nhỏ, "Không có việc gì, cứ như vậy đi."
Cúp điện thoại, khi nhìn lại, liền phát hiện có một tin nhắn chưa đọc.
Hà Nho Lương mở ra xem, là dãy số quen thuộc kia.
Cảnh Cảnh: [Thùng hàng là do anh gửi sao?]
Không nghĩ tới sẽ nhận được tin nhắn của cô, Hà Nho Lương nhất thời có chút? Hầm bánh?
Qua vài phút mới trả lời một chữ: [Ừ.]
Cảnh Cảnh: [..........]
Cảnh Cảnh: [Là như vậy, con người tôi không phải rất thích chiếm tiện nghi của người khác, ghi chép này của anh quả thật toàn diện, tôi quả thật cũng rất muốn. Nhưng vô công không thể hưởng lộc, anh đưa địa chỉ của anh đây, tôi gửi lại cho anh.]
Cô nói một đống lớn lời như thế.
Hà Nho Lương chỉ thấy một câu "Tôi quả thật cũng rất muốn".
Đuôi mắt anh nhếch lên, trong mắt mang theo ánh sáng, trả lời lại: [Vậy cho em.]
Câu trả lời này, Lâm Hề Cảnh tự động lý giải thành -----
Muốn tôi cho địa chỉ sao? Vậy cho em.
Nhận được câu trả lời này, cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẻ mặt cũng nháy mắt trở nên đau khổ.
Lâm Hề Cảnh cầm lấy quyển ghi chép thật dày kia, do dự có nên đi sao chép một bản không, thì đầu bên kia lại đến một tin nhắn: [Trong thời gian ngắn sẽ không quấy rầy em, thi đại học cố lên.]
".........."
Lâm Hề Cảnh: [???]
Lâm Hề Cảnh: [Người anh em, anh nói lời từ biệt quá sớm đấy.]
Lâm Hề Cảnh: [Anh còn chưa nói địa chỉ cho tôi.]
Sau khi gửi đi, giống như đá chìm đáy biển, không hề có hồi đáp.
Nhìn thấy bộ sách tán loạn trên mặt đất, vẻ mặt Lâm Hề Cảnh có chút mờ mịt không biết làm sao. Qua một lúc thật lâu sau, cô đột nhiên ôm lấy chồng vở ghi chép kia, bỏ vào lại trong thùng.
Sau đó lại lấy ra lại.
Lại bỏ vào lại.
Cứ như vậy lặp đi lặp lại ba bốn lần.
Lâm Hề Cảnh rốt cuộc không chịu nổi mê hoặc, lại lấy ghi chép trong thùng ra lần nữa, lấy điện thoại ra, lại gửi một tin nhắn cho cái người hành vi biến thái nhưng đầu óc lại vô cùng tốt kia.
Cảnh Cảnh: [Cảm ơn.]
Bởi vì có sự trợ giúp của quyển ghi chép này, cùng với Lâm Hề Trì phụ đạo cho cô trong kỳ nghỉ đông, thành tích của Lâm Hề Cảnh không hề trượt nữa, dần dần có xu hướng đi lên.
Trước khi bắt đầu thi thử lần đầu tiên ở tỉnh I, cô lại chen vào top 20.
Người kia quả thật cũng theo lời anh ta nói, không gọi điện thoại cho cô nữa.
Lâm Hề Cảnh đối với chuyện này không có cảm giác gì, không có mất mất mác, cũng không thấy may mắn. Cảm xúc duy nhất, có lẽ là tò mò đối phương rốt cuộc là ai.
Ngày có thành tích thi đại học, Lâm Hề Cảnh đang làm việc trong một lớp bổ túc, không ở nhà.
Là Lâm Hề Trì giúp cô tra thành tích.
Thành tích tốt hơn nhiều so với trong tưởng tượng của cô.
Vốn dĩ đối với cô mà nói, đại học S xa cuối chân trời, trong nháy mắt ở gần trong gang tấc.
Duỗi tay ra là có thể chạm đến.
Ngày đó, Lâm Hề Cảnh thu dọn xong, từ lớp bổ túc về nhà, không hiểu sao lại có loại xúc động gửi tin nhắn cho người kia.
Mà cô từ trước đến này đều không phải là người sẽ kiềm chế cảm xúc của mình.
Lâm Hề Trì gõ điện thoại, gõ nhanh một dòng chữ.
Cảnh Cảnh: [Xin chào, không biết anh có còn nhớ tôi không. Nửa năm trước anh gửi cho tôi quyển ghi chép, giúp đỡ tôi rất nhiều, hôm nay đã có thành tích thi đại học, thành tích tốt hơn so với trong tưởng tượng của tôi. Thật cảm ơn anh. Về sau nếu anh có việc gì cần giúp đỡ, nếu tôi có thể làm được, nhất định sẽ giúp anh.]
Chờ gửi xong, Lâm Hề Cảnh mới phát hiện hình như mình không có tự giới thiệu.
Nhưng đối phương ngay cả địa chỉ nhà cô cũng đã biết, hẳn là có biết tên của cô chứ.
Lâm Hề Cảnh cũng không để ý.
Đầu bên kia trả lời rất nhanh: [Muốn đăng ký đại học nào?]
Lâm Hề Cảnh thành thật đáp: [Đại học S.]
Qua vài phút.
Đầu bên kia trả lời: [Rất tốt.]
Phản ứng lãnh đạm hơn tưởng tượng.
Lâm Hề Cảnh cũng không quá để ý, chỉ cảm thấy qua một khoảng thời gian dài như vậy, chút tâm tư này của đối phương với cô sớm đã bởi vì thời gian mà vùi dập rồi.
Sau đó là điền nguyện vọng.
Dựa theo hứng thú của chính mình và ý kiến của Lâm Hề Trì, nguyện vọng đầu tiên của Lâm Hề Cảnh là ngành Tâm lý học của đại học S.
Kết quả trúng tuyển có vào hạ tuần tháng 7.
Lúc ấy Lâm Hề Trì đã được nghỉ hè, sau khi nhìn thấy kết quả trúng tuyển của cô, vỗ một cái, sau đó vô cùng hưng phấn mà đăng lên vòng bạn bè: [Em! Gái! Tôi! Sắp! Đến! Đại! Học! S!]
Lâm Hề Cảnh cảm thấy loại hành vi đăng vòng bạn bè khoe khoang này thật dọa người.
Sau khi Lâm Hề Trì đi tắm rửa, Lâm Hề Cảnh liền lén lút lấy điện thoại của cô ấy, chuẩn bị xóa cái vòng bạn bè kia đi.
Mở ra vừa thấy.
Bình luận đã có mấy chục cái, một nửa là đang nói "Chúc mừng", còn có một nửa -----
Vu Trạch: [Anh xem được cái gì thế này?]
Diệp Thiệu Văn: [Mẹ kiếp, đàn anh Hà like rồi.]
Trương Tam: [Thế nào Tứ béo, đàn anh Hà vậy mà lại không chơi game mà đến lướt vòng bạn bè???]
Lý Tứ: [Tao quen biết đàn anh Hà một năm, anh ấy cho tới bây giờ cũng chưa từng like cho tao:)]
Ôn Tĩnh Tĩnh: [Quen biết hai năm cũng chưa được like qua.]
............
............
Cô đột nhiên có chút tò mò đàn anh Hà này rốt cuộc là thần thánh phương nào.
Số người like rất nhiều, cô cũng không làm sao, trực tiếp từ bỏ.
Bây giờ có nhiều like và bình luận như vậy, Lâm Hề Cảnh cũng không dám xóa, tâm không cam tình không nguyện mà thả lại điện thoại về chỗ cũ.
Rất nhanh, Lâm Hề Trì liền từ trong phòng tắm đi ra, cầm lấy điện thoại nhìn một cái.
"........ Đám người này." Lâm Hề Trì li.ếm li.ếm môi, dường như cảm thấy có chút buồn cười, "Có độc, đều đã biết đàn anh Hà có xem vòng bạn bè mà còn nhiều lời như vậy."
Lâm Hề Cảnh nằm trên giường, nghe nói như thế, tò mò hỏi: "Đàn anh Hà là ai?"
"Vị đàn anh bởi vì chơi game mà bỏ thi lưu ban của trường chúng ta ----- A, em còn nhớ không, em đã gặp qua anh ta, lần Quốc khánh đó, nam sinh ngồi cùng bàn với em."
Qua hơn nửa năm.
Lâm Hề Cảnh cũng không nhớ rõ dáng vẻ cụ thể của nam sinh kia nữa, chỉ có cặp kính vàng, đôi mắt đào hoa, dáng vẻ đẹp.
Nhưng nếu anh lại xuất hiện trước mặt mình, cô hẳn là có thể nhận ra.
"A, người đó à." Nhớ tới trạng nguyên thi đại học, Lâm Hề Cảnh nhất thời có chút tiếc rèn sắt không thành thép, "Anh ấy vẫn còn chơi game à, anh ấy sẽ không lưu ban nữa đó chứ."
"Không có thì phải, bọn họ chỉ trêu chọc thôi." Lâm Hề Trì nghĩ nghĩ, "Hình như vẫn đang chơi, nhưng không say mê như lúc trước nữa, hơn nữa chị nghe hội trưởng nói, lần này anh ta thi lại đứng nhất."
"......... Anh ấy có học tập sao?"
"Chị không biết." Lâm Hề Trì dùng khăn mặt lau tóc, "Dù sao chỉ biết là, lần này anh ta có tham gia thi."
Lâm Hề Cảnh: "..........."
Này em cũng biết.
Bởi vì huấn luyện quân sự, tân sinh đại học S phải đến trường sớm hơn nửa năm so với năm hai năm ba năm tư.
Trước tiên Lâm Hề Cảnh thu dọn xong hành lý, hai cái vali, một cái lớn một cái nhỏ, cầm cũng tốn sức. Được Lâm Hề Trì và Hứa Phóng đưa tới cửa, cô liền cao hứng phấn chấn nói tạm biệt với bọn họ.
Ngày báo danh.
Ở cổng đại học S cắm vài cái lều trại, chắn đi ánh mặt trời độc hại, bên trong hoặc đứng hoặc ngồi, mặc các loại trang phục khoa đủ màu sắc, là các tình nguyện viên mỗi khoa tới nghênh đón tân sinh.
Lâm Hề Cảnh một tay đẩy vali, đi về phía trước.
Cô còn chưa đi được vài bước, trước mặt hiện ra một bức tường thịt, chặn đường đi của cô.
Lâm Hề Cảnh ngẩng đầu.
Đứng trước mặt là một nam sinh cao lớn.
Mắt kính vàng, đôi mắt đào hoa quen thuộc, hẹp dài nhếch lên, mí mắt rũ xuống, vẫn có thể nhìn ra nếp gấp của mí mắt, con ngươi màu nâu, là nhan sắc tự mang theo ôn nhu.
Cô há miệng, còn chưa kịp nói chuyện.
Nam sinh trước mặt chậm rãi cong khóe miệng, khom người, hỏi cô: "Khoa nào?"
Lâm Hề Cảnh vội vàng nói: "Khoa Tâm lý."
"A." Anh nhận lấy hai vali trong tay cô, sau đó lại bị Lâm Hề Cảnh kéo lại một cái, "Vậy đi theo anh, anh dẫn em đi báo danh."
"Được, cảm ơn đàn anh."
Lâm Hề Cảnh kéo theo cái vali nhỏ, đi theo phía sau anh.
Đi đến lều trại gần đó, trong lều trại, đột nhiên nghe được có một đàn anh đang gọi: "Hà Nho Lương! Đừng nói với tôi đây lại là người của khoa các cậu?"
Hà Nho Lương nhìn qua, sắc mặt không thay đổi: "Đúng vậy."
Lâm Hề Cảnh cũng nhìn qua, đột nhiên chú ý tới trên người đàn anh đang nói chuyện kia mặc là đồng phục khoa Tâm lý.
Cô sửng sốt, có chút không phản ứng lại kịp.
Ở trạm tàu cao tốc, bởi vì Lâm Hề Cảnh muốn tự mình đi báo danh, Lâm Hề Trì liền dặn cô, sau khi vào cổng trường, sẽ có đàn anh hoặc đàn chị cùng khoa dẫn cô đi báo danh.
Cùng khoa.
Hà Nho Lương tuy rằng là tình nguyện viên, nhưng lại không mặc đồng phục khoa, lúc này mặc áo ngắn tay quần dài, Lâm Hề Cảnh cũng nhìn không ra anh là người của khoa nào.
Không đợi cô hỏi ra vấn đề gì, Hà Nho Lương quay đầu lại nhìn cô, hình như không cảm thấy sai ở đâu.
"Đi thôi."
Lâm Hề Cảnh đành phải đi theo, nhưng sợ là vừa rồi mình nói nhỏ, làm cho anh nghe nhầm, không quá chắc chắn mà hỏi một câu: "Đàn anh, anh cũng là khoa Tâm lý sao?"
Bước chân của Hà Nho Lương không dừng, thấp giọng trả lời, tiếp tục đi về phía trước.
"Ừ."
Nghe thấy đáp án khẳng định, Lâm Hề Cảnh mới yên lòng.
Lâm Hề Cảnh được Hà Nho Lương dẫn đi báo danh nộp học phí, nộp lên các loại tài liệu, sau khi làm xong thủ tục, lại được anh dẫn tới ký túc xá mình ở.
Trên đường.
Lâm Hề Cảnh chủ động nói với anh: "Đàn anh, anh còn nhớ em không? Chúng ta đã gặp qua một lần, thời điểm Quốc khánh năm ngoái đó, ở tiệm trà sữa bên ngoài trường học kia.
Hà Nho Lương hạ cằm, nở nụ cười: "Nhớ."
"Không nghĩ ra trùng hợp như vậy!" Lâm Hề Cảnh cảm thấy thật thần kỳ, "Vừa hay lại chung một khoa với anh, anh là chuyên ngành gì? Em học Ứng dụng tâm lý học."
Hà Nho Lương dừng lại, không trả lời, hỏi ngược lại: "Em tên gì?"
"A, em quên mất." Lâm Hề Cảnh ngượng ngùng gãi gãi đầu, "Em tên Lâm Hề Cảnh, hai chữ phía trước là giống chị em, chữ Cảnh sau đó là Cảnh trong ngay thẳng."
Anh rũ mắt, lặp lại một lần nữa: "Lâm Hề Cảnh."
Giọng nói lưu luyến mà ôn nhu, hơi khàn, giống như dán lại gần bên tai nói.
"Đúng vậy, chính là cái tên này. Đàn anh thì sao?"
Hà Nho Lương cong khoé môi, chậm rãi nói: "Anh tên Hà Nho Lương."
Lại đi một đoạn đường.
Cảm thấy bầu không khí quá mức trầm mặc, Lâm Hề Cảnh lại chủ động mở miêng: "Trường học thật lớn."
"Ừ, sau này em có thể mua một chiếc xe đạp, thuận tiện hơn chút."
Lâm Hề Cảnh đi bên cạnh anh, nhìn quanh bốn phía, nhìn đến cái gì nói cái đó: "Cảm giác các anh trai chị gái ở đại học S đều thật xinh đẹp."
"Cũng được."
"Khoa Tâm lý tỉ lệ nam nữ là bao nhiêu vậy?"
"Một - một, không khác lắm."
"Vậy nhiều soái ca không!" Lâm Hề Cảnh hưng phấn nói, chú ý tới ánh mắt anh nhìn qua mới bớt bớt lại chút, vô cùng cứng nhắc nói một câu, "Em chỉ hỏi một chút........"
Hà Nho Lương nhìn chằm chằm cô mấy giây, li.ếm li.ếm môi: "Không nhiều lắm."
Lâm Hề Cảnh dừng một chút, tự hỏi làm thế nào để giảng hòa, anh lại tiếp tục nói: "Khoa Tài chính ngược lại lại không tồi."
"..........."
Đàn anh anh thật ra là khoa Tài chính chứ gì.
Lại tiếp tục đi về phía trước, Lâm Hề Cảnh đột nhiên nhìn thấy một nam sinh đi tới từ phía chính diện, là bạn học cùng trường của cô. Ở nơi này nhìn thấy bạn học cao trung, giống như nhìn thấy người thân thất lạc nhiều năm vậy.
Lâm Hề Cảnh cao hứng vẫy tay với cậu ta.
Nam sinh lên tiếng chào hỏi với cô, sau đó đi đến trước mặt bọn họ.
Chú ý tới Hà Nho Lương, cậu ta cũng lên tiếng chào hỏi: "Đàn anh Hà."
Lâm Hề Cảnh có chút tò mò hỏi: "Hai người quen biết à?"
"Cũng không có." Nam sinh gãi gãi đầu, "Sáng sớm tớ đã qua đây rồi, là đàn anh Hà dẫn tớ đi báo danh."
Nghe vậy, Lâm Hề Cảnh sửng sốt vài giây: "Cậu cũng học khoa Tâm lý sao? Sao tớ nhớ cậu với tớ chọn không giống nhau mà."
"À không, tớ học khoa Tài chính."
Sau khi im lặng vài giây, hai người đồng thời nhìn về phía Hà Nho Lương.
Hà Nho Lương nhíu mày, rũ mắt, nhìn Lâm Hề Cảnh, dáng vẻ không chút để ý: "Em vừa mới nói em học khoa gì?"
Lâm Hề Cảnh trợn mắt nhìn, kiên nhẫn lặp lại: "Khoa Tâm lý."
Nghe vậy, Hà Nho Lương động mí mắt, giống như vừa phản ứng lại được.
"A, thật có lỗi."
Đôi mắt hoa đào hơi cong, như mang theo ý cười, trên mặt lại nhìn không ra chút có lỗi nào. Không biết có phải Lâm Hề Cảnh nghe lầm không, cô hình như nghe ra được một chút đúng lý hợp tình -----
"Anh nghe nhầm."