Vị Bơ Yêu Thầm

Chương 70: Ngoại truyện 4: Cảnh Cảnh x Đàn anh (4)


Lâm Hề Cảnh nghĩ nghĩ.

Dọc đường đi này, số lần cô nói chính mình học khoa Tâm lý, không tới mười lần, cũng ít nhất bảy tám lần. Hơn nữa lúc làm thủ tục nhập học, bên trên cũng viết rõ chuyên ngành của cô.

Nếu lúc này, cô thật sự tin tưởng Hà Nho Lương đến bây giờ cũng không biết cô học khoa Tâm lý -----

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Này không phải tương đương với không mang đầu óc đến trường sao.

Chờ nam sinh đi rồi, bầu không khí trầm mặc xuống.

Hà Nho Lương vừa tiếp tục kéo cái vali lớn đi về phía trước, vừa nói: "Đi thôi, bên ngoài rất nắng."

Lâm Hề Cảnh sửng sờ trả lời, vội vàng đuổi kịp.

Rất nhanh, Lâm Hề Cảnh nhớ lại chuyện vừa nãy, sau khi rối rắm vài giây, cảm thấy chính mình hình như không có lý do gì mà phải kiềm chế không hỏi cả, dứt khoát hỏi thẳng: "Đàn anh, anh thật sự nghe nhầm?"

Hà Nho Lương mắt cũng không nâng, còn rất nghiêm túc đáp: "Ừ."

"..........."

- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---

Được thôi.

Anh có lòng dẫn cô đi báo danh, còn giúp cô kéo hành lý, dẫn cô đến ký túc xá, nếu cô còn kiên trì hỏi tiếp, một bậc thang cũng không cho đối phương, này hình như hơi quá đáng.

Dường như đã nhận ra cô hoàn toàn không tin.

Mi mắt Hà Nho Lương giật giật, đúng lúc thừa nhận chính mình nói dối: "Không có nghe sai."

"Hả?"

"Khoa Tâm lý ngành Ứng dụng tâm lý học."

Lâm Hề Cảnh vội vàng gật đầu: "Vậy anh vừa mới......."

Không đợi cô nói xong, Hà Nho Lương đột nhiên nghiêm trang ngắt lời cô.

"Chuyên ngành rất tốt."

"Hả?" Nói đến đây, Lâm Hề Cảnh trừng mắt nhìn, cũng nghiêm trang hơn, "Em cũng cảm thấy rất tốt, em và chị em thương lượng rất lâu mới đưa ra quyết định này."

Hà Nho Lương khẽ cười một tiếng, rất nhanh, anh hạ cằm, thu hồi độ cong khóe miệng, quay đầu lại nhìn cô.

Trong nháy mắt, cảm xúc trên mặt Hà Nho Lương đã không còn sót lại chút gì. Ánh mắt ôn hòa trời sinh mang theo ý lạnh, lời nói ra cũng không hề dao động.

"Đậu đại học cũng không được thả lỏng, học tập thật tốt."

Đột nhiên bị học bá dạy dỗ, Lâm Hề Cảnh căng thẳng, vội vàng gật đầu.

"Nhất định, nhất định."

Lâm Hề Cảnh chỉ cho rằng những lời này của anh là nhắc nhở ấm áp.

Chỉ điểm đại khái là: Em xem đi, trước kia anh là thủ khoa của kỳ thi đại học, nhưng anh không học tập cho tốt, anh rớt tất cả các môn, anh bị lưu ban, anh lập tức nếm được mùi vị từ thiên đường rơi thẳng vào địa ngục, anh ở trường nổi danh, anh mất mặt chết rồi.

Cho nên cô ngàn vạn lần không thể thả lỏng.

Cô phải học tập cho tốt.

Mãi cho đến khi hết ngày, dọn dẹp xong ký túc xá, Lâm Hề Cảnh nằm trên giường chuẩn bị đi vào giấc ngủ, mới sực nhớ ra chuyện bị mình quên đi.

............

Cho nên hôm nay Hà Nho Lương rốt cuộc có nghe nhầm hay không?

Ngày đầu tiên sau khi báo danh.

Buổi sáng là buổi chỉ dẫn tân sinh nhập học, ở trong hội trường nghe những lời giống như thôi miên, dựa vào lưng ghế có chút yếu, suýt nữa thì ngủ mất. Buổi chiều đến sân vận động nhận quân phục, nghênh đón huấn luyện quân sự vào ngày mai.

Sợ sinh viên che chen chúc đi nhận quần áo vào cùng một thời điểm, trường học chia cho mỗi khoa một thời gian đi nhận quân phục khác nhau.

Khoa Tâm lý là bốn giờ đến bốn giờ rưỡi chiều, dựa theo thứ tự lớp, mỗi người lần lượt đến sân vận động, tìm cán bộ nhận hai bộ quân phục.

Chỉ cần nói cho cán bộ phát quân phục chiều cao của mình, bọn họ sẽ dựa theo bảng số đo, trực tiếp phát quân phục cho bọn họ, không vừa có thể đổi lại.

Sân vận động được chia thành mười hàng.

Mỗi lần năm lớp, một lớp chia thành hai hàng.

Lâm Hề Cảnh xếp hàng ở vị trí trung gian.

Đứng bên cạnh là bạn cùng phòng đang nói chuyện với cô, Lâm Hề Cảnh theo dòng người đi vào sân vận động. Không khí bên trong tuy rằng oi bức, nhưng so với đứng bên ngoài, dưới sự thử thách của ánh mặt trời gay gắt thì tốt hơn nhiều.

Cô theo bản năng nhìn quanh một vòng sân vận động.

Sân vận động nơi nơi bày bàn ghế, phía sau chất đống quân phục, mũ quân đội, thắt lưng,... Đứng gần đó phần lớn đều là cán bộ mặc đồng phục, màu sắc quần áo không thống nhất.

Có vài người là hội học sinh, còn có vài người là hội học sinh khoa.

Nhưng trước ngực đều treo huy hiệu thống nhất.

Ánh mắt Lâm Hề Cảnh dừng lại ở một cái bàn trong góc, bên kia có ba người đang đứng, hai nam một nữ. Ba người đều mặc đồng phục màu xanh lam đậm, trên quần áo in chữ vô cùng rõ ràng, là hội học sinh.

Hà Nho Lương an vị ở vị trí bên ngoài cùng, đôi mắt khép hờ, ánh mắt lượn lờ xung quanh. Một tay đặt trên bàn khẽ gõ, hai chân hơi gập, chống lên thanh ngang dưới bàn.

Hai người khác thì đứng nói chuyện với sinh viên trước mặt tới xếp hàng nhận quân phục.

Chỉ có Hà Nho Lương là bày ra dáng vẻ như đang xem náo nhiệt, lười nhác không có việc gì làm.

Giống như cấp trên qua đây tuần tra.

Lâm Hề Cảnh đang định thu hồi tầm mắt, thì đột nhiên Hà Nho Lương nhìn qua đây.

Đối diện với ánh mắt của cô.

Lâm Hề Cảnh khẽ ngây ngẩn, không quá xác định có phải anh đang nhìn mình không.

Đối mắt ba giây, Lâm Hề Cảnh do dự gật gật đầu với anh, xem như chào hỏi ở khoảng cách xa với anh.

Cũng không biết anh có nhìn thấy không.

Hà Nho Lương không có phản ứng gì, rất nhanh liền hạ tầm mắt, sau đó đứng lên, nói mấy câu với nam sinh bên cạnh, liền đi về hướng khác.

Lâm Hề Cảnh cũng không để ý, thả lực chý ý lên cuộc nói chuyện của bạn cùng phòng.

Hàng người không dài lắm, hơn nữa cán bộ phát quân phục làm việc hiệu suất cao, không qua bao lâu liền tới lượt Lâm Hề Cảnh.

Cô mở miệng, còn chưa kịp nói, đột nhiên phát hiện Hà Nho Lương vừa nãy còn cách xa mấy chục mét, lúc này đột nhiên biến thành cán bộ phục trách hàng này của bọn họ.

Hà Nho Lương đặt bảng số đo trước mặt cô, giọng nói trầm thấp: "Điền tư liệu vào đây, tên họ, mã số sinh viên, lớp, khoa, chiều cao và số giày."

Lâm Hề Cảnh gật gật đầu, nhấc bút lên, nhanh chóng điền lên trên.

Hà Nho Lương rũ mắt, nhìn lướt qua: "Chiều cao 1m63, số giày 37."

Nói xong anh đứng dậy, đi về phía sau lấy hai bộ quân phục cho cô, dùng túi nhựa gói lại, còn có một đôi giày số 36.

"Hai bộ size M, không vừa có thể quay lại đổi. Số giày đo lớn, cho nên em cầm số 36 đi."

Lâm Hề Cảnh nhận lấy, gật gật đầu: "Cảm ơn đàn anh."

Cô ôm lấy quần áo rời khỏi hàng.

Mấy người bạn cùng phòng đang ở bên ngoài chờ cô: "Cảnh Cảnh, cậu lấy quần áo size gì?"

"Size M, các cậu thì sao?"

"Chúng tớ cũng vậy." Một người trong đó nói, "Có điều tiểu Quân cao, cô ấy 1m73, lấy size XXL."

Bốn nữ sinh vừa líu ríu nói chuyện, vừa đi đến nhà ăn ăn cơm tối.

Ra khỏi nhà ăn, lúc sắp về tới ký túc xá, Lâm Hề Cảnh lật bộ trang phục trong tay, đột nhiên phát hiện Hà Nho Lương đưa cho cô hai bộ quân phục, đều không phải là size nhỏ.

Phía trên ghi là size M, phía dưới lại ghi là XXXL.

Bạn cùng phòng 1m73 mới mặc XXL, càng đừng nói Lâm Hề Cảnh còn thấp hơn cô ấy 10cm.

Cô dừng bước, sau khi nói với bạn cùng phòng một tiếng, tự mình cầm bộ quân phục bị lấy nhầm kia, đi về phía sân vận động.

Lúc này mới hơn năm giờ, vẫn còn sinh viên đang nhận quân phục.

Lâm Hề Cảnh đi vào sân vận động, phát hiện hàng người lúc nãy cô xếp hàng bây giờ đa số đều là nam sinh. Cô trở lại hàng ngũ vừa nãy, nhìn thấy Hà Nho Lương còn ở đây, do dự chút rồi đi qua.

Hàng người rất dài, Lâm Hề Cảnh nghĩ mình chỉ đổi lại size nhỏ, hẳn là không tốn bao nhiêu thời gian.

Cô đi tới phía trước, gọi Hà Nho Lương: "Đàn anh."

Hà Nho Lương đưa đồ đang cầm trong tay cho nam sinh trước mặt.

Nghe được âm thanh, anh nhìn lại đây, hỏi: "Làm sao vậy?"

Lâm Hề Cảnh đưa quần áo trong tay cho anh: "Vừa nãy em nhận đồ ở đây, nhưng hình như anh lấy sai size cho em, này là size XXXL, em mặc là size M."

Hà Nho Lương híp nửa mắt, nhìn nhìn size bên trên, đi về chồng quân phục: "Em đợi một lát."

Vốn tưởng rằng chỉ là chuyện hơn mười giây.

Kết quả.

Đợi vài phút, Hà Nho Lương vẫn đang tìm kiếm ở bên kia.

Lâm Hề Cảnh mơ hồ nghe thấy mấy nam sinh bên cạnh đang nói: "Sao mà lâu quá vậy?"

"Không biết -----"

Đúng vào lúc này, Hà Nho Lương cũng đã trở lại. Anh khẽ l.iếm môi, nhìn về phía Lâm Hề Cảnh, con ngươi màu nâu nhạt: "Size M hình như hết rồi."

Lâm Hề Cảnh không muốn dây dưa thêm nữa, vội vàng nói: "Không sao, size -----"

Size L cũng được.

Những lời này còn chưa kịp nói ra, Hà Nho Lương lại nói: "Bây giờ người đang chờ phía sau quá nhiều, em để lại phương thức liên hệ của em cho anh, chút nữa anh đến hỏi những người khác còn size M không. Nếu có, tối nay anh mang sang cho em."

Lâm Hề Cảnh không muốn quá làm phiền anh, định đem lời nói hết.

Ngay sau đó, Hà Nho Lương trực tiếp đưa điện thoại của anh tới, trên màn hình vừa vặn là trang thêm bạn tốt wechat: "Em nhập số wechat của em vào đây."

Sau đó, anh đặt lực chú ý lên người nam sinh đang xếp hàng ở phía sau: "Bạn học, lại điền tư liệu trước."

Lâm Hề Cảnh dừng lại, đành phải yên lặng nhập số wexin của mình vào, thêm nó vào danh bạ, sau đó đưa cho Hà Nho Lương: "Được rồi."

Hà Nho Lương nhận lấy, thản nhiên nói: "Ừ."

Lâm Hề Cảnh nghĩ nghĩ, bổ sung một câu: "Nếu có size M, anh nói với em một tiếng, sau đó em tự mình qua đây lấy là được rồi. Cảm ơn đàn anh."

"Được." Hà Nho Lương giống như đang bận túi bụi, mắt cũng không nâng, "Đi về trước đi."

Chờ Lâm Hề Cảnh đi rồi.

Hà Nho Lương đứng dậy đi lấy quần áo cho nam sinh kia, mặt mày hơi gục xuống, nhớ tới chuyện vừa nãy, khóe miệng anh đột nhiên cong lên, thuận tay cầm một bộ size M bỏ vào ngăn kéo.

Buổi tối qua bảy giờ, Lâm Hề Cảnh nhận được tin nhắn của Hà Nho Lương.

Hà Nho Lương: [Bây giờ em ở đâu?]

Lâm Hề Cảnh: [Ký túc xá.]

Hà Nho Lương: [Vậy xuống dưới đi.]

Lâm Hề Cảnh vừa mới tắm rửa xong, lúc này tóc còn đang ẩm ướt. Nhưng cô không muốn để Hà Nho Lương chờ lâu, trực tiếp khoát áo khoác lên rồi chạy xuống lầu, không bao lâu sau đã xuống tới nơi.

Hà Nho Lương đang đứng phía trước ký túc xá, thân hình cao lớn, một tay cầm bộ quần áo, tay kia cầm điện thoại, không biết đang nhìn cái gì.

Cô chạy chậm qua đó, thở hổn hển, gọi anh: "Đàn anh."

Nghe giọng nói, Hà Nho Lương nâng mắt, đưa quân phục trong tay cho cô.

Lâm Hề Cảnh vội vàng nhận lấy, sau khi đứng tại chỗ vài giây, do dự hỏi: "Anh chỉ đi đưa cho một mình em thôi hả?"

Hà Nho Lương rũ mi mắt, đuôi mắt nhướng lên, bởi vì chênh lệch chiều cao giữa hai người, anh còn khom người, thật bình thản ừ một tiếng.

Nghe vậy, Lâm Hề Cảnh vừa cảm kích vừa cảm thấy có chút ngượng ngùng, chỉ chỉ quán trà sữa bên cạnh: "Thật làm phiền anh quá, em mời anh uống ly trà sữa?"

Hà Nho Lương nhìn thoáng qua bên kia, không chút để ý gật đầu: "Được."

Hai người đi qua đó.

Sau khi gọi trà sữa, Lâm Hề Cảnh sờ túi, mới phát hiện cô căn bản không mang thẻ sinh viên theo.

Chú ý tới vẻ mặt ngượng ngùng của cô, Hà Nho Lương cười khẽ một tiếng, ánh mắt có chút nghiền ngẫm, lấy thẻ sinh viên của mình ra, quẹt một cái.

Lâm Hề Cảnh li.ếm li.ếm môi, nhỏ giọng nói: "Thật xin lỗi, chút nữa em trả lại bằng wechat cho anh."

Hà Nho Lương cũng không để ý nhiều, thuận miệng đồng ý: "Không sao."

Hai ly trà sữa đựng riêng hai túi, Lâm Hề Cảnh đóng gói ly kia mang đi, Hà Nho Lương trực tiếp cắm ống uống. Anh lười xé gói bọc ống hút, nhẹ nhàng dùng đầu nhọn của ống hút đâm một lỗ trên nắp ly trà sữa.

Sau đó dùng lực ấn.

Trà sữa bên trong theo đó chảy ra bên ngoài, chảy lên tay anh.

Hà Nho Lương dừng bước.

Dư quang chú ý tới động tĩnh của anh, Lâm Hề Cảnh nhìn qua, sửng sốt: "A, sao lại chảy ra vậy?"

Hà Nho Lương đưa thẻ cơm trong tay kia cho cô: "Cầm giúp anh một chút."

Lâm Hề Cảnh theo bản năng nhận lấy.

Hà Nho Lương: "Có khăn giấy không?"

Lâm Hề Cảnh sờ sờ túi áo, lắc đầu: "Em không mang.........."

Nghe nói như thế, Hà Nho Lương thoáng nghiêng người, lộ ra cặp sách phía sau: "Em giúp anh lấy, bên trong cặp hẳn là có khăn  giấy."

"Được." Lâm Hề Cảnh bỏ thẻ cơm vào trong túi áo, thò một tay ra kéo khóa kéo cặp sách của anh, lấy khăn giấy bên trong ra đưa cho anh.

Nhìn thấy động tác của cô, Hà Nho Lương khẽ nhếch lông mày, nở nụ cười.

Sau khi giải quyết xong, hai người đều trở về ký túc xá.

Lâm Hề Cảnh đặt trà sữa và quần áo lên bàn, định cởi áo khoác ra, đột nhiên đụng phải thứ gì đó mỏng mỏng cứng cứng trong túi áo.

Cô có chút nghi hoặc, lấy ra xem.

Vừa thấy.

Thẻ sinh viên của Hà Nho Lương.

Bởi vì ngày mai Lâm Hề Cảnh còn phải huấn luyện quân sự, Hà Nho Lương bảo cô ngày mai trực tiếp mang theo thẻ đi, sau đó anh sẽ qua đó tìm cô lúc cô huấn luyện, cũng sẽ không chiếm dụng thời gian của cô.

Lâm Hề Cảnh đồng ý.

Ngày hôm sau, Lâm Hề Cảnh đến sân bóng rổ bên kia huấn luyện quân sự.

Nơi ấy ngược lại nhiều người quen, ngoại trừ Lâm Hề Trì làm tình nguyện viên cho Hội chữ thập đỏ, còn có một người ngoài dự đoán, đại đội phó của khoa bọn họ, Hứa Phóng.

Lâm Hề Cảnh không cảm thấy Hứa Phóng sẽ buông lỏng cô, cho nên cô đối với việc này mà nói, cảm giác thật ra là không đau không ngứa.

Nhưng cho tới bây giờ cô cũng không ngờ tới, Hứa Phóng huấn luyện người, thật sự giống như đang mang binh vậy, giống như không ép khô tinh lực của bọn họ, thì cả người sẽ không thoải mái.

Vỏn vẹn chỉ qua nửa buổi sáng, mà Lâm Hề Cảnh cảm thấy trời sắp sập xuống đến nơi luôn rồi.

Nghe được tiếng còi cho nghỉ, Lâm Hề Cảnh ôm bình nước đi tìm Lâm Hề Trì, vừa uống nước vừa đưa thẻ sinh viên trong túi cho cô ấy: "Lát nữa đàn anh Hà có thể sẽ qua, lúc đó chị giúp em trả cái này lại cho anh ấy."

Lâm Hề Trì rũ mắt nhìn, ngây ngẩn nói: "Sao em lại có thẻ sinh viên của anh ấy?"

Lâm Hề Cảnh mệt đến nổi ngay cả nói cũng không muốn nhiều lời, hai má bị nắng phơi đến đỏ bừng, đuôi tóc bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, cô thở hắt một hơi, mỏi mệt nói: "Lần sau nói với chị."

Lại sau đó, là cuộc sống nửa tháng huấn luyện quân sự.

Lâm Hề Cảnh không nói chuyện gì với Hà Nho Lương nữa, mỗi ngày đều bị mặt trời với tư thế quân đội tra tấn đến chết đi sống lại. Nhưng hình như mỗi ngày cô đều có thể nhìn thấy anh đi ngang qua sân bóng rổ.

Buổi sáng mười giờ, buổi chiều ba giờ, buổi tối chính giờ.

Ba đoạn thời gian này, anh mỗi ngày đều sẽ qua đây, ở lại một lúc rồi đi.

Hà Nho Lương hình như là quen biết tất cả mọi người trong trường.

Anh quen biết chị cô Lâm Hề Trì, cũng quen biết đại đội phó của cô Hứa Phóng, quen biết lớp phó của cô, quen biết phần lớn tình nguyện viên.

Anh hình như cũng nhàn rỗi lắm.

Có lẽ là bởi vì còn chưa bắt đầu chính thức vào học, anh không có chuyện gì để làm.

Qua bên này, có lẽ là để tìm người nói chuyện, cũng có lẽ là cảm thấy xem bọn họ chịu khổ vô cùng thú vị.

Thật ra cũng không liên quan gì tới cô.

Lâm Hề Cảnh đứng bên này, chịu đựng ánh mặt trời gay gắt trên đỉnh đầu, cùng với tiếng la mắng của huấn luyện viên.

Lúc ngẫu nhiên nhìn về phía bên kia, mỗi lần đều có thể gặp ngay đôi mắt đào hoa mang theo ý cười của Hà Nho Lương.

Một giây đối mắt, rồi tách ra.

Thời gian lâu, Lâm Hề Cảnh dần dần có loại ảo giác.

Cảm giác anh giống như không khí dày đặc xung quanh cô vậy, xâm nhập vào trong nội tâm cô.

Cho dù mỗi lần anh qua đây mục đích cũng không phải vì nhìn thấy cô, Lâm Hề Cảnh vẫn có loại cảm giác lúc nào cũng bị anh thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm. Lần đầu tiên cô có loại cảm giác tự mình đa tình như vậy.

Đây là một loại cảm giác rất quái dị.

Cô cảm thấy chiều hướng này không quá hay.

Không chỉ có thời điểm huấn luyện quân sự như thế.

Ngay cả sau khi huấn luyện quân sự kết thúc rồi, Lâm Hề Cảnh vẫn có cảm giác như vậy.

Khi các hội nhóm tuyển người, cô bị bạn cùng phòng kéo đi cùng tham gia câu lạc bộ kịch nói. Lần thứ ba đi tham gia hoạt động của câu lạc bộ, cô đột nhiên phát hiện Hà Nho Lương đã ở đó, hơn nữa còn quen biết trưởng câu lạc bộ của các cô.

Lúc chọn môn học, Lâm Hề Cảnh còn ngẫu nhiên có thể đụng mặt Hà Nho Lương, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy anh ngồi bên cạnh mình. Sau khi chào hỏi cô, anh còn có thể chào hỏi với nam sinh ngồi sau cô, nữ sinh ngồi bên trái cô.

Số lần ngẫu nhiên gặp mặt cũng nhiều không đếm được.

Giống như vô khổng bất nhập. (1)

(1) Vô khổng bất nhập: chỗ nào cũng nhúng tay vào; lợi dụng tất cả mọi dịp (ví với sự lợi dụng mọi cơ hội để làm điều xấu)

Thời điểm hai người đồng thời xuất hiện trở nên càng ngày càng nhiều, quan hệ cũng từ người xa lạ biến thành bạn bè bình thường, sau đó lại tiếp tục sâu sắc hơn, trở nên rất quen thuộc.

Lâm Hề Cảnh là người ngu dốt, trong lòng dần dần có một suy đoán.

Loại tình huống này.

Hoặc là cô thích Hà Nho Lương, bởi vì hy vọng, cho nên cảm thấy anh lúc nào cũng thời thời khắc khắc đang thu hút sự chú ý của mình; hoặc là Hà Nho Lương thật sự thích cô, cho nên thường xuyên xuất hiện trước mặt cô.

Mặc kệ là loại khả năng nào, đều làm cho Lâm Hề Cảnh cảm thấy lạ lùng.

Nhưng mặc kệ ra sao.

Lâm Hề Cảnh cũng đều cảm thấy, chính mình chắc chắn là vu oan cho người ta rồi.

Bởi vì mặc kệ là loại khả năng nào, ảo giác như vậy, dẫn đến kết quả là ----- Cô đặt sự chú ý lên trên người Hà Nho Lương, dương như........ Cũng rất lạ lùng.

Sau khi phiền não một hồi.

Lâm Hề Cảnh lên wechat tìm Lâm Hề Trì, muốn trút hết tâm sự cô gái nhỏ của mình với cô ấy một chút.

Không muốn nói nhiều lời về chuyện này trên điện thoại, Lâm Hề Cảnh trực tiếp nói là muốn ăn cơm cùng cô ấy.

Nhưng cô không nói, Lâm Hề Trì cũng không biết, rất tự nhiên mà dẫn theo Hứa Phóng.

Sau đó, tâm trạng Lâm Hề Cảnh càng hỏng.

Sau khi cơm nước xong.

Chú ý tới Lâm Hề Cảnh vẫn luôn không nói gì mấy, Lâm Hề Trì dừng lại, bảo Hứa Phóng đi mua đồ uống, tách anh ra, sau đó hỏi: "Em làm sao vậy?"

Lâm Hề Cảnh mím môi, rầu rĩ nói: "Em cảm thấy hình như em coi trọng một bạn nam."

Lâm Hề Trì trừng lớn mắt, tò mò nói: "Ai vậy? Lớp các em? Câu lạc bộ kịch nói?"

"Cũng tính là vậy........" Lâm Hề Cảnh có chút lo lắng, "Chính là, là loại điều kiện rất tốt, dáng vẻ đẹp, thành tích tốt, tích cách tốt, trong nhà còn có tiền này."

Lâm Hề Trì nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói: "Vậy cũng không nhất định là tốt như vậy, có thể em tình nhân trong mắt hóa Tây thi. Ví dụ như chị trước kia cũng cảm thấy dáng vẻ của Hứa Phóng cực kỳ bi thảm, bây giờ thì không giống vậy."

"..........." Lâm Hề Cảnh nhíu nhíu mày, theo bản năng nói đỡ cho Hà Nho Lương, "Không phải, trước kia em cũng cảm thấy điều kiện của anh ấy rất tốt, nếu không em cũng sẽ không nghĩ muốn giới thiệu chị cho anh ấy."

"Hả? Ai vậy. Em giới thiệu người cho chị quen biết bao giờ?"

"Em định giới thiệu, mới phát hiện hai người đã quen biết nhau rồi." Lâm Hề Cảnh nói, "Lúc ấy em cảm thấy anh Hứa Phóng thật sự không được, hoàn toàn không được, người này thì rất được, người này vô cùng được, sau đó em liền........."

Cô còn chưa nói xong, tầm mắt vừa chuyển, đột nhiên chú ý tới Hứa Phóng không biết đã đứng sau lưng Lâm Hề Trì bao lâu rồi.

Lâm Hề Cảnh lập tức ngậm miệng: "............"

Lâm Hề Trì không chú ý tới khác thường của cô, đột nhiên nghĩ tới: "Sẽ không phải là Hà Nho Lương đó chứ?"

Cùng lúc đó, Hứa Phóng đi sang bên cạnh cô, dán đồ uống trên tay lên mặt cô ấy. Nghe thấy cô "xuýt" một tiếng, mới lấy xa ra, lạnh mặt, nhìn cô chằm chằm.

Lâm Hề Trì không so đo với anh, nhíu mày, tiếp tục nói với Lâm Hề Cảnh: "Có phải em đối với "bạn nam" có hiểu lầm gì không?"

"..........."

"Đàn anh Hà, cũng đã hai mấy rồi."

"Em chắc chắn sao?" Lâm Hề Trì dường như không quá vui, vẻ mặt không cách nào đồng ý, "Em chắc chắn muốn tìm một người  còn lớn tuổi hơn chị em làm bạn trai?"

"..........." Tìm một người lớn tuổi hơn chị thì làm sao chứ.

"Em đang buồn phiền cái gì?" Lâm Hề Trì lại gần, nhỏ giọng nói với cô, "Ai da, dù sao tuy rằng chị không quá vừa lòng với anh ta, nhưng căn cứ theo quan sát của chị, đàn anh Hà chắc chắn là thích em."

"..........." Tình báo của chị em thật sự không dám tin.

Chú ý tới động tĩnh của Hứa Phóng, Lâm Hề Cảnh chuyển tầm mắt, gọi cô: "Anh Hứa Phóng đi rồi."

"Hả? Cái gì?" Lâm hề Trì quay đầu lại, nhìn thấy bóng dáng của Hứa Phóng, không thể tin được hỏi, "Mẹ kiếp, anh ấy tức giận lúc nào vậy?"

"..........."

Lâm Hề Trì còn đang ngơ ngác, lúng túng nói: "Trên đời này sao lại có người có thể tức giận như vậy chứ."

Lâm Hề Cảnh: "............."

Chân Lâm Hề Trì còn dính tại chỗ, hoàn toàn không có chiều hướng muốn đi qua đuổi theo Hứa Phóng, tiếp tục nói chuyện với Lâm Hề Cảnh.

Nhưng chủ đề thì đã thay đổi, bắt đầu phỉ nhổ Hứa Phóng: "Chị nói với em, ngày hôm qua chị đi ăn với Hứa Phóng, lúc đó anh thò đũa qua, chị nghĩ anh ấy muốn gắp đồ ăn của chị, chị liền nâng tay che lại ----- sau đó anh ấy liền tức giận........."

Cô ấy còn chưa dứt lời, Hứa Phóng bên kia đã không kiên nhẫn gọi một tiếng: "Còn không qua đây?"

"..........." Lâm Hề Trì li.ếm li.ếm môi, "Chị đi đây."

Tâm tình phiền muộn của Lâm Hề Cảnh nhất thời biến mất hết, bị hai người bọn họ làm cho cạn lời: "Đi nhanh đi."

"Em không cần không vui, Hà Nho Lương mà không thích em, chị chặt đầu xuống tặng cho em."

"Mau lăn đi!"

Ngay sau đó, Lâm Hề Trì chạy chậm qua đó, đuổi theo bước chân Hứa Phóng, nắm tay anh: "Rắm Rắm."

Hứa Phóng ngay cả một ánh mắt cũng không cho cô, cũng không hé răng.

"Lúc trước em trộm quan sát qua, em cảm thấy đàn anh Hà khẳng định thích Cảnh Cảnh đó." Lâm Hề Trì nhớ lại một chút, còn nghiêm túc nói, "Phương thức theo đuổi người khác của anh ta không giống em lắm, cũng khá lợi hại đó."

"..........."

"Trách không được Cảnh Cảnh sẽ động lòng."

".........."

"Nhưng em cảm thấy, hai người bọn họ không hợp lắm. Tuổi đàn anh Hà có chút lớn, hơn nữa lúc trước anh ta vì game mà bỏ thi, điểm đó không tốt." Lâm Hề Trì chun mũi, "Em cảm thấy anh ta có chút không xứng với Cảnh Cảnh nhà chúng ta."

Nghe nói như thế, Hứa Phóng rốt cuộc đã mở miệng: "Có chút?"

Lời này xem như là đang phụ họa cho lời của cô ấy, làm cho Lâm Hề Trì lập tức khí thế bừng bừng: "Em muốn uyển chuyển một chút, anh hiểu không? Thật ra là rất không xứng, vô cùng không xứng! Em gái em là người tốt nhất trên thế giới! Hà Nho Lương tính là cái rắm!"

Đôi mắt Hứa Phóng tối đen như mực, không mang cảm xúc gì nhìn cô chằm chằm. Sau một lúc lâu, anh đột nhiên nở nụ cười, nhẹ nhàng nói: "Em gái em cũng nói anh như vậy với em?"

Lâm Hề Trì: ".........."

Anh làm sao mà biết được?

Hứa Phóng cực kỳ khó chịu, khuôn mặt đen sì, vẻ mặt vừa thối lại vừa cứng nhắc, lạnh lùng nói: "Hà Nho Lương thì tính là đồ chơi gì, em gái em còn muốn giới thiệu cho em?"

Lâm Hề Trì vô cùng chân chó: "Tính cái rắm."

"A." Hứa Phóng lại càng khó chịu, "Anh ta cũng tính là cái rắm?"

".........."

Không thu hoạch được gì.

Lâm Hề Trì quả nhiên là người không đáng tin.

Lâm Hề Cảnh buồn bực đi đến siêu thị mua kem, vừa ăn kem vừa suy nghĩ, bước chân chầm chậm đi về phía trước. Cô đá một hòn đá nhỏ trước mặt, nhìn thấy nó lăn lạch cạch lạch cạch về phía trước, sau đó đụng vào mũi giày một người, lại lăn về sau mấy vòng.

Cô ngẩng đầu, đang định xin lỗi.

Đột nhiên chú ý tới người trước mặt cô.

Tóc ngắn, đôi mắt đào hoa giống như yêu nghiệt, bị cặp mắt kính kia che mất một nửa sắc sảo.

Lâm Hề Cảnh sửng sốt một chút, nhớ tới tâm tư nhỏ của mình, không hiểu sao có chút khẩn trương, chủ động gọi anh: "Đàn anh."

Hà Nho Lương rũ mắt nhìn cô: "Quay về ký túc xá?"

"Không có, chỉ tùy ý đi dạo."

"Đi thôi."

"Hả?"

"Anh cũng tùy ý đi dạo."

"À.... Được."

Lâm Hề Cảnh ăn kem bên cạnh anh, cũng không hé răng.

Có lẽ là bởi vì sắc trời quá mờ, cũng có lẽ là bởi vì ngọn gió mát rượi, lại có lẽ là bởi vì hương hoa quế thoang thoảng trong không khí, Lâm Hề Cảnh đột nhiên nhớ tới những lời không đáng tin của Lâm Hề Trì.

Thời khắc này, cô không hiểu sao đối với lời nói đó cũng có chút mong đợi, cũng bởi vậy, một dũng khí thình lình kéo đến: "Đàn anh."

"Ừ?"

"Nếu anh thích một người, anh sẽ làm như thế nào?"

Hà Nho Lương dừng bước chân, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Anh nghiêng đầu, như đang tự hỏi, đôi mắt bình thường nhìn qua không quá đứng đắn, giờ phút này lại nghiêm túc hơn vài phần.

"Tìm cảm giác tồn tại trước mặt cô ấy."

"Cảm giác........ tồn tại?"

"Ừ." Giọng nói của anh mang theo ý cười, trầm thấp lại khàn khàn, "Mặc kệ dùng phương thức gì, anh cũng phải làm cho cô ấy nhớ kỹ anh trước."

Lâm Hề Cảnh cảm thấy trái tim mình đập cực nhanh, cô mím môi, nội tâm thật sự khó hình dung: "Vậy bây giờ cô ấy đã nhớ kỹ rồi sao?"

Chủ đề vô thức biến thành, anh thật sự có người mình thích.

Hà Nho Lương khẽ nhướng mày, kéo dài giọng: "Chắc là nhớ kỹ rồi."

Lâm Hề Cảnh đột nhiên cảm thấy kem trong tay thật sự quá khó ăn, khó ăn đến nỗi cô muốn trở lại mắng người bán kia. Cô rũ mắt, giống như tự ngược mà tiếp tục hỏi: "Vậy sau khi nhớ kỹ rồi thì sao?"

"Phải chờ trước."

"Chờ cái gì?" Lâm Hề Cảnh sửng sốt một chút, đột nhiên phản ứng lại, còn nghiêm túc nói, "Chờ cô ấy đến theo đuổi anh sao? Đàn anh, anh như vậy là không đúng lắm, ôm cây đợi thỏ, với ngồi chờ chết thì có gì khác nhau."

Hà Nho Lương cũng sửng sốt.

Rất nhanh, anh rũ mắt, cười khẽ ra tiếng: "Không phải."

"..........."

Xung quanh có tiếng gió, xào xạc xào xạc.

Âm thanh của anh chìm vào trong đó, giống như âm thanh của biển rộng.

Rõ ràng, từng chữ từng chữ.

Truyền vào trong tai cô.

"Anh đang đợi cô ấy trưởng thành."