Vị Diện Thương Nhân Giả Dung

Chương 107


Mới vừa đi tới cửa, Vương thị đột nhiên quay đầu lại bổ nhào về hướng Giả Chính, hai tay chộp lên mặt hắn.

Giả Chính không ngờ Vương thị dám trực tiếp động thủ, không có chút phòng bị, phút chốc bị móng tay của Vương thị cào trúng mặt của hắn.

- Giả Chính! Máu của ngươi là lạnh, tâm là đen, trong lòng mang theo độc. Đối với thê tử ở bên cạnh nhiều năm trở mặt vô tình, bạc tình quả nghĩa, ngay cả súc sinh cũng không bằng. Người như ngươi, tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt.. ngươi không chết tử tế được.. Kiếm Hiệp Hay

Vương thị điên cuồng cào cấu Giả Chính không ngừng nguyền rủa, Giả Liễn bước nhanh tới đem ả kéo xuống từ trên người Giả Chính, đồng thời miệng kêu gọi gã sai vặt tiến vào hỗ trợ, mất thật lớn công sức mới chế phục được ả.

Vương thị còn đang giãy dụa không ngừng, trong cổ họng phát ra tiếng gào thê lương, vẻ mặt điên khùng, nhìn giống như bà điên ngoài đầu đường.

Giả Chính ôm khuôn mặt bị thương, hổn hển sai người lấy dây thừng trói lại Vương thị, lại dùng khăn bịt chặt miệng ả, tự mình dẫn gã sai vặt đẩy người rời khỏi phủ.

Tận sâu trong hoa viên, tam xuân đang tụ cùng một chỗ chơi bắt bướm, trong bụi hoa còn phiêu đãng lên tiếng cười đùa khoái hoạt của các tiểu cô nương.

Đột nhiên thanh âm nức nở của Vương thị theo gió bay tới.

Giả Tham Xuân được nuôi bên người Vương thị, là người quen thuộc thanh âm của ả nhất, vừa nghe liền nhận thức được lập tức cả kinh kêu lên:

- Là thanh âm của nhị thái thái.

Trong tay Giả Tích Xuân cầm một đóa hoa, nghiêng tai nghe ngóng, chợt nghi hoặc hỏi:

- Nhị thái thái tại sao khóc?

Trong lòng Giả Nghênh Xuân cả kinh:

- Là trong viện của thái thái đã xảy ra chuyện sao?

- Ta đi nhìn xem một chút.

Giả Tham Xuân nói xong liền chạy về hướng viện của Vương thị, Giả Nghênh Xuân thoáng do dự sau đó cùng tới.

Tiểu Tích Xuân nhìn nhìn Họa Mi, Họa Mi lắc lắc đầu, vì vậy nàng nghe lời lưu tại chỗ không động.

Nàng đợi một chút, mà Giả Tham Xuân cùng Giả Nghênh Xuân chạy ra hoa viên trước lúc này lại bị hai bà tử vội vàng ôm trở về. Khuôn mặt nhỏ nhắn của các nàng trắng bệch, ánh mắt đỏ lên, bộ dáng không dám khóc, rõ ràng là vì hoảng sợ quá độ.



Tiểu Tích Xuân hiểu biết nên không hỏi nhiều, muộn một chút mới nghe người ta nói Vương thị phạm vào sai lầm lớn không thể tha thứ, bị Giả Chính bỏ trả về nhà mẹ đẻ.

Trong phòng ngủ của Trầm Nhược Hư, Giả Dung sửa sang lại quần áo tóc tai, tiếp nhận khăn ướt trong tay Trầm Nhược Hư, lau mặt mình.

Dọn dẹp xong hai người sóng vai đi ra, cùng lên xe ngựa chạy về quốc tử giám.

Trong xe, Bách Linh cáo trạng:

- Chủ nhân, lúc ngài đang ngủ, Trầm sợ sợ trộm hôn ngài. Hôn thật lâu thật lâu, còn không chỉ hôn một lần.

Giả Dung nhướng mày, tầm mắt chuyển qua Trầm Nhược Hư đang làm vẻ mặt chính nhân quân tử.

Trầm Nhược Hư phát hiện ánh mắt của hắn, nhìn lại Giả Dung, nhẹ giọng hỏi:

- Có chuyện gì sao?

- Ta đang đợi ngươi nói chuyện với ta.

Giả Dung lắc đầu, nắm tay đưa lên bên môi, hỏi ngược lại:

- Ngươi có chuyện gì muốn nói với ta hay không?

Ánh mắt Trầm Nhược Hư rơi lên trên môi Giả Dung, lập tức dời đi.

Cuối cùng lại nghiêm trang đàm luận bài học với Giả Dung.

Nhưng vẫn bị Giả Dung phát hiện vẻ mất tự nhiên trong mắt hắn.

Trong lòng Giả Dung nhất thời rõ ràng.

Xe ngựa rất nhanh tới quốc tử giám, hai người xuống xe cáo biệt Viên bá, đi vào trong cửa.

Nói một đường về bài học, Trầm Nhược Hư hơi khát nước.



Nghĩ tới Giả Dung hẳn cũng như vậy, vào phòng hắn liền rót trà đưa cho Giả Dung, lại rót cho mình một chén trà tự uống.

Ánh mắt Giả Dung lướt qua mặt Trầm Nhược Hư, nhấp hớp nước, miệng chợt tê một tiếng, buông chén nước.

- Ai nha, đau quá, đầu lưỡi của ta vì sao lại bị thương?

Trầm Nhược Hư nghiêng đầu, nhìn thấy Giả Dung dùng ngón trỏ đặt lên môi, cau mày, bộ dạng bị đau. Hắn theo phản xạ nói:

- Không có khả năng! Động tác của ta thật tận tâm, tuyệt đối không có khả năng cắn bị thương đầu lưỡi..

Lời ra khỏi miệng, kịp phản ứng chính mình nói gì đó, Trầm Nhược Hư nhất thời chột dạ không thôi, dời ánh mắt không dám nhìn diễn cảm của Giả Dung.

Giả Dung buồn cười, cố ý mặt lạnh nhìn chằm chằm Trầm Nhược Hư, chất vấn:

- Hôm nay lúc ta ở nhà ngươi nghỉ ngơi, có phải ngươi nhân lúc ta ngủ trộm hôn ta?

- Không, không có.

Trong lòng Trầm Nhược Hư chột dạ, trả lời thật ấp úng.

- Ngụy biện, vừa rồi ngươi đã không đánh mà khai.

Giả Dung hừ lạnh một tiếng, nói:

- Ngươi thành thật khai báo, tổng cộng hôn vài lần, một lần bao lâu thời gian.

Trầm Nhược Hư nhìn thấy bộ dáng Giả Dung giống như cực kỳ tức giận, không dám giấu diếm, há miệng thở dốc, ăn ngay nói thật:

- .. Hai lần.

Giả Dung vỗ lên mặt bàn phanh một tiếng. Trên mặt hiện lên vẻ tức giận, phụng phịu ra lệnh:

- Ngươi lại đây cho ta!

Trầm sợ sợ chỉ đứng cách Giả Dung chừng hai bước, lập tức cất bước đi tới trước mặt hắn.