Vị Diện Thương Nhân Giả Dung

Chương 127


Ban đầu biểu tình của Giả Mẫn có vài phần không quá để ý, nhưng lật xem càng nhiều, nội dung càng xâm nhập, vẻ mặt của nàng rất nhanh có biến hóa, đôi mắt càng thêm sáng ngời.

Ánh sáng trong mắt nàng không phải là hứng thú, mà là tràn đầy lửa giận.

Nha hoàn Man Dung đứng trước cửa sổ hầu hạ có thể thấy rõ trong mắt Giả Mẫn phun ra lửa giận.

Giả Mẫn vẫn đang tiếp tục xem, dần dần ngọn lửa trong mắt nàng càng thêm mãnh liệt, cơ hồ muốn đem người thiêu thành tro tàn.

Xem xong một nửa, hai tay Giả Mẫn run rẩy khép lại bộ sách. Ngay sau đó nàng phun ra ngụm máu tươi, chiếc mền đều nhiễm lên dấu máu đỏ ửng.

Giỏi cho Vương thị! Không ngờ là ả hại hai đứa con của mình, hại mình cùng trượng phu! Ả đây là muốn dồn gia đình mình vào chỗ chết! Quả nhiên là dụng tâm hiểm ác!

Ngụm máu phun ra thật bất ngờ, Man Dung sợ hãi phát ra tiếng thét chói tai.

- A! Thái thái hộc máu! Có ai không! Kêu thầy thuốc!

Trong viện nhất thời một mảnh rối loạn.

Rất nhanh Lâm Đại Ngọc nhận được tin tức mẫu thân hộc máu, hốt hoảng chạy tới. Lúc vào nhà nhìn thấy Giả Mẫn ngồi ngay ngắn chỗ mép giường, trong tay cầm khăn thêu, chậm rãi lau chùi vết máu nơi khóe miệng.

Nhìn thấy nữ nhi thở hổn hển đứng trước mặt mình, nàng lộ vẻ tươi cười làm yên lòng, chậm rãi nói:

- Ngọc nhi không cần phải lo lắng, thân thể mẫu thân không có việc gì.

Lâm Đại Ngọc cầm lấy tay áo của nàng, đỏ vành mắt:

- Mẹ luôn nói mình vô sự, nhưng thân thể lại chậm rãi suy yếu, hôm nay còn hộc máu, kêu nữ nhi làm sao không lo lắng?

- Tin tưởng mẫu thân, lần này thật sự là không có việc gì.



Giả Mẫn lau nước mắt cho Lâm Đại Ngọc, nhìn qua thầy thuốc.

- Không tin con nghe xem thầy thuốc khám bệnh nói như thế nào.

Dù đã rời khỏi Giả phủ nhiều năm, nhưng mỗi tháng nàng vẫn duy trì thư từ lui tới với Giả mẫu, cho nên cũng hiểu rõ tình huống Vinh quốc phủ như lòng bàn tay.

Vừa lật xem Vương thị truyền kỳ, nàng lập tức phản ứng Vương Thiện Nhi trong sách chính là nhị tẩu tử Vương thị, mà Tây phủ trong sách chính là Vinh quốc phủ nhà mình.

Vương thị truyền kỳ cũng chính là truyện ký nhân vật của nhị tẩu tử.

Đem Vương thị xem thành Vương Thiện Nhi, mỗi việc ác đủ giáng xuống tầng mười tám địa ngục, nói thật, thiếu chút nữa ghê tởm chết Giả Mẫn.

Nhưng hoàn toàn là bởi vì điểm này Giả Mẫn đã biết hung thủ hại chết đứa con là ai, biết chân tướng mình bị Vương thị hạ độc, trái lại kích thích ra dục vọng muốn sống mãnh liệt.

Vừa rồi vì giận dữ, nàng nhổ ra một búng máu, lập tức mang đi hơn phân nửa uất khí trong lòng. Thân thể nặng trịch trước kia, trong nháy mắt nhẹ nhàng xuống. Giả Mẫn cảm giác mình rất tốt, cho nên mới tự tin mười phần nói như vậy với nữ nhi.

A! Vương thị muốn nàng chết, nàng càng phải sống thật tốt! Sống lâu trăm tuổi, sống còn tốt hơn lúc còn ở Giả phủ, còn tốt hơn bất cứ ai khác!

Tuyệt sẽ không chết, làm thỏa mãn ý nguyện của độc phụ Vương thị!

Chẩn mạch xong, lão đại phu vuốt râu vui mừng nói:

- Tích tụ trong lòng phu nhân đã tiêu, nhưng thân thể vẫn còn rất suy yếu. Ăn thêm vài thang thuốc, vẫn duy trì tâm tình tốt đẹp, nuôi dưỡng một lát, không qua vài tháng sẽ khỏe lại.

Trình độ của lão đại phu đã cực cao, nhưng nhìn không ra trong thân thể Giả Mẫn có độc tố, cho nên mới làm xuống kết luận như thế.

Cũng may bí độc cung đình kia, tuy vô sắc vô vị làm người khó thể phát hiện, hơn nữa không có giải dược. Nhưng một khi rời xa độc nguyên, độc tố tích lũy trong thân thể sẽ từng ngày yếu bớt. Chỉ cần Giả Mẫn tìm ra dụng cụ chứa độc nguyên tiêu hủy rụng, như vậy vấn đề cũng không lớn.

Lâm Đại Ngọc nghe được lời này, lộ ra khuôn mặt tươi cười.



Giả Mẫn nhu nhu đầu nữ nhi, nhìn Man Dung nói:

- Ta đã đói bụng, đi nấu nồi cháo đưa tới phòng ta.

Tiểu Đại Ngọc dựa lên đầu gối mẫu thân nói:

- Trước khi nữ nhi nhận được tin tức mẫu thân bị hộc máu đã kêu người hầu đi phòng bếp nấu cháo. Lúc này phỏng chừng đã nấu xong, Man Dung tỷ đi lấy bưng qua là được.

Man Dung vội nói:

- Dạ! Nô tì đi bưng tới cho thái thái dùng.

Nàng đi nhanh ra cửa, không bao lâu cầm theo hộp đựng thức ăn vào phòng.

Man Dung tính toán đút cho Giả Mẫn ăn, Giả Mẫn đè tay nàng, lắc đầu cầm muỗng múc cháo:

- Ta có thể tự ăn được.

Nói xong đưa vào miệng.

Thường ngày Giả Mẫn ăn được vài muỗng đã ăn không vô, hôm nay lại ăn được hai chén nhỏ, dùng xong qua một khắc cũng không có tình huống xấu gì phát sinh.

Tiểu Đại Ngọc vui mừng chảy nước mắt.

Lúc này Lâm Như Hải cũng nhận được tin tức vội vàng chạy về nhà. Hắn tâm hoảng ý loạn vọt vào trong phòng, hai mẹ con Giả Mẫn ngẩng đầu nhìn hắn cười.

Trước kia Giả Mẫn ánh mắt đục u buồn, nhìn như đóa hoa khô héo sắp chết. Nhưng hiện tại ánh mắt nàng sáng ngời hữu thần, còn có ý tứ muốn sống thập phần mãnh liệt.

Lâm Như Hải nhìn ra được nàng đã một lần nữa tỉnh lại, nhất thời vui mừng mà khóc.