Vị Diện Thương Nhân Giả Dung

Chương 128


- Phu quân, những năm gần đây luôn làm cho huynh lo lắng. Sau này Mẫn nhi sẽ tốt hơn, tuyệt không tiếp tục làm cho huynh khổ sở lo sợ.

Giả Mẫn rưng rưng sờ khuôn mặt gầy yếu của Lâm Như Hải, tâm đau muốn chết.

Lâm Như Hải đỏ mắt ôm vợ yêu, nức nở nói:

- Mẫn nhi, muội rốt cục nghĩ thông suốt, tốt lắm, tốt lắm..

Nhìn cha mẹ như vậy, Lâm Đại Ngọc không khỏi lộ ra nụ cười, đột nhiên cảm giác thân mình thư thái hơn rất nhiều.

Lâm Như Hải tò mò vì sao vợ yêu đột nhiên giải khai khúc mắc nhiều năm, sau khi cảm xúc bình tĩnh lại liền hỏi Giả Mẫn nguyên nhân.

Lời kế tiếp không thích cho cho tiểu Đại Ngọc nhe, Giả Mẫn cho bà vú Vương má má dẫn Đại Ngọc đi xuống, sau đó cầm Vương thị truyền kỳ đưa cho Lâm Như Hải nói rõ tình huống.

Lâm Như Hải nghiêng tai lắng nghe Giả Mẫn đem toàn bộ kế hoạch ác độc của Vương thị hãm hại Lâm gia nói ra, sắc mặt không ngừng thay đổi.

Đợi Giả Mẫn nói xong, râu tóc hắn dựng ngược, diễn cảm như muốn giết người.

Giờ khắc này, dù Lâm Như Hải có tu dưỡng rất tốt cũng không nhẫn nhịn được mắng to thành tiếng. Trong lòng tính toán liên hệ những người bạn cũ trong kinh thành hỗ trợ, tìm Vương thị báo thù.

Lâm Như Hải còn chưa kịp gởi thư ra ngoài, trong kinh thành Giả Mẫu đã gởi thư đi tới Lâm phủ.

Xem xong lão thái thái thuật lại kết cục của Vương thị, Giả Mẫn khóc ướt khăn:

- Phu quân huynh xem, mẫu thân nói độc phụ Vương thị đã bị hình bộ hỏi tội hạ ngục.

Lâm Như Hải nghe vậy vui vô cùng, ôm Giả Mẫn an ủi:

- Đừng khóc, mặt thật của Vương thị bại lộ, bị thế nhân chửi mắng xem thường, hơn nữa cũng đã hạ ngục, chúng ta nên cao hứng mới đúng.

Giả Mẫn gật gật đầu dựa vào lòng hắn nín khóc.

Hại tính mạng con của nàng, cuối cùng chỉ bị giam vào trong tù, vẫn rất tiện nghi cho Vương thị. Nhưng còn sống đối với Vương thị mà nói chính là sống không bằng chết đi. Như vậy cũng tốt, chờ ngày sau trượng phu quay về kinh, vừa lúc cho ả nhìn xem gia đình mình hạnh phúc mỹ mãn, cho ả ghen tỵ phát điên.



Ngay ngày Giả mẫu gởi thư, Giả Mẫn dựa theo trong thư yêu cầu, đem toàn bộ đồ vật mang đi từ Giả phủ đem đi tiêu hủy.

Vàng bạc châu báu không có thì thôi, chỉ cần còn mạng thì thứ gì cũng tốt. Thiêu hủy một đám đồ cưới giá trị xa xỉ, Giả Mẫn cũng không có chút hối hận đau lòng.

Lâm Như Hải nhìn khuôn mặt vợ yêu, trong lòng kế hoạch đợi nàng dưỡng tốt thân mình, hướng thánh thượng thỉnh chỉ quay về kinh.

Một ngày này, Tiết Bảo Sai được một vị tiểu tỷ muội mời qua nhà ngắm hoa.

Trong hoa viên một đám tiểu cô nương vây quanh bụi hoa thì thầm thảo luận, vô cùng náo nhiệt.

Bỗng nhiên một cô nương lớn hơn Tiết Bảo Sai hai tuổi lặng lẽ kéo nàng rời khỏi đám người, lấy ra một quyển Vương thị truyền kỳ đọc cho nàng nghe nội dung viết về Vương thị cùng tiểu Vương thị.

Nàng lại chỉ vào “Tiểu Vương thị” hỏi Tiết Bảo Sai:

- Trong sách nói chính là mẫu thân ngươi? Thật đúng là dì của ngươi thiết kế đoạt đi hôn sự tốt đẹp thuộc về mẫu thân ngươi, làm cho nàng đường đường quan gia đích nữ lại phải hạ mình gả cho thương nhân nhỏ bé. Sau đó dì của ngươi nhìn thấy mẫu thân ngươi có cuộc sống mỹ mãn, sinh lòng ghen tỵ vì thế lại thiết kế hại chết phụ thân ngươi?

Lượng tin tức quá lớn, hai mắt Tiết Bảo Sai dại ra, tạm thời còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại.

Cô nương kia đồng tình nhìn nàng nói:

- Nguyên lai ngươi đáng thương như vậy.. mỗi người đều thích ngươi hơn ta, cho nên từ trước ta luôn ghen tỵ ngươi. Nhưng sau này ta sẽ không bao giờ tiếp tục nói với người khác là ngươi không tốt nữa.

Nội tâm Tiết Bảo Sai hết hồn, tươi cười hỏi:

- Tỷ tỷ cầm là sách gì vậy, từ nơi nào đến?

- Đây là Vương thị truyền kỳ a, ngươi không nghe nói qua sao? Quyển sách này đến từ kinh thành, đặc biệt nổi tiếng. Mẫu thân ta nghe tiệm sách nói là sách mà nữ tử nên đọc, lại nghĩ ta chỉ còn vài năm sẽ lập gia đình, liền phái người mua trở về. Cũng thật may mắn đúng lúc ngày đầu tiên mua được hai quyển. Phải biết rằng hiện tại bên ngoài không còn sách để bán đâu. Nghe huynh trưởng ta nói, trong chợ đen giá cả cũng đã sao lên thật cao.

Đoạn thời gian trước Tiết di mụ mang theo hai huynh muội Tiết Bảo Sai đi thăm người thân, ngày hôm qua ba người mới về tới nhà mà hôm nay thì Tiết Bảo Sai đã được người mời qua chơi.

Cho nên dù tin tức về Vương thị truyền kỳ bay khắp thành Kim Lăng, nhưng gia đình Tiết Bảo Sai còn chưa kịp hay biết.

Cho tới bây giờ nghe người ta đọc qua một đoạn trong sách, Tiết Bảo Sai mới biết sự tồn tại của quyển sách này.



Tiết Bảo Sai áp chế nỗi kinh hãi trong lòng, miễn cưỡng làm cho mình trấn định lại:

- Tỷ tỷ có thể cho muội mượn quyển sách này ba ngày, muội nghĩ cầm về cho mẫu thân nhìn xem. Ba ngày sau muội nhất định sẽ trả lại cho tỷ.

- Ta đã xem xong rồi, hơn nữa trong nhà vẫn còn một quyển, ngươi cầm về xem đi.

Nói xong đem sách đưa cho Tiết Bảo Sai.

Tiết Bảo Sai cảm ơn, nỗi lòng rối loạn chạy về nhà.

- Mẫu thân, mẹ mau nhìn xem quyển sách Vương thị truyền kỳ này đi. Vương Thiện Nhi trong sách rất có thể là dì đã gả vào Vinh quốc phủ của nhà chúng ta đúng không? Có phải nàng đối với mẹ..

Nghĩ tới Tiết di mụ quá mức tín nhiệm Vương thị, thường xuyên khen ngợi bà ta trước mặt con cái, Tiết Bảo Sai liền không nói nên lời.

- Làm sao vậy?

Tiết di mụ buông kim may, khó hiểu cầm bộ sách:

- Vương thị truyền kỳ? Sáng sớm đi tản bộ, tựa hồ nghe mấy bà tử nhắc tới qua.

Nhắc tới lúc sáng gặp người, nàng không khỏi nhớ lại người ta nhìn mình với ánh mắt phức tạp lại thương hại.

Đúng lúc này vẻ mặt Tiết Bàn phẫn hận tiến nhanh vào phòng, kêu la nói:

- Mẫu thân, có phải là Vương thị độc phụ hại chết cha ta hay không!

- Vương thị? Vương thị nào?

Tiết di mụ nghi hoặc không hiểu ra sao cả nói:

- Hai huynh muội các con hôm nay làm sao vậy? Vừa về đã giận dữ vọt vào trong phòng ta.

- Trong Vương thị truyền kỳ đều viết, tỷ tỷ của mẹ Vương thị ở trong kinh thành chính là một thiên cổ độc phụ, giết người như ngóe, cha của con là bị ả độc chết!