Vị Diện Thương Nhân Giả Dung

Chương 198


Tiết di mụ trong lòng trào phúng, nói:

- Chỉ là bệnh vặt mà thôi, nằm vài ngày thì tốt rồi, làm sao có thể làm phiền huynh trưởng đi mời thái y? Hơn nữa khi đó đã sắp tới trung thu, tiểu muội cũng lo lắng làm ảnh hưởng tâm tình qua ngày hội của huynh tẩu, mới không báo cho hai vị.

Vương Tử Đằng cảm giác mình bị nhằm vào, trong lòng mắc nghẹn, khó chịu nói không nên lời.

Thê tử của hắn rốt cục cảm nhận được giữa hai huynh muội đối chọi gay gắt, vẻ tươi cười giảm xuống. Nàng nhìn Vương Tử Đằng, lại nhìn Tiết di mụ, trên mặt toát ra tia xấu hổ, cũng không rõ giữa huynh muội bọn họ xảy ra mâu thuẫn gì.

- Dọc đường vẫn còn thái bình?

Vương Tử Đằng vẫn giữ vẻ tươi cười hỏi.

Diễn cảm Tiết di mụ thản nhiên, trong lời nói lại giấu diếm châm chọc:

- Đi thuyền mà đến, một đường gió êm sóng lặng. Nhưng trong lòng có sự tình, nội tâm khó thể an bình.

Trong lòng Vương Tử Đằng lộp bộp một tiếng, khóe môi co giật nói:

- Có phải sinh ý trong kinh thành xảy ra vấn đề? Có chỗ nào cần vi huynh hỗ trợ, ngươi cứ việc nói.

- Không phải.

Tiết di mụ không hề cấp chút mặt mũi cho Vương Tử Đằng, gọn gàng nói:

- Việc này là liên quan đến huynh trưởng nên ta mới vào kinh.

Hai mắt nàng như điện nhìn thẳng ánh mắt Vương Tử Đằng, khiến khuôn mặt tươi cười của hắn biến thành cứng ngắc.

Thê tử Vương Tử Đằng ngồi một bên, cảm nhận được sấm sét nổ vang trên đầu hai người, ngửi được mùi khói lửa. Lẽ ra định nói chút gì đó hòa hoãn không khí, nhưng cuối cùng nàng đành ngậm miệng lại.

- Vương thị truyền kỳ là sao vậy? Năm đó chuyện hôn sự của ta không đề cập tới, ả quả nhiên là hung thủ hại chết chồng của ta? Chuyện lớn như vậy vì sao ngươi phải lén giấu diếm ta? Ngươi có ý tứ gì a! Ả là muội muội của ngươi, chẳng lẽ ta không phải sao?

Tiết di mụ tiến từng bước tới gần Vương Tử Đằng, lạnh giọng chất vấn hắn, hoàn toàn không cho hắn cơ hội nói chen vào.

Nói tới đây, nàng chợt cười lạnh, như hiểu ra nói:

- Cũng phải thôi, ta ở xa tận Kim Lăng, mà ngươi cùng ả thì ở trong kinh thành, trong ngày thường xuyên lui tới, cảm tình đương nhiên là tốt. So sánh với ta, ngươi che chở nàng tựa hồ cũng là hợp tình lý.



Sắc mặt Vương Tử Đằng biến đổi, khom người vẻ mặt tràn ngập xin lỗi, khẳng định nói:

- Vi huynh đều không phải cố ý giấu diếm ngươi, chỉ là lúc trước chuyện của tỷ tỷ ngươi bùng nổ quá mức đột nhiên, trong nhà thật lộn xộn, xuất hiện rất nhiều vấn đề. Ta bận bịu quá, đã quên viết thư tới Kim Lăng báo cho ngươi.

Ánh mắt Tiết di mụ băng sương, giọng điệu mang theo cỗ phẫn nộ, trực tiếp đỗi nói:

- Lời này nói ra chính ngươi đều không tin đi.

Vương Tử Đằng còn muốn biện giải, nhưng khi ánh mắt tiếp xúc tầm mắt của Tiết di mụ, đột nhiên lúng túng nói không ra lời.

Tiết di mụ thấy hắn biểu hiện như vậy trong lòng càng thêm lạnh lẽo:

- Hôm nay ta tới gặp ngươi không phải muốn nghe ngươi ngụy biện, chỉ là vì muốn thấy rõ khuôn mặt thật của ngươi, miễn cho ngu ngốc bị các ngươi hút sạch sẽ máu tươi toàn thân mà không hay biết.

- Hiện tại mục đích của ta đã đạt tới, cũng nên rời đi.

Nói xong lời sau cùng, nàng liếc mắt nhìn Vương Tử Đằng thật sâu, xoay người muốn đi.

Thê tử Vương Tử Đằng theo bản năng kêu lên:

- Chậm đã!

Ánh mắt Tiết di mụ sắc bén:

- Còn có chuyện gì?

Thê tử Vương Tử Đằng chợt tê rần, đột nhiên có chút sợ hãi Tiết di mụ. Trong đầu nàng hỗn loạn, cũng không biết nên nói gì.

Nàng nhìn qua Vương Tử Đằng xin giúp đỡ, không được đáp lại, rơi vào đường cùng đành lộ ra nụ cười miễn cưỡng:

- Dùng, dùng cơm rồi hãy đi.

Tiết di mụ phản ứng lạnh lùng:

- Không cần, Bảo Sai cùng Bàn nhi còn đang đợi ta, về trễ bọn nhỏ sẽ lo lắng.

- Bảo Sai cùng Bàn nhi cũng đi theo lên kinh sao? Ngày hôm nay sao không mang bọn họ đến thăm cậu của họ?

Thê tử Vương Tử Đằng nói xong, nhìn thấy vẻ châm chọc trên mặt Tiết di mụ, mới ý thức mình nói những lời ngu ngốc.



- Huynh trưởng của ngươi cũng không phải cố ý chọc ngươi tức giận, hôm nay ngươi đi về trước, để chị dâu mắng hắn, gọi hắn đi xin lỗi ngươi.

Thần thái nàng xấu hổ, cười gượng nói:

- Tiểu muội đi thong thả, ngày khác rảnh rỗi tiếp tục mang Bảo Sai cùng Bàn nhi đến trong phủ chơi.

Tiết di mụ cười lạnh không nói, cũng không quay đầu lại đi rồi.

Bóng lưng của nàng vừa biến mất, thê tử Vương Tử Đằng nén giận trừng mắt nhìn hắn.

Bởi vì Vương thị làm ra sự tình, thanh danh nữ nhân Vương gia thiếu chút nữa phá hủy, cũng may tiểu Vương thị lại là người chính phái, cho nên được người yêu thích, thanh danh nữ nhân Vương gia mới dần dần chuyển biến tốt đẹp.

Trở mặt với nàng, đối với Vương gia căn bản không có chút ưu đãi, cũng không biết lão gia suy nghĩ như thế nào?

- Ngày mai ngươi mang mười vạn lượng bạc cùng một chút dược liệu đồ cổ thay ta đến nhà giải thích tạ lỗi với tiểu muội.

Vương Tử Đằng quen sống ở địa vị cao, cũng không muốn hạ mình nhận sai.

- Ta làm sao mà biết nàng ở nơi nào?

Thê tử hắn mất hứng nói.

Vương Tử Đằng trừng mắt nhìn nàng, nhu nhu trán nói:

- Thôi thôi, ta sai người đi thăm dò là được.

Phái người tra được chỗ ở của gia đình Tiết di mụ trong kinh thành, ngày hôm sau thê tử Vương Tử Đẳng mang lễ tới cửa tạ lỗi, nhưng người gác cửa không cho vào. Thường xuyên vài lần nàng đã hiểu được thái độ kiên quyết của Tiết di mụ, về sau đổi thành Vương Tử Đằng tự mình tới cửa.

Tiết di mụ nhận quà lễ, nhìn như đã muốn tha thứ Vương Tử Đằng, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu được quan hệ giữa hai nhà cũng không còn như ngày trước.

Sau ngày Vương Tử Đằng tới cửa, Tiết di mụ cũng nghe được tin Vương thị bị giam trong tù, mang theo mấy ngàn lượng đưa cho ngục tốt, lấy được một cơ hội vào thăm tù.

Ngục tốt dẫn đường, nàng dẫn theo nha hoàn tiến vào trong nữ lao âm lãnh hôn ám.

Đứng trước mặt phòng giam của Vương thị, Tiết di mụ ngửi được mùi hôi hám bốc lên.

Ánh mắt Tiết di mụ tập trung một đoàn rúc trong góc nhà tù, không thể tưởng tượng được đây là nhị thái thái Vinh quốc phủ ngăn nắp xinh đẹp ngày xưa.