Vị Diện Thương Nhân Giả Dung

Chương 199


Thanh âm của nàng tựa hồ hù sợ Vương thị, ả hét lên một tiếng, thân thể đột nhiên run bần bật, miệng sợ hãi lẩm bẩm hô:

- Đừng giết ta, đừng giết ta, đừng giết ta..

Tiết di mụ nhíu mày, nữ phạm nhốt đối diện phòng giam của Vương thị cười lạnh nói:

- Đừng kêu, từ khi dâm phụ Tần thị bị người giết chết trước mặt ả, ả cũng đã điên rồi.

- Mỗi ngày làm ồn ào nữ phạm cùng phòng giam muốn giết ả, ngục tốt đem ả cách ly với người nọ ả vẫn cứ điên điên khùng khùng. Nghe người nói chuyện liền thét chói tai không ngừng, ta ở đối diện với ả cũng thật là xui xẻo.

- Điên rồi?

Tiết di mụ nhìn Vương thị, diễn cảm đột nhiên vô cùng phức tạp.

Tiểu nha hoàn đứng phía sau nàng than thở nói:

- Tội ác chồng chất, điên rồi cũng là bị trừng phạt đúng tội.

Vương thị quả thật là điên rồi.

Ngày đó ả phát hiện hung thủ chân chính giết Tần Khả Khanh là nữ phạm cùng phòng giam, sau khi Ngụy thị bị mang đi, luôn sợ hãi chính mình sẽ biến thành mục tiêu kế tiếp của nữ phạm.

Vương thị luôn thời khắc đề phòng mình bị hạ độc thủ, mỗi ngày thần kinh buộc chặt, sống trong sự sợ hãi.

Không bao lâu ả gây sức ép làm mình biến thành thần kinh thất thường, điên rồi.

Trong mắt Tiết di mụ hiện lên phẫn nộ, oán hận, thương tâm.. cuối cùng hóa thành thoải mái.

Nàng tới đây chỉ vì muốn hỏi Vương thị nguyên nhân tại sao hãm hại nàng, mà hiện tại nhìn thấy Vương thị điên điên khùng khùng, tâm tình nàng vô cùng phức tạp, đã không muốn tiếp tục đi truy hỏi đáp án kia.

Nàng than nhẹ một tiếng, làn váy cuốn, xoay người đi xa.

Giả Dung đem mấy chục vạn cuốn tranh liên hoàn, tiểu thuyết phân cho Vân Đóa, nhận lấy một đám linh quả nhiều như ngọn núi nhỏ, váy tiên nữ cùng đủ loại vải dệt dùng mây tạo thành, hoàn thành xong bút giao dịch đầu tiên giữa hai bên.



Vân Đóa lưu lại một ít phần sách báo cho chính mình, trong tiếng thúc giục của tộc nhân đem những quyển sách còn lại đều phóng ra, cả người trong khoảnh khắc rong chơi trong biển sách báo.

Trong tầm mắt của Giả Dung, tộc nhân Vân tộc xông lên như nước lũ bao trùm cả người nàng bên trong.

Hao hết khí lực Vân Đóa mới từ trong đám người điên cuồng bò ra ngoài.

Giả Dung nhìn dáng vẻ tơi bời xơ xác của nàng, nhịn cười hỏi:

- Ngươi không sao chứ?

Vân Đóa vuốt mái tóc, khoát tay:

- Không sao, ngượng ngùng a, cho ngươi chê cười.

Vừa dứt lời sau lưng lại có một đám người xông tới nuốt sống nàng.

Lần thứ hai xuất hiện nàng ủy khuất tạm biệt:

- Ta muốn đánh người, trước đóng màn hình, lần tới sẽ liên hệ với ngươi.

Giả Dung gật đầu, màn hình vừa tối sầm thì hắn cũng mơ hồ nghe được thật nhiều tiếng kêu thảm thiết.

Trầm Nhược Hư đi vào phòng, thấy Giả Dung gục xuống bàn cười, đi qua nhét một quả hạnh vào miệng hắn.

- Gặp được chuyện tốt gì, xem đệ cao hứng như vậy.

Giả Dung phun hột, nói:

- Mới vừa cùng Vân Đóa hoàn thành xong một số giao dịch, tiên nữ váy cùng linh quả đã chuyển qua xong, chờ một chút cho người đưa vào trong cửa hàng, qua hai ngày chuẩn bị thủ tục khai trương.

Hắn thu hồi quả hạnh Trầm Nhược Hư mang về, ôm một nắm linh quả đặt lên đĩa, nắm một viên nhét vào miệng Trầm Nhược Hư:



- Có bệnh chữa bệnh, có độc giải độc, không có độc nếm thử hương vị.

Trầm Nhược Hư thoáng nheo mắt lại, tán thưởng nói:

- Giòn ngọt ngon miệng, thơm ngon lưu hương, ăn ngon.

Giả Dung lấy ra mấy giỏ trúc, đặt lên mặt bàn, đổ đầy linh quả. Tiếp đó lại lấy ra mấy thùng gỗ, thả mấy chục bộ váy tiên nữ, còn có ba thùng vải dệt đặc sản của Vân tộc cũng bỏ thêm vào.

Hắn chỉ lên đồ vật đặt trên bàn cùng dưới sàn, phân phó Bách Linh nói:

- Bách Linh ngươi biến thành tiên hạc, mang theo mấy thứ này vào cung đưa cho hoàng đế, nói là cửu công chúa cảm tạ hoàng đế giữ gìn của cải cho huynh trưởng, tặng chút lễ mọn cho hắn.

Thoáng dừng lại, hắn mới nói tiếp:

- Đúng rồi, ngươi đi hồ sen của quốc tử giám hái gốc hoa sen, thi triển chút tiểu pháp thuật bảo trì đóa hoa một năm bất bại, cùng mang đi cho hoàng đế. Đừng quên nói cho hắn biết, hoa được hái từ Dao trì trên thiên giới.

Bách Linh liền đồng ý, thu nhỏ đồ vật bỏ vào trong tay áo.

Nhìn theo nàng ra cửa, Giả Dung nở nụ cười:

- Lần này làm cho hoàng đế cùng hoàng hậu thay ta đánh quảng cáo.

Hôm trước vào cung dự tiệc, Giả Dung nghe được cung nhân đàm luận về những việc hoàng đế đã làm, hơn nữa còn biểu lộ rất ngưỡng mộ chủ nhân sau màn của cửa hàng Tấn Giang, trong lòng hắn liền nung nấu ý định tặng chút quà đáp lễ cho hoàng đế.

Trầm Nhược Hư ngẩng đầu nhìn hắn, lắc nhẹ đầu nói:

- Thật không biết là đệ bỡn cợt hay là thông minh.

Giả Dung liếc hắn, cầm linh quả nhét vào miệng hắn:

- Ăn linh quả của huynh đi, không cho nói chuyện.

- Gần đây miệng của huynh cũng không còn ngọt ngào, nhanh bồi bổ thêm đường mới tốt!