- Ta quyết định ngày mười lăm đem hai cửa hàng khai trương, ngày ấy chúng ta vừa lúc nghỉ học, những thứ này huynh mang đến cho cậu cùng đại bá bọn họ.
Giả Dung một bên phân phối đồ vật một bên căn dặn nói.
Trầm Nhược Hư nuốt linh quả, đề nghị nói:
- Đệ cùng đi với ta đi, đi trước nhà hai vị bá phụ một chuyến, gặp qua bọn họ xong lại đi qua nhà cậu.
- Cũng được.
Giả Dung không chút suy nghĩ liền đồng ý:
- Vậy ta thu hồi mấy thứ này trước, đợi khi nào ra cửa thì tiếp tục lấy ra.
Nói xong Giả Dung thu thập giỏ trúc cùng thùng bỏ vào không gian.
Trong lúc này hắn đi qua bên cạnh Trầm Nhược Hư, thật tự nhiên nâng khuôn mặt hắn, hôn lên môi hắn, kiểm tra lượng đường trong miệng hắn.
Sau nụ hôn dài, Giả Dung nói:
- Còn chưa đủ ngọt, tiếp tục bổ.
Nói xong cầm lên linh quả đút vào trong miệng Trầm Nhược Hư.
Hoàng cung nội viện, hoàng đế vừa đi thăm hoàng hậu đang mang thai xong, bồi nàng ăn cơm, từ tẩm cung của nàng đi ra ngoài, bước hướng ngự thư phòng.
Hôm nay hoàng đế sớm giải quyết xong tấu chương, giờ phút này đang muốn lật xem tranh châm biếm, thả lỏng thần kinh.
Hắn thích nhất là loại truyện tham án như Bao Thanh Thiên, Địch Nhân Kiệt, hắn cũng không nhớ được mình đã lật xem bao nhiêu lần, đều sắp lật nát trang sách. Truyện Dị Giới
Nhưng hôm nay hắn lại lật xem “Tống Từ tẩy oan lục“.
Đây là quyển tranh châm biếm mới nhất cửa hàng bán ra, hôm qua hoàng đế mới phái người đi mua về, bởi vì công vụ bề bộn nên lúc này mới có thời gian nhìn xem.
Lúc hoàng đế xem sách giải trí, sợ phá hủy hình tượng uy nghiêm oai hùng của mình trong mắt cung nhân, vì vậy đã sớm đuổi cung nhân hầu hạ đi ra ngoài.
Lúc này trong ngự thư phòng chỉ có một mình hắn. Vừa lật xem “Tống Từ tẩy oan lục”, tâm thần hoàng đế hoàn toàn tập trung mê muội đi vào, thậm chí khi nào thì trên bàn có thêm một vị “tiên hạc” cũng không hay biết.
Đứng trên bàn hồi lâu, không thấy hoàng đế có phản ứng, Bách Linh vẫy cánh, cố ý phát tới quyển sách trên tay hoàng đế, hấp dẫn sự chú ý của hắn.
Hoàng đế không biết đụng tới hắn chính là Bách Linh biến ảo thành tiên hạc, cho là có người không được thông truyền liền dám tự tiện tiến vào ngự thư phòng quấy rầy mình, có chút tức giận ngẩng đầu, hai mắt nhất thời nhìn thấy bạch hạc đứng trên bàn.
Hoàng đế bỗng nhiên mở to hai mắt, vội vàng ngậm miệng, nuốt vào lời mắng chửi suýt nữa buột miệng nói ra.
Nhìn thấy bạch hạc lông chim như tuyết, mào đầu như hồng ngọc, hình dáng tao nhã, dáng người cao gầy, rõ ràng là thượng hạng trong loài chim hạc.