Vị Diện Thương Nhân Giả Dung

Chương 202


Bách Linh còn chưa kêu hoàng đế giúp đỡ tuyên truyền đâu, hắn liền tự động mở lời hứa hẹn.

Hoàng đế vẫn còn rất biết điều, trong lòng Bách Linh cũng phải khen ngợi một câu.

Hoàng đế ánh mắt sáng ngời nhìn “tiên hạc”, có chút ngượng ngùng hỏi:

- Cửu công chúa tặng lễ vật rất quý trọng, không biết trẫm có may mắn giáp mặt cảm tạ tiên thượng hay không?

Bách Linh lắc đầu nói:

- Cửu công chúa đã trở về thiên đình, không ở nhân gian. Nguyên nhân chính là nàng không thể tự mình chiếu cố cho huynh trưởng đã bị phong ấn thần thông lưu tại thế gian lịch lãm, cho nên lệnh cho bổn tiên thú hạ phàm, phó thác ngươi chăm sóc nhiều hơn.

Ngốc hoàng đế, không có cửu công chúa, không có thần tiên, chỉ có một đám quỷ nha.

Chiếm được đáp án này, hoàng đế nhất thời mất mát cúi đầu.

- Tạ lễ của cửu công chúa đã đưa tới, bổn tiên thú cần trở về thiên giới phục mệnh.

Bách Linh hướng hoàng đế gật đầu, đôi cánh tuyết trắng giãn ra, thân ảnh xuyên qua nóc nhà không thấy tăm hơi. Hoàng đế vươn một bàn tay, lời ngăn trở còn chưa kịp thốt ra.

Hắn ngồi yên trên ngai vàng, hai mắt nhìn chằm chằm trần nhà vô khuyết hoàn hảo. Nếu không phải hoa sen cùng giỏ trúc thùng hàng đều ở, hắn còn tưởng rằng một màn phát sinh vừa rồi là chính mình mộng tưởng hão huyền cho nên mới nhìn thấy mà thôi.

Trong nháy mắt Bách Linh bay đi ra không bao xa, tổng quản thái giám canh giữ bên ngoài ngự thư phòng vừa lơ đãng ngẩng đầu nhìn lên, vô cùng buồn chán nhìn chằm chằm mây trắng trên không trung ngẩn người.

Bởi vậy không có gì bất ngờ xảy ra, giả tiên hạc Bách Linh từ trong ngự thư phòng bay ra xuyên qua nóc cung điện vừa lúc rơi vào trong mắt của hắn.

Bạch hạc vừa bay vừa tản ra quang mang, mờ mịt phi phàm, tổng quản thái giám cũng ngây dại nhìn lên.

Hai mắt hắn trừng lớn, vẫn duy trì tư thế như vậy nhìn lên không trung.

Mãi tới khi trên hành lang vang lên tiếng bước chân vội vàng chạy tới, thái hậu như trận gió thổi tới trước mặt của hắn, lớn tiếng hô tên của hắn, lúc này tổng quản thái giám mới hồi hồn.

Thái hậu vừa nhìn hình dạng của hắn liền biết hắn cũng nhìn thấy được hình ảnh mình nhìn thấy.

Đúng vậy, trên đường thái hậu đến ngự thư phòng, vừa khéo lơ đãng ngẩng đầu, cũng trông thấy hình ảnh Bách Linh bay ra ngoài.



Nàng rõ ràng nhìn thấy một đoàn bạch quang từ trên đỉnh ngự thư phòng bay ra, ngu ngơ một lát liền vội vàng đi nhanh tới.

Thái hậu riêng vẫy lui cung nữ thái giám, ánh mắt tập trung tổng quản thái giám, kích động hỏi:

- Ngươi cũng nhìn thấy có phải hay không? Có đạo bạch quang từ trong ngự thư phòng bay lên tận trời, phút chốc không thấy tăm hơi.

Tâm thần thái giám còn chưa hồi phục lại từ trong rung động, nghe vậy bản năng cải chính:

- Đó không phải đạo bạch quang, mà là một con tiên hạc phát sáng.

Lúc thái hậu nhìn thấy Bách Linh còn cách ngự thư phòng có chút xa, không nhìn được rõ ràng như tổng quản thái giám, chỉ lờ mờ nhìn thấy một đạo quang mang. Mà nay nghe thái giám nói là tiên hạc, thái hậu càng thêm khẳng định hoàng đế con mình được thần tiên xem trọng, nhịp tim nhảy càng nhanh hơn, thiếu chút nữa không để ý quy củ trực tiếp xông thẳng vào ngự thư phòng.

Thái hậu sốt ruột muốn tìm hiểu vì sao tiên hạc xuất hiện, thúc giục tổng quản thái giám đi vào thông truyền.

Hắn bước nhẹ đi tới trước mặt hoàng đế, chứng kiến hoàng đế đang ngồi trên ghế rồng ôm một lọ hoa sen cười ngây ngô vui vẻ.

Khi hắn nhìn thấy hoa sen lóe lên hào quang thì liền trợn tròn mắt.

Hoàng đế cười híp mắt cọ xát hoa sen, liếc mắt nhìn hắn một cái liền thu hồi ánh mắt, hưng phấn nói:

- Ngươi còn nhớ được trẫm từng đề cập qua với ngươi, ở cửa hàng bán kem Tấn Giang nhìn thấy thần tiên sao? Thiên giới cửu công chúa phân phó cho tiên hạc, mang quà tặng đến cho trẫm đây!

- Nhìn thấy hay không, trong giỏ trúc là linh quả thiên giới, trong thùng gỗ là tiên y do chính tay Chức Nữ nương nương dùng đám mây tạo thành.

Ánh mắt hoàng đế lướt qua lễ vật, cuối cùng nhìn vào hoa sen trong tay:

- Còn có đóa hoa sen trong tay trẫm, được hái từ Dao Trì của Vương Mẫu nương nương, chính là tiên hà thật sự.

Nói xong hắn nhịn không được ôm bình hoa thấp giọng cười.

- Tiên y? Linh quả? Tiên hà?

Tổng quản thái giám nghẹn họng nhìn đống lễ vật, thanh âm chợt kêu lớn, nói xong cũng không khống chế được giọng nói biến thành bén nhọn chói tai.

Hoàng đế vẫn cười a a, chẳng những không so đo còn vẫy hắn:

- Lại đây, trẫm chấp thuận cho ngươi tới gần tiên hà, lây dính một chút tiên khí.



Thái giám kích động muốn bật lên, vội vàng đi tới bên người hoàng đế, hai mắt nhìn chằm chằm hoa sen trong bình.

Hoàng đế ngửi một ngụm hoa sen, toàn tâm thoải mái, hào phóng nói:

- Ngươi từ nhỏ đi theo bên người trẫm hầu hạ, thân thể rơi xuống không ít tật xấu. Tiên hạc mang tới linh quả không ít, chờ một lát ngươi lấy hai quả mang đi đi.

Thái giám lập tức cảm động đỏ mắt, vội vàng quỳ lạy tạ ơn:

- Tạ chủ long ân!

Hoàng đế khoát tay, gọi hắn đứng dậy phân phó nói:

- Ngươi đem rổ trúc ôm qua, trẫm đếm xem có bao nhiêu, cần suy tính làm sao phân phối cho mẫu hậu bọn họ.

Nhắc tới thái hậu, bên ngoài ngự thư phòng lập tức truyền vào thanh âm của thái hậu.

- Hoàng nhi? Các ngươi không sao chứ?

Tổng quản thái giám đi vào trong, thái hậu thật lâu không thấy có người đi ra, cũng không nghe được thanh âm gì, trong lòng có chút lo lắng.

- Ai nha! Nô tài đã quên, thái hậu còn đang ở bên ngoài chờ.

Tổng quản thái giám chán nản gõ lên trán của mình.

Hoàng đế đưa tay gõ lên đầu hắn, thúc giục nói:

- Còn không mau đi nghênh mẫu hậu tiến vào?

Thái giám bước nhanh ra ngoài mời thái hậu đi vào.

- Hoàng đế, vừa rồi đoàn bạch quang từ trong ngự thư phòng bay ra là sao vậy?

Thái hậu vừa hỏi xong, liền phát hiện giỏ trúc cùng thùng gỗ đặt trên mặt đất, không khỏi hỏi:

- Tại sao có đồ vật này đặt trong thư phòng?