Vị Diện Thương Nhân Giả Dung

Chương 203


Thái hậu nhìn thấy “tiên hà” trên bàn, thoáng há mồm ra:

- Hoa.. hoa sen sáng lên?

- Mẫu hậu! Thần tiên phái tiên hạc đến tặng quà cho con, nếu mẹ có nhìn thấy, đạo quang kia hẳn là tiên hạc đang bay trở về thiên giới.

Vẻ mặt hoàng đế hưng phấn, thật cẩn thận ôm hoa sen đi tới trước mặt thái hậu:

- Ngài nhìn xem một chút, đây là tiên hà do Dao Trì thiên giới bồi dưỡng đi ra! Còn có đồ vật trong rổ trúc, đều là kỳ vật xuất từ thiên giới!

Dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe xong hoàng đế giải thích, vẻ mặt thái hậu kích động đỏ lên, suýt nữa hưng phấn tới hôn mê bất tỉnh.

Môi nàng run rẩy, hai mắt nhiễm lên màu đỏ hưng phấn, muốn nói chút gì đó nhưng bởi vì trong đầu choáng váng nên nhớ không nổi lời mình cần nói.

Môi mấp máy hồi lâu, thái hậu cuối cùng hỏi ra một vấn đề:

- Con, con làm sao biết là thần tiên?

- Mẫu thân có từng nghe qua về cửa hàng Tấn Giang?

Hoàng đế hỏi ngược lại.

- Con không phải hỏi vô nghĩa sao?

Thái hậu tức giận trừng mắt liếc hắn.

Hoàng đế cười hắc hắc, giải thích nói:

- Không dối gạt mẫu hậu, cửa hàng Tấn Giang nổi danh trong kinh thành kỳ thật không phải là của cải tư nhân của nhi thần như trong lời đồn đãi. Mà là của người con thứ năm của thiên đế, là vật sở hữu của thần tài tương lai.



- Cửa hàng kem bán không được bao lâu, trẫm vì tò mò nên đi thăm dò. Có lẽ bởi vì trẫm là hoàng đế nhân gian, may mắn gặp được một đám thần tiên mà người thường không thể nhìn thấy. Sau đó hồi cung, trẫm phát hiện có không ít đại thần trong triều bởi vì ích lợi muốn hạ thủ với cửa hàng Tấn Giang, vì thế lên tiếng cảnh báo bọn hắn. Bởi vậy giúp cửa hàng Tấn Giang quét dọn rất nhiều phiền toái.

- Tuy nói không cần trẫm ra tay chư vị thần tiên trong nháy mắt liền có thể xử lý bọn hắn. Nhưng chư vị thần tiên vẫn đem thái độ giữ gìn của trẫm xem vào trong mắt, cho nên hôm nay cửu công chúa đặc biệt phái tiên hạc sứ giả hạ phàm tặng quà cho trẫm.

Hoàng đế càng nói càng cho rằng quyết định lúc trước của mình anh minh tới cực điểm.

Thái hậu dùng ngón tay vuốt ve « tiên hà », động tác vô cùng mềm nhẹ.

Nàng nhìn chăm chú vào hoàng đế, trong mắt tràn ngập tin tưởng cùng tín nhiệm, nói:

- Con cùng thần tiên kết duyên, giang sơn của chúng ta tất nhiên sẽ được thần tiên phù hộ, dưới sự cai trị của con sáng tạo ra phồn hoa thời thịnh chưa từng có.

Khóe môi hoàng đế nhếch lên, tâm tình lập tức bay lên trời.

Giảng ra mong đợi đối với hoàng đế, thái hậu nhỏ giọng nói:

- Con càng có tiền đồ hơn cả phụ hoàng của con. Ngày hôm nay tiên hạc đưa tặng đồ vật, con ngàn vạn lần đừng tiết lộ cho hắn biết, bằng không sẽ bị hắn đoạt đi rồi.

Lão gia hỏa kia, đã thoái vị nhiều năm còn thích khoa tay múa chân nhúng tay việc chính trị, chế tạo phiền toái cho hoàng nhi. Thậm chí hoàng nhi có được đồ vật quý báu gì đó, đều phái người đến dùng hiếu thảo áp hắn, nhân cơ hội cướp đoạt.

Có đôi khi thái hậu thật sự rất muốn bóp chết thái thượng hoàng.

Hoàng đế gật đầu đáp:

- Trong tương lai không lâu tiên y cùng linh quả sẽ được bán ra trong dân gian, hai loại đồ vật này không giấu được. Nhưng tiên hà thì có một không hai, thế gian chỉ có nhi thần có được, nhi thần nhất định giấu kín không để phụ hoàng hay biết.

Đồ vật ở trong tay hắn còn có thể để cho mẫu hậu, hoàng hậu cùng chính hắn được lợi thưởng thức, một khi bị người cha hồ đồ kia chiếm lấy, ai cũng đừng nghĩ tiếp tục nhìn xem thêm một chút.



Hai mẹ con hút đủ tiên khí của « tiên hà », hoàng đế cẩn thận đem giấu dưới bàn, lôi kéo thái hậu phân phối linh quả cùng tiên y.

Lúc này ở ngoài cung, trong toàn bộ cửa hàng của Giả Dung phàm là khách nhân hôm nay tiêu phí tới một mức độ hạn định đều nhận được một phần tặng phẩm.

Nhân số nhận được quà tặng cũng chỉ khoảng ba mươi người.

Tặng phẩm đặt trong một hộp gấm hình vuông, từ mặt ngoài cũng nhìn không ra là đồ vật gì.

Nhưng chiêu bài của cửa hàng sớm nổi danh, hơn nữa còn xâm nhập lòng người. Cho dù không biết rõ cụ thể là vật gì, nhưng không ảnh hưởng mọi người nhận định là thứ tốt.

Ba mươi khách nhân nhận được tặng phẩm vô cùng vui vẻ, lại tiếp tục phất tay tung ra thêm một số tiêu phí lớn.

Người xung quanh mắt thèm nhìn chằm chằm hộp gấm trong lòng bọn họ.

- Là thẻ ghi nhớ mỹ nhân, hay là tiểu bức tranh mỹ nhân?

Có người suy đoán nói:

- Chẳng lẽ là đặc biệt viết quyển sách mới?

- Hoặc là giống như đèn bàn, vị thân thích cao nhân lão bản nhà các vị luyện chế ra bảo bối mới?

- Đừng cãi, trực tiếp mở ra xe, xem một chút chẳng phải sẽ biết là vật gì sao?

Lời này nói ra tiếng ồn ào dừng lại, mọi người đồng thanh nói:

- Mau mở ra, cho chúng tôi kiến thức là bảo bối gì đi!

Cuối cùng bị bức bách áp lực của nhóm người, mấy người kia vẫn mở ra hộp gấm tặng phẩm