Vị Diện Thương Nhân Giả Dung

Chương 204


Bên trong cửa hàng Tấn Giang, hộp gấm vừa mở ra một khe hở, một cỗ hương hoa thấm tận ruột gan lập tức xông vào trong mũi.

Mọi người ngửi được hương khí này, không khỏi hít sâu một hơi, nhắm mắt lại tinh tế cảm thụ mùi hương, thần thái say mê.

Sau một lúc lâu mới xuất hiện thanh âm nói chuyện.

- Thơm quá! Hương vị thật làm người thoải mái, giống như toàn bộ ưu sầu đều rời xa ta.

- Thân thể thật nhẹ nhàng, cả người cảm giác như đang bay lên, nằm trên tầng mây mềm mại, thư giãn thích ý vô cùng.

- Mùi vị này tự nhiên tươi mát, còn mang theo nhè nhẹ từng đợt sinh cơ. Vừa ngửi một chút, giống như đưa thân vào đầu mùa xuân, thấy được vạn vật sinh trưởng, nơi nơi cỏ mịn nhỏ dài, cảnh tượng sinh cơ bừng bừng.

- Cuối cùng là mùi vị gì vậy? Ta ngửi được linh hồn đều bay lên, giống như muốn phi thăng thành tiên vậy!

- Ta xuất thân điều hương thế gia, tự nhận ngửi đủ mùi trong thiên hạ, không ngờ hôm nay gặp được tuyệt hương chưa từng có!

- Thật quá xảo diệu, mùi hương này thơm quá!

Người có hộp gấm cũng đứng yên bất động cùng người xung quanh giống nhau, say đắm trong loại mùi xa xưa lâu dài này.

Ngay sau đó mọi người đồng loạt đưa ánh mắt nhìn hướng hộp gấm, muốn nhìn thấy rõ vật bên trong.

Chín thành nhân số có mặt đều cùng cho rằng đó là hương liệu.

- Là hương liệu! Nhất định là hương liệu mới do cửa hàng Tấn Giang nghiên cứu chế tạo ra!

- Chưởng quầy, lão bản của các ngươi chẳng lẽ muốn mở thêm cửa hàng hương liệu?

Sở Ô nghe vậy chỉ cười không nói.



- Đã đến lúc này, ngươi còn muốn thừa nước đục thả câu.

Khách nhân trợn mắt, thúc giục chủ nhân hộp gấm:

- Nhanh lên mở hộp, cho chúng tôi xem một chút bộ dáng hương liệu kia đi.

Người cầm hộp do dự, hương liệu dễ ngửi như vậy, mở ra sẽ khuếch tán lớn hơn, đám người mê tít mắt, động thủ đoạt đi làm sao bây giờ?

Hắn thật sự muốn ôm hộp gấm chạy trốn, nhưng bị người vây kín, làm cho hắn không cách nào trốn chạy.

Cắn răng, rốt cục vẫn là mở ra.

Nhưng khi tặng phẩm lộ ra toàn diện, mọi người nhìn thấy trợn tròn mắt!

- Quần áo?

- Còn là nữ thức!

- Không phải hương liệu?

- Không có khả năng! Mùi vị khiến người cả đời khó quên, sao lại là một bộ quần áo?

- Chẳng lẽ bên dưới còn có cái gì?

- Đúng rồi đúng rồi, nhất định là như vậy, vị huynh đài này nhanh lật lên xem bên dưới còn có hương liệu hay không.

Người kia lật bộ quần áo lên xem, lật vài lần trong tay chỉ có cảm giác mềm mại thoải mái, không tìm thấy chút ảnh tử của hương liệu.